Chương 6: Bánh "NGỌT"
Lúc tôi mua nước lên đến nơi thì Trâm anh đã đến lớp. Thấy tôi đặt chai nước và tiền thừa trước mặt Minh Anh đang gục đầu ngủ trên bàn, nó kéo tôi ngồi xuống: "Mày vừa đi đâu đấy? Mua nước cho Minh Anh á? Tao có bỏ lỡ sự kiện trọng đại gì không thế? Đôi bạn trẻ tiến triển đến bước này rồi cơ à:))?"
Nó hỏi tôi một đống câu hỏi không thể trả lời hết. "Tao chỉ tiện nên mua hộ thôi. Bạn bè cùng lớp mua hộ thì có gì ghê gớm đâu". Tôi thờ ơ đáp lại.
Trâm Anh híp mắt nhìn tôi ra vẻ không tin. Nó lại hóng hớt: "Mày biết tin gì chưa? Nãy mày đến lớp trước tao, có biết chị My đến tỏ tình Minh Anh không?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại: "Tỏ tình? Minh Anh á? Bao giờ sao tao không biết thế? Mà chị My là ai?"
Nó nhanh nhảu: "Ô, chị My-11A3, hot girl trường mình mà mày không biết à? Nghe nói trước là người yêu anh Huy-12A15, trùm trường mình đấy. Nhưng hình như mới chia tay rồi. Chị My còn công khai theo đuổi Minh Anh. Chị ấy xinh như thế, hình như học hành cũng không đến nỗi, không hiểu sao lại va phải anh Huy A15. Hazz"
"Thế Minh Anh có đồng ý không?" Tôi hỏi nó nhưng không hiểu sao trong lòng có chút hồi hộp.
"Tao cũng không biết. Mới hóng được đến đoạn tỏ tình thôi. Hình như chị ấy đi theo Minh Anh đến chỗ nào đó, sau đó làm gì thì không ai biết được." Sao mày quan tâm thế, bình thường mày có hóng hớt như này đâu? Hay là..."
Tôi ngắt lời Trâm Anh: "Hay ho cái gì, học từ vựng chưa nay cô kiểm tra đấy."
Cái gì? Hôm nay kiểm tra từ vựng á? Sao mày không nhắc tao sớm! Tí phải cho tao chép bài đấy."
Bài kiểm tra chỉ là những câu cơ bản với từ vựng đã học hôm trước nên tôi dễ dàng làm xong trước thời gian quy định. Con Trâm bên cạnh nhanh chóng chép bài của tôi. Gia Bảo ngồi dưới liên tục dùng bút gọi Trâm Anh quay lại: "Ê Trâm Anh, làm xong chưa? Chuyển xuống đây cho tao chép với. Tí xuống căn tin tao mua trà sữa cho".
Trâm Anh quay lại lườm nguýt: "Mày nghĩ một cốc trà sữa mà mua chuộc được tao á? Mày nghĩ tao bán rẻ công sức học hành của Hạ Anh thế à?"
Tôi đang cười thầm trong lòng thì nghe nó nói tiếp: "2 cốc trà sữa, 2 cái bánh ngọt thì được".
Minh Anh ngồi sau lên tiếng: "Chốt đơn"
Trâm Anh viết từ vựng ra tờ nháp rồi chuyển xuống bàn dưới trước sự kinh ngạc của tôi.
"Mày bảo mày không bán rẻ công sức của tao mà". Tôi hậm hực hỏi Trâm Anh
Nó vui vẻ trả lời: "Bánh ngọt ở căn tin không bán, mà bánh ở ngoài cũng không rẻ. Gần trường mình vừa mở một tiệm bánh nghe nói ngon lắm. Tao bán như thế là lời mà". Nó vỗ đồm độp vào vai tôi: "Yên tâm đê tao tính cả rồi".
Sau giờ kiểm tra, Gia Bảo hỏi chúng tôi: "Trâm Anh ăn tiramisu nhân xoài còn Hạ Anh, mày ăn gì thế?
Tôi chưa kịp trả lời thì Trâm Anh đã nhanh nhảu: "Mày vẫn như cũ, tiramisu dưa lưới đúng không Hạ?"
Tôi nhìn Bảo cười đáp: "Ừ, cho tao như con Trâm nói nhé."
Gia Bảo đi đến cửa lại quay lại hỏi: "Anh Minh ăn gì thế?"
Minh Anh nằm gục trên bàn không buồn ngẩng đầu lên: "Không cần mua cho tao, tao không ăn đâu."
Gia Bảo vừa đi thì ngoài cửa lớp xuất hiện một bóng người ngày càng gần, dừng lại ở bàn Minh Anh trước ánh mắt bất ngờ của cả lớp. Người nọ đặt một hộp bánh nhỏ xuống trước mặt người đang gục trên bàn kèm một tờ note màu hồng xinh xắn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiếng xì xào bàn tán vang lên nhưng người đang ngủ thì vẫn ngủ ngon lành.
Gia Bảo cầm túi bánh ngọt đi đến trước bàn tôi: "Tự chia nhé. Để lại vị chocolate cho tao là được".
Trâm Anh mắt chữ A mồm chữ O: "Bánh của mày đẹp thế? Đổi cho tao nhé?
Gia Bảo cằn nhằn: "Mày rất nhiễu sự đấy nhé".
Miệng thì nói nhưng tay vẫn lấy ra chiếc bánh vị chocolate kia để trước mặt Trâm Anh.
Nó vui vẻ xắn một thìa bánh, hết lời khen nức nở: "Mày thấy chưa? Tao bán đâu có rẻ. Mày ăn thử đi? Bánh ngon thế này cơ mà."
Bảo quay về chỗ ngồi mới há hốc: "Minh Anh, sao mày bảo mày không ăn bánh mà còn mua về trước cả tao thế? Là không ăn dữ chưa bạn tôi ơii?"
Sau đó nó với lấy tờ note dán trên hộp bánh, đọc to: "Trà My gửi Minh Anh, trái tim trái tim"
Nó vỗ vỗ người đang ngủ bên cạnh: "Này dậy đi, có người mất công ship bánh free đến đây cho mày mà không dậy tận hưởng à?"
Lúc này Minh Anh mới ngẩng lên vẻ ngái ngủ: "Bánh trái gì, tao có đặt đâu, mày thích thì lấy về đi"
"Ơ không ăn thật đấy? Bỏ phí tình cảm của con gái nhà người ta thế à?"
"Trật tự và ăn hết phần bánh của mày đi, không ăn hết thì vứt thùng rác hộ tao."
Minh Anh nhàn nhạt trả lời rồi lại gục xuống bàn trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng.Tay tôi đang mở hộp bánh thì Trâm Anh vừa ăn bánh vừa quay sang thì thầm vào tai tôi: "Đấy thấy chưa, tao hóng là chỉ có chuẩn thôi, tỏ tình xong đến đoạn mua bánh cho nhau luôn rồi kìa. Nhưng mà sao Minh Anh không ăn mà lại cho Gia Bảo nhỉ?" Chuyện của người ta mà nó phấn khích đến nỗi huých huých mấy cái vào tay tôi. "Bộp". Hộp bánh trên tay tôi không thăng bằng được mà rơi xuống đất.
"Mày quay xuống hỏi nó luôn đi kìa, hỏi tao làm gì, miếng ăn đến mồm tao rồi còn mất rồi đấy mày thấy chưa?"
Tôi vừa trả lời Trâm Anh, vừa cúi xuống thu dọn "bãi chiến trường" dưới đất thì nghe tiếng nó nói phía trên đỉnh đầu: "Ui ui xin lỗi anh iuu, em không cố ý đâu huhuu" Nghe thấy thế, Gia Bảo gọi nó quay lại: "Này mày ăn bánh nữa không, tao ăn một cái là ngán rồi. Mà sao mày vụng thế hả?"
Nó quay phắt lại đáp: "Mày nghĩ tao là heo chắc, tao không ăn nữa đâu.Tao vụng kệ tao chứ tao đụng đến chén cơm nhà mày hả?" Nói không ăn nhưng tay nó vẫn giật phăng cái bánh ngọt trên tay Gia Bảo: "Không ăn thì đưa đây. Này Hạ, mày ăn đi." Nó nháy mắt với tôi: "Coi như tao đền bù."
Ừ thì Trâm Anh cũng có tâm, lúc nãy Minh Anh cũng nói là không ăn rồi, mà cái bánh trên tay lại đúng vị dưa lưới mà tôi thích. Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này thì còn ngại gì. Tôi đang ăn thật nhanh hết gần nửa cái bánh vì giờ nghỉ giải lao có thời hạn thì nghe bàn dưới có tiếng nói khàn khàn mới ngủ dậy: " Này Bảo, mày ăn hết cái bánh kia chưa, đưa đây cho tao, ngủ dậy nhạt mồm nhạt miệng quá."
Giọng Gia Bảo lập tức vang lên: " Gì đấy Anh Minh, Anh bảo không ăn làm em cho người khác rồi. Bị làm sao đấy, tiếc à, tiếc cũng không được nữa rồi."
Minh Anh hỏi lại: "Cho ai? Bạn gái? Mày làm gì có đâu mà cho mới chả nhận."
"Cho Trâm Anh, nhưng mà hình như nãy chuộc tội với Hạ Anh nên chuyển qua cho Hạ Anh rồi."Gia Bảo thờ ơ trả lời rồi quay lại chơi game trên điện thoại.
Khỏi cần quay xuống, tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm vào người mình. Trâm Anh ơii, mày giết tao đi còn hơn.
Tôi nhanh chóng quay lại đưa hộp bánh ăn được một nửa cho Minh Anh: "Xin lỗi nha, tao tưởng mày không ăn nữa mà bỏ đi thì phí nên là... Phía bên này tao chưa ăn đến đâu, để tao xuống căn tin xin cái thìa khác cho nha."
Tôi quay người ra khỏi bàn chuẩn bị xuống căn tin thì tay bị một lực mạnh mẽ nhưng ấm áp giữ lại: "Không cần đâu."
Nói xong, một tay Minh Anh vẫn giữ tay tôi, tay khác thì cầm lấy chiếc thìa ăn bánh bánh của tôi vừa nãy, chầm chậm xúc một thìa bánh bỏ vào trong miệng. Rồi lại đặt hộp bánh trở lại tay tôi: "Ưmm... ngọt thế, tao không thích ăn đồ ngọt, mày xử lí nốt hộ tao nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top