Chương 3: Nhận lỗi
Minh Anh ngồi xuống cạnh tôi nhỏ giọng: " Xin lỗi Hạ nhé, nãy tao không cố ý đâu. Nó chạm nhẹ lên chỗ tôi bị bóng đập vào: " Hạ có đau lắm không? Tao đưa mày lên phòng y tế nhé?"
Con Trâm bên cạnh huých khuỷu tay vào người tôi: " Mày bị bóng đập đến ngốc rồi quên luôn tên mày đấy hả? Mày tên là Hạ Anh cơ mà. Tên Hạ chỉ có người thân như tao mới được gọi mày thôi". Giờ còn tên với chả tuổi cái đầu mày í con kia. Đứa nào rủ tao xuống đây hả? Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ nào (dám) nói ra, ngày hôm nay tôi đã đủ nhục nhã lắm rồi.
Trâm Anh ghé vào tai tôi: "Boy bóng rổ liệu có đánh đổ trái tim em. Rồi nó đứng dậy phủi quần: "Nó tên là Hạ Anh đấy, không phải tên Hạ đâu. Túm cái quần lại là mấy mình tự giải quyết với nhau đi. Tao có việc tao đi trước đây. Pai bé Hạ của tao nhé!"
Nói xong nó nhanh chóng kéo Bảo đang đứng bên cạnh cùng mấy người trong đội bóng rời đi. Ngồi đây lúc này chỉ còn tôi và Minh Anh. Tôi thì ôm đầu còn nó thì ôm bóng. Nó đỡ tôi đứng dậy đưa tôi đến phòng y tế. Lấy khăn ướt với đá lạnh chườm lên chỗ đau cho tôi. Tay nó nhẹ nhàng vén tóc của tôi ra sau tai để chườm không bị vướng. Cái vẻ này còn tồn tại trên đời ư?? Ôi tuyệt tác này, thật muốn giấu làm của riêng. Ánh nắng buổi chiều rọi qua khe cửa khổ phòng y tế dừng lại trên đường nét khuôn mặt tinh tế của Minh Anh.
Ôi thề là tôi rung cmn động trước vết thương đẹp trai này mất rồi huhuu. Cũng may là vết thương không nặng cũng không sưng nên nghỉ một lúc là tôi tự lên lớp được. Sau khi lên lớp thì thấy con Trâm đang giành gói bánh quy với Bảo. Cuối cùng tất nhiên là nó giành được. Tôi ngồi xuống hỏi nó trước khi xử tội: " Mày có chắc là Bảo bắt nạt mày khi còn bé không? Tao thấy bây giờ cả bố nó cũng không dám bắt nạt mày chứ huống chi là nó".
Nó cười hành hạch trước câu hỏi của tôi nhưng không trả lời mà đổi chủ đề khác: " Mày với bạn Minh Anh của mày thế nào rồi? Tao chỉ giúp được đến thế thôi đấy"
Tôi cười nhưng tay nhéo người nó một cái: " Mày giúp tao cái gì. Mày đưa tao vào chỗ chet thì có, tao phải tự bò ra đấy".
Nó tỏ vẻ không phục định cãi lại nhưng giáo viên dạy văn đã vào lớp chuẩn bị dạy tiết học buổi chiều nên đành thôi.
Buổi học đầu tiên sau nhận lớp là học văn. Khỏi cần hỏi cũng biết lớp tôi " phấn khởi", " hào hứng" như thế nào. Giải lao giữa giờ học, tôi và Trâm Anh ra hành lang hóng gió. Sau khi vào lớp, tôi thấy trong ngăn bàn mình có một thanh chocolate KitKat đúng hiệu tôi thích ăn. Tưởng con Trâm bù đắp lỗi lầm nên tôi quay sang cảm ơn nó. Nó ngơ ngác hỏi lại: " Mày cảm ơn gì? À cảm ơn vụ tao không kéo mày để bóng của Minh Anh đập vào đầu mày á?" Nhìn cái vẻ ngu ngơ của nó là tôi biết thanh chocolate này không phải nó cho tôi rồi.
Tôi trả lời nó: " Mày hâm à, lo mà chép nốt bài lúc nãy mày ngủ gật không chép đi". Nó lườm tôi rồi quay lại viết bài. Nhắc mới nhớ, có lẽ nào đây đúng là thanh chocolate để hối lỗi nhưng không phải của Trâm Anh mà là của Minh Anh??
Tôi không để ý mà lấy sách giáo khoa Ngữ Văn trong ngăn bàn chuẩn bị học tiếp thì một tờ note màu hồng rơi xuống đất. Nhặt lên thì đọc được dòng chữ:
[ Xin lỗi Hạ Anh nhé! Lúc nãy tao ném bóng trúng Hạ Anh mà còn nhớ sai tên mày. Căn tin trường mình chỉ bán chocolate loại này thôi, mày không thích thì cứ ăn tạm mai tao bù cho cái khác nhé!
Trương Hạ Minh Anh]
Gì đây, gì đây, trai đẹp nhận lỗi ư?? Ngọt chet mất thôi. Chắc không phải ngọt vì chocolate mà ngọt vì tờ note màu hồng kia kìa. Aaa rung động lần nữa rồi. Rung động thế thôi nhaa:))
Đọc tờ giấy xong, tôi quay xuống nhìn xuống Minh Anh ngồi dưới thì đúng lúc nó cũng đang nhìn tôi. Tôi lắc lắc thanh chocolate trên tay nhướn mày. Hình như nó cũng hiểu thứ ngôn ngữ này của tôi nên nhanh chóng mỉm cười gật đầu. Eo ơi chưa ăn chocolate mà đã thấy ngọt cmn rồi. Minh Anh cười xinh quá đi mất. Tối nay làm sao tôi ngủ được đây. Không biết bơi mà còn chìm trong nụ cười tỏa nắng của nó chứ. Hazzz. Tôi xong đời rồi.
Sau một ngày đi học dài nhưng tóm tắt bằng một chữ " QUÊ", thì tôi được trở về ngôi nhà thân iu nhưng lại phải nhìn mặt thằng em ăn hại. Em trai tôi kém tôi 4 tuổi, tên Xuân Anh, Nguyễn Vũ Xuân Anh. Còn tôi là Nguyễn Mai Hạ Anh. Tại sao ư? Cái đấy thì phải hỏi bố mẹ tôi. Nhưng muốn thì cũng không hỏi được, vì bố tôi đã mất khi em tôi mới 6 tuổi, còn mẹ tôi từ khi ấy cũng không còn thiết tha gì chúng tôi nữa. Một thời gian sau, bà lặng lẽ rời đi và hiện đang có một cuộc sống mới đang sống cùng một người đàn ông và con riêng cũng tầm tuổi tôi của ông ấy.
Hai chị em tôi đang sống cùng bà nội. Nhưng mẹ tôi vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng về cho bà lo sinh hoạt và cho chúng tôi ăn học. Về đến nhà nhìn thấy mặt thằng em là tôi đã muốn đánh nó một trận. Nó nằm dài trên ghế sofa xem tivi mà không chịu dọn dẹp nhà cửa phụ bà. Chỉ cần thế thôi là đáng bị ăn đòn, nhưng kết quả học tập của nó còn chẳng ra sao. Bà đã lớn tuổi nhưng thỉnh thoảng lại phải lên trường gặp cô giáo để nghe thông báo về tình hình học tập của thằng nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top