Chương 1: Chấp niệm.
Cuối tháng bảy, trời đã bắt chuyển lạnh.
Lâm Nhã thơ thẩn đi dọc theo con đường làng, bên cạnh là cô bạn nhỏ Tần Hi. Tần Hi năm nay mới lên mười hai, vẫn còn là cô bé đáng yêu, lanh lợi, mắt ngọc mày ngài. Cô gái nhỏ Tần Hi miệng ngậm kẹo mút nhàm chán đưa tay túm một nắm hoa cải vàng bên dọc đường, giọng nói đậm chất người già răn dạy trẻ nhỏ.
"Tớ nói này nha cô bạn nhỏ, mỗi năm chỉ được nghỉ hè một lần, tớ trân trọng từng phút từng giây đó, nhìn lại cậu xem, lúc nào mặt mày cũng bí xị thế kia". Nói xong sáp lại gần bạn nhỏ Lâm Nhã, mở giọng dụ dỗ: "Chiều nay, chúng tớ đi thả diều, cậu có đi cùng không?".
Lâm Tiểu Nhã thở dài thườn thượt: "Không có tâm trạng, không muốn đi!"
Tần Hi nghe vậy thất vọng cắn cắn kẹo mút, đưa tay vỗ ngực, ý định quyết rủ bạn tốt đi chơi đến cùng.
"Nào, buồn cái gì? Nói tớ nghe, tớ giúp cậu"
Lâm nhã nhìn Tần Hi, ỉu xìu hỏi: "Hi Hi có chấp niệm không?"
Tần Hi ngơ ngác: "Chấp niệm gì? Mẹ Hi Hi bảo chỉ người chết không siêu thoát mới có chấp niệm."
Lâm Tiểu Nhã trợn trắng mắt, vừa đu vừa nói: "Không phải vậy, mọi người ai cũng có chấp niệm, người chết đi mang theo chấp niệm chưa buông được mới không siêu thoát"
Bạn nhỏ Tần Hi ngó ngang liếc dọc, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy chấp niệm là cái gì? Có đáng sợ không?"
Lâm Tiểu Nhã lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc nó rất đáng yêu vì chấp niệm của tớ đáng yêu cực kì"
Tần Tiểu Hi cười hắc hắc bẹo má bạn nhỏ: "Vậy cô bạn nhỏ nói xem, chấp niệm của cậu là gì mà đáng yêu quá vậy!"
Lâm Nhã cười tít mắt: "Phải gả cho một anh zai siêu tài giỏi"
"Vậy tớ chính là anh zai tài giỏi của cậu đây!, cậu có thể lấy tớ." Tần Hi lắc lắc cây kẹo mút.
Lâm Nhã che mặt chạy đi :"Không lấy cậu.."
Hai người cười đùa đuổi nhau trên con đường làng hoa cải.
Dọc hai bên đường những dãy cải hoa vàng đung đưa theo gió, Lâm Tiểu Nhã dừng lại ngắm nhìn về phía xa:
"Cải nở hoa nhiều quá!"
Tần Hi cầm ngọn hoa cải để trước mặt mặc gió thổi mang cánh hoa vàng đi xa: "Cậu nhìn đi!"
Lâm Nhã xoa nhẹ lá hoa cải, không biết sao cô bé lại nhớ tới câu thơ:
"Cứ mỗi mùa hoa cải nở rực vàng
Lại gợi nhớ bao tháng ngày hạnh phúc
Những kỉ niệm hằn sâu trong kí ức
Mối tình đầu, anh tới giữa mùa đông". (1)
Có lẽ rất nhiều năm sau đó, Lâm Nhã cũng không ngờ rằng bài thơ lại mở đầu cho cuộc đời cô bước sang trang mới, càng không ngờ rằng trong vô vàn chấp niệm đáng sợ, vẫn tồn tại trong cô một chấp niệm đáng yêu giúp cô trở về là cô bé năm mười hai tuổi năm ấy.
(1): bài thơ: Tình yêu mùa hoa cải của tác giả Hà Trần
Thật ra thì tình yêu của bạn Nhã với bạn Dư là cuối mùa hạ đầu mùa thu nhưng mà không tìm được bài nào, mình thì không biết làm thơ viết còn non tay, nên thôi tự lừa bản thân anh chị gặp nhau thời tiết khá lạnh nên cũng coi là mùa đông đi, miễn cưỡng. Mình là một tác giả rất logic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top