46

Bảy giờ sáng Chính Quốc ngồi xe của trường đến địa điểm thi, Thái Hanh không đi theo vì ở lớp học tiết một sắp bắt đầu, anh chán chường xoay cây bút trên tay, không có chút tâm trạng nào để học.

Lúc biết người đi chung với Chính Quốc là Đới Uất Trì khiến Thái Hanh có chút khó chịu, nếu lần thi tháng trước anh cố gắng nhảy lên hạng nhì thì chắc bây giờ tình hình sẽ dễ chịu hơn nhỉ.

Nghĩ thông rồi, dù sao chỉ là một cuộc thi Thái Hanh không đặt nặng nó, huống chi phần thưởng lần này lại là của ba anh trao tặng.

"Cậu ấy đẹp trai thật đấy! Là diễn viên hay người mẫu vậy ta..."

"Có điều hình như da hơi đen, là kiểu rám nắng lâu ngày hay là nhuộm nâu nhỉ? Mà phải công nhận là cao thật luôn ấy."

Hai nữ sinh ôm tay nhau đi từ cửa sau vào, đang nói về chủ đề gì đó rất sôi nổi.

Lớp phó trật tự tên Tú Linh nhắc nhở, cô có một chất giọng cao vút: "Hai cậu đó, vào lớp rồi thì chuẩn bị bài vở đi còn ồn ào nữa là bị ghi sổ đấy."

Một trong hai cô bạn đó nhảy chân sáo tới bàn của Tú Linh: "Lúc nãy tớ với Uyển Đồng đi trên hành lang gặp được một bạn nam đẹp trai lắm, visual giống như nam thần vậy!"

"Đúng đúng, cực đỉnh luôn!" cô bạn còn lại phụ hoạ thêm.

Thì ra chị em tốt là những lúc như thế này.

Tú Linh dường như không tin có ai đẹp bằng nam thần của lớp cô hết, mà nam thần ở đây là Thái Hanh.

Cùng lúc đó ngoài hàng lang đột nhiên có rất nhiều nữ sinh, lớp học bị một phen náo loạn liền chú ý tới chuyện đang diễn ra ở bên ngoài, ban đầu Thái Hanh vốn không muốn để tâm tới nó, cho đến khi bóng dáng người kia đi lướt qua cửa lớp học, anh mới thật sự để tâm.

Cửa sau ầm ầm tiếng bước chân chạy loạn, Thẩm Hoắc lớp bên gấp gáp chạy qua: "Hanh ca! Hanh ca! Địch đến!!!"

Thái Hanh đứng dậy kéo cậu ta, "Ra ngoài nói."

...

Địa điểm thi là một hội trường lớn trong trung tâm thành phố, ngoại trừ Trung học Bách An ra thì còn có bốn ngôi trường khác, tổng cộng có mười thí sinh. Cuộc thi có ba hạng cao nhất và bảy hạng khuyến khích, thể lệ thi thông thường như những cuộc thi học sinh giỏi khác, chỉ có điều mọi người ở đây đều như nhau đều là những học sinh đã được nhà trường "gắt gao rèn luyện" với mục đích chính là làm rạng danh trường của mình, là kẻ đứng ở thứ hạng cao nhất.

Chính Quốc ban đầu đến đây vì hứng thú giải những đề thi hóc búa kia, nhưng cậu thấy những ngọn lửa đang cháy trong mắt bọn họ như đang căng hết sức muốn thiêu đốt đối thủ, cậu chợt bừng tỉnh.

"Yêu cầu các thí sinh tập trung vào khu vực của mình, hai phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu!"

Đơn vị tổ chức cuộc thi mở micro và nói, nhìn qua liền thấy họ là những người có quyền có thế trong xã hội này.

"Mục đích của cuộc thi này là làm vang danh trường học, các em phải cố gắng dành danh hiệu cao nhất nhé!" thầy hiệu trưởng vỗ vai cả hai người, chỉ có Đới Uất Trì cười cho qua còn Chính Quốc đồng thời muốn né tránh.

Cậu không thích cảm giác bị người khác xem mình là con cờ, tuỳ ý đưa ra để chiến đấu.

Thời gian không còn nhiều mọi người đều tập trung hết vào dàn ghế ngồi bên dưới, có phụ huynh của các thí sinh, có thầy cô của trường họ, Chính Quốc quay đầu tìm kiếm hết một vòng rốt cuộc lại không nhìn thấy bóng người nào mà mình quen biết hết.

Thời điểm này cậu nhớ tới ông bà ở quê xa, cậu muốn họ đến đây và chứng kiến cậu tham gia cuộc thi này...

Buổi sáng Thái Hanh nói sẽ cúp tiết để đến xem cậu thi nhưng cậu không cho phép anh làm vậy, lớp 12 là thời điểm chạy nước rút thi đại học rồi, họ không còn bao nhiêu tiết học nữa. Chính Quốc biết rõ với thực lực của cậu có thể sẽ được tuyển thẳng vào một trường đại học nào đó, nhưng còn Thái Hanh, cậu không muốn anh sẽ rơi vào một khoảng không vô định, nếu anh không đậu đại học thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Cậu nhớ về mỗi lần Thái Hanh kể về ba mẹ, ba anh làm nông phơi nắng cực khổ, mẹ anh may quần áo đến nửa đêm, cả hai nỗ lực kiếm tiền để anh học hành như vậy Thái Hanh phải báo đáp họ bằng một tấm giấy trúng tuyển có tên của anh chứ.

Cửa hội trường đột ngột mở ra khiến mọi người tò mò quay đầu lại nhìn, dòng suy nghĩ của Chính Quốc bị cắt ngang, cậu cũng nhìn về phía đó.

Là thầy chủ nhiệm của cậu, Ngũ Đường mồ hôi nhễ nhãi chạy tới, ông ấy tìm cho mình một vị trí gần với khu vực thi của Chính Quốc rồi ngồi xuống: "Không sao hết, em đừng cảm thấy áp lực quá. Mệt rồi thì về đây với thầy, thầy dẫn em và cả lớp đi ăn ngon, mọi người luôn ủng hộ em."

Nét cười trên mặt Chính Quốc lộ rõ, khoảnh khắc này cậu không còn thấy cô đơn hay trống rỗng nữa, chỉ thấy mình thật sự thoải mái thôi.

Thời gian thi đã đến, tất cả học sinh theo lệnh cầm bút và viết.

Ngũ Đường lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh gửi vào nhóm lớp.

[Lão Ngũ yêu quý của tụi em: Em út của lớp chúng ta đã bắt đầu thi rồi, vẻ mặt em ấy vô cùng nghiêm túc.]

Tiết đầu tiên ở lớp là tiết hoá, lớp trưởng lén lút mở điện thoại xem sau đó thông báo cho bạn cùng bàn của mình, cuối cùng một truyền hai, hai truyền ba... rồi cả lớp cùng biết.

Cô giáo dạy môn hóa năm nay tròn sáu mươi, chỉ dạy hết năm nữa là cô nghỉ hưu nên nhìn qua cũng hiểu được tình hình, cô ôn tồn nói: "Lớp trưởng đưa điện thoại cho cô, tiết này xem như trống."

Cả lớp ồn ào một phen: "Yeah!!!"

"Đừng làm ảnh hưởng đến các lớp xung quanh." cô giáo ra hiệu với họ.

Để lưu trữ lại khoảng thời gian cuối cùng trong sự nghiệp đi dạy của mình, cô hoá phá lệ cho học sinh sử dụng điện thoại công khai trong lớp, sau đó còn kết nối với tivi để cả lớp cùng xem trực tiếp tình hình ở địa điểm thi đấu.

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc trên tivi, trái tim anh không ngừng đập loạn, trong đầu càng vang lên những lời mà người nọ đã nói với anh.

Cuối cùng lớp 5 xem được phân nửa cuộc thi thì chuông báo reo lên, sau khi cô hoá rời đi mọi người đều luyến tiếc, cuộc thi vẫn chưa hết thời gian nhưng bọn họ không còn cơ hội để xem nữa, lớp trưởng đi lên bục giảng chuẩn bị ngắt kết nối điện thoại với tivi thì một bạn học phía dưới bỗng nhiên đứng dậy nói: "Chính Quốc bị chảy máu mũi rồi kìa!"

Cả lớp không khỏi lo lắng nhìn tivi, máy quay lia thẳng tới Chính Quốc, mọi người đều thấy rõ mũi cậu đang nhiễu máu.

Thái Hanh không chịu được nữa, gấp gáp đứng dậy chạy ra khỏi lớp học.

Máu đỏ rơi xuống đề thi, ánh mắt Chính Quốc có phần mơ màng, sau đó cậu nghe được tiếng của thầy chủ nhiệm, ông ấy hỏi cậu còn chịu được không nếu không thì dừng thi lại.

"Thưa thầy, em vẫn ổn." cậu nhận lấy khăn giấy từ người của ban tổ chức, lau máu.

Ngũ Đường vẫn lo lắng về sức khỏe của Chính Quốc, ông thừa biết cậu bé này đã có sẵn bệnh nền trong người rồi, vẫn không yên tâm nên mới cất tiếng: "Em đã rất nỗ lực rồi, đừng ép bản thân nhiều như vậy, sức khỏe là trên hết mà."

Ông không nhẫn tâm tiết lộ chuyện kia.

Chính Quốc trấn an lại thầy mình: "Em không sao đâu thầy, sắp hết thời gian rồi, em sẽ không làm quá sức đâu ạ."

Hơn mười phút sau Thái Hanh có mặt trước cửa hội trường, anh chán ghét nhìn cái tên đang đứng phía đối diện: "Đã nói cậu đừng đi đến đây rồi, cậu có hiểu lời tôi nói không vậy?"

Người đối diện đứng xoay lưng lại phía anh, dáng rất cao có làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn.

"Cậu không thể ích kỷ như vậy được, trước sau gì thì Chính Quốc cũng cần được biết chuyện này." Phùng Chí Tinh nói ra như là lẽ đương nhiên.

Thái Hanh muốn đẩy cửa bước vào, trong đầu anh chứa một mớ hỗn độn còn chưa kịp thích nghi với tin dữ kia như thế nào thì ban tổ chức thông báo đã hết thời gian, Phùng Chí Tinh vỗ vai anh, ánh mắt cả hai cùng hướng về vị trí của Chính Quốc đang ngồi trong hội trường.

...

Sau cuộc thi, Chính Quốc vội vàng bắt xe cùng với Thái Hanh và Phùng Chí Tinh đi đến bệnh viện thành phố, do ông cậu ở bị ngất ở nhà được đưa lên trạm y tế nhưng người ở trạm lại thấy tình hình của ông không ổn liền gọi xe chuyển lên bệnh viện thành phố ngay trong đêm.

"Mũi của cậu." Thái Hanh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết máu trên mũi cậu.

Chính Quốc cảm giác chuyện này không hề đau, chuyện đau đối với cậu chính là sức khỏe của ông bà.

"Ông sẽ không sao đâu." Thái Hanh dịu dàng xoa tay cậu, không ngại ngùng có tài xế hay Phùng Chí Tinh trên xe mà nắm lấy bao bọc.

Chính Quốc nhìn anh gật đầu, "Ừm."

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng trước chửa bệnh viện, Thái Hanh trả tiền xong mở cửa xe bước xuống trước, vẫn không quên dùng tay che nóc xe để khi cậu bước xuống tránh đụng đầu phải.

Cả hai theo Phùng Chí Tinh đến phòng bệnh của Lý Quốc Kiến, qua lớp kính trong suốt Chính Quốc nhìn thấy ông mình đang khó khăn hô hấp, phải thở máy để hỗ trợ sự sống. Sắc mặt ông lúc này nhợt nhạt, hai mắt nhắm lại, cậu không biết ông đã trải qua sự mệt mỏi cùng những căn bệnh kia qua bao lâu, hình ảnh ông nằm trên giường bệnh khiến trái tim Chính Quốc như đang bị treo lơ lửng giữa một vực thẳm không đáy, các chỉ số trên máy bên cạnh giường cứ lên rồi giảm xuống, nhìn theo đó trái tim cậu càng nhói lên từng cơn đau.

"Phải rồi, vậy bà tôi đâu?"

Thái Hanh giữ tay cậu lại.

Phùng Chí Tinh nhìn ông lão đang nằm bên trong rồi lại nhìn ra Chính Quốc, do dự một lát hắn mới cho cậu đáp án: "Bà... bà mất nửa tháng rồi."

Không khí xung quanh Chính Quốc dường như đã bị ai đó rút cạn rồi, cậu cảm giác mình đang bị nghẹt thở, đầu óc nhức lên từng cơn.

Chiều hôm đó, thành phố bọn họ đón trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook