66

Quả thật món quà mà Đới Uất Trì chuẩn bị cho anh cũng không xa lạ gì.

Tin tức về việc Vương tử bị bắt gặp sử dụng chất cấm tại New York nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, và chẳng mấy chốc đã leo lên vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng tìm kiếm của mạng xã hội.

"Sao nào? Vui chứ?" Đới Uất Trì nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai khi hắn ném mạnh một chiếc điện thoại xuống trước mặt Thái Hanh.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất với âm thanh chát chúa, màn hình vỡ nát, những mảnh vụn kính văng tung tóe. Dù vậy qua những vết nứt chằng chịt Thái Hanh vẫn có thể nhìn thấy rõ tiêu đề được in đậm trên màn hình, là tin tức đang gây bão về anh.

Mặc dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong Thái Hanh đã chất chứa cơn giận dữ, anh biết rõ ý đồ của Đới Uất Trì không chỉ là sự chế giễu, mà còn là đòn tấn công nhằm đánh thẳng vào lòng tự tôn của anh.

"Đứa nhỏ học vượt ưa nhìn này có biết
Vương tử cậu từng chơi thuốc không?" Đới Uất Trì nhếch mép cười, bước tới gần hơn và chậm rãi vươn tay nâng cằm của Chính Quốc lên, ánh mắt đầy sự thách thức.

Rõ ràng là hắn ta muốn khơi gợi sự bực tức nên mới cố tình khiêu khích Thái Hanh.

Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, trước khi những lời lẽ trơ trẽn của Đới Uất Trì kịp lan tỏa thêm thì cổ áo hắn đã bị nắm chặt trong tay Chính Quốc.

Không có một lời cảnh báo mà là một cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát giáng thẳng vào mặt hắn ta.

Thái Hanh hơi giật mình, vì anh vẫn chưa kịp phản ứng thì bé con bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn rồi.

"Một lần nữa. Nếu cậu tiếp tục nói thêm bất kỳ điều gì không hay về Thái Hanh thì đừng trách tôi, tôi sẽ đấm cậu đến khi không còn răng để ăn nữa."

Lời cảnh cáo của cậu mạnh mẽ mà không hề nao núng, hệt như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí căng thẳng từ khi mọi chuyện rối tung đến giờ.

Đới Uất Trì thoáng chốc đờ người, đây không phải là phản ứng mà hắn ta muốn, chính xác hơn là hắn muốn dùng chính đứa nhóc học vượt này để hủy hoại Thái Hanh nhưng sự cứng rắn ấy đã đập tan tất cả, thậm chí đứa nhóc học vượt mà hắn ta từng khinh thường giờ đây lại đứng trước mặt hắn đe doạ một cách quyết liệt như vậy.

"Chúng ta đi đi."

Nếu lúc nãy Chính Quốc cảm thấy mất tự nhiên và có chút khó chịu vì nhiều ánh mắt dõi theo, thì bây giờ cậu lại hoàn toàn chán ghét những ánh mắt ấy khi chúng đổ dồn lên người của Thái Hanh.

Cậu không muốn bất cứ ai phán xét anh cả.

...

"Tay, tay bé." Thái Hanh nhíu mày, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của Chính Quốc lên xem xét kỹ từng ngón tay.

Vừa nãy tay xinh đã chạm vào thứ dơ bẩn kia mất rồi.

Chính Quốc để yên cho Thái Hanh kiểm tra nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng, không hề tỏ ra mềm yếu trước sự lo lắng ấy.

Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng nói không chút cảm xúc: "Cậu có muốn giải thích gì không?"

Câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng, không rõ là mang theo sự nghiêm túc hay thất vọng. Cậu không cần lời bào chữa nhưng rõ ràng đang đòi hỏi sự thật từ Thái Hanh, cậu muốn biết chính xác còn bao nhiêu điều mà anh đang giấu mình sau những sự việc vừa xảy ra.

"Nếu tôi nói tôi bị hại, bé sẽ tin tôi chứ?" Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay cậu áp lên má mình, đôi mắt anh tràn đầy mệt mỏi và u uẩn.

Giọng nói anh trầm xuống, mang theo một nỗi đau thầm kín mà anh chưa từng thổ lộ, như thể những lời nói này đã nặng trĩu trong lòng anh từ rất lâu.

Chính Quốc im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nơi đang giấu kín biết bao điều mà cậu chưa hiểu hết.

Mặc dù có rất nhiều câu hỏi trong lòng nhưng vẫn nhất quyết im lặng không vội phán xét, chỉ chờ đợi một lời giải thích thật lòng từ anh.

Chuyện xảy ra vào mùa thu ở New York.

Thái Hanh và Đới Uất Trì có cùng một xuất phát điểm, lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, chung sống cùng một thành phố rộng lớn rồi lại chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ và thời gian học hành. Năm Thái Hanh học lớp mười, giữa hai người họ xuất hiện một người bạn mới. Đó là một cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ mang theo sức sống tươi trẻ mà không phải ai cũng có được.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thái Hanh đã nhận ra rằng Đới Uất Trì có một sự chú ý đặc biệt dành cho cậu thiếu niên ấy, đó là thứ tình cảm mà Thái Hanh chưa bao giờ thấy ở bạn mình trước đây. Sau đó cả ba nhanh chóng thân thiết, nhưng cũng từ đó mối quan hệ giữa Thái Hanh và Đới Uất Trì bắt đầu có những biến đổi ngầm.

Như một cơn gió mùa thu âm ỉ nhưng chẳng ai nhận ra rõ rệt.

Vào bữa tiệc đầu tiên của năm học, khi không khí vui tươi đang lan toả, mọi người cười đùa và nhảy múa thì cậu bạn ấy lại gọi anh ra một góc vắng không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh rộn ràng kia.

"Tớ thích cậu." cậu ấy nói, giọng rụt rè nhưng lại răt chân thành.

"Tôi chỉ xem cậu như một người bạn bình thường thôi." Thái Hanh đã từ chối như thế đấy.

Đó là lời từ chối nhẹ nhàng mà anh đã nghĩ ra vì không muốn làm tổn thương cậu bạn, đồng thời cũng không muốn vượt qua ranh giới tình bạn giữa hai người. Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của cậu bạn ấy, Thái Hanh cảm giác như mình đang đứng ở ngã ba đường, nơi tình cảm và tình bạn đang va chạm mạnh mẽ.

Sau đó Thái Hanh đã ra về sớm, đến sáng hôm sau lại nhận được tin cậu bạn kia đã mất rồi.

Khi cảnh sát điều tra, nguyên nhân cái chết là do sử dụng chất cấm quá liều, cuộc gọi cuối cùng cũng là gọi cho Thái Hanh nên anh đã phải làm việc cùng cảnh sát, tuy rất nhanh sau đó mọi thứ được sáng tỏ rằng không liên quan đến anh nhưng tình bạn giữa anh và Đới Uất Trì đã có sứt mẻ.

Mùa thu năm Thái Hanh học lớp mười một, tại bữa tiệc đầu năm như mọi khi, cảnh sát nhận được báo cáo có trẻ vị thành niên sử dụng chất cấm nên đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ, cuối cùng tìm thấy chất cấm ở xe của Thái Hanh.

Nhưng theo kết quả xét nghiệm Thái Hanh âm tính với chất cấm, bị buộc tội tàng trữ trái phép chất cấm vào thời điểm đó.

Dư luận New York nhanh chóng trở nên dữ dội và tràn ngập những chỉ trích ác ý nhằm vào Thái Hanh, áp lực từ những người anh không biết tên thậm chí là không quen biết tạo thành một gánh nặng khổng lồ. Đến khi lần thứ hai cuộc điều tra được mở lại Thái Hanh mới chính thức được tuyên bố vô tội, cùng lúc đó, Kim Thiết Quân và Châu Thục Quỳ quyết định đưa Thái Hanh về nước để bảo vệ anh trước sự soi mói của dư luận.

Vì họ còn biết rõ Thái Hanh sẽ không bao giờ làm những chuyện này.

Tuy nhiên sâu thẳm bên trong Thái Hanh, bóng đen của những lời chỉ trích năm xưa vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Mặc dù đã cố quên để bước tiếp nhưng anh không thể tránh khỏi những khoảnh khắc đối diện với bản thân, khi những nỗi lo về tương lai, sự mất mát và cả cảm giác trống rỗng kéo dài như một vết thương mãi không lành.

Mỗi lần nhớ lại quá khứ, Thái Hanh cảm thấy như đang đeo một gánh nặng vô hình trên vai, là một thứ không hề dễ dàng buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook