34
Sáng thứ sáu toàn thể học sinh trong trường nhận được thông báo đã có kết quả thi thử, khi Thái Hanh và Chính Quốc đến xem thì bảng thông báo đã đông chặt kín người, ngay cả bộ ba Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh đến sớm cũng không chen vào được chỉ đành đứng một bên đợi đám đông giải tán mới nhích được một chút.
"Hanh ca! Bé con! Bên này nè, qua đây đứng đi." Thẩm Hoắc đưa hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa, gọi to.
Thái Hanh cau mày, "Cậu ta không thể im lặng một chút à."
Chính Quốc đồng tình với câu này, "Sao cậu ta cứ gọi tôi là bé con mãi thế."
Nghe vậy trong lòng Thái Hanh đã vui mừng: Đúng rồi, bé con chỉ để cho mình tôi gọi thôi.
Hành lang vẫn đông đúc, có người gấp gáp chạy qua không cẩn thận đụng trúng vai Chính Quốc khiến cậu mất thăng bằng, tưởng như mình sẽ bị ngã đến nơi thì eo cậu bị một thứ gì đó nắm lấy.
Ngẩng mặt lên nhìn, là Thái Hanh đang giữ eo cậu lại.
"Cậu cẩn thận chút đi." anh nhắc nhở người nọ.
Nam sinh kia gật đầu như đã nghe rõ, cậu ta lịch sự nói với Chính Quốc: "Xin lỗi cậu tôi hơi vội, cậu có sao không?"
Chính Quốc xua tay: "Tôi không sao đâu."
Nghe vậy người kia mới yên tâm rời đi, lúc này Thái Hanh đành luyến tiếc buông tay khỏi vòng eo mảnh khảnh đó.
Eo bé con nhỏ thật, chỉ một vòng tay của anh thôi mà có thể ôm trọn luôn này.
Thái Hanh tự nhủ rằng phải dỗ bé con ăn nhiều hơn nữa, có thêm chút thịt thì ôm càng tốt chứ sao.
"Hai người đó đừng chọc mù mắt cẩu độc thân một cách công khai như vậy được không?" Thẩm Hoắc tự bịt mắt mình lại.
Lư Nghiêm thúc vào bụng cậu ta: "Còn nói thêm tiếng nữa là Hanh ca bẻ răng cậu đấy."
Tiêu Minh ở giữa đang ngơ ra: "Hả? Hai cậu nói gì vậy?"
"Có nói cậu cũng không hiểu đâu." Lư Nghiêm xoa đầu cậu ấy, mầm non mới nhú này cần thời gian để thích nghi thì hơn.
Đến gần bọn họ hơn rồi Chính Quốc chủ động hỏi, "Mấy cậu cũng chưa xem được kết quả à?"
Tiêu Minh lập tức ôm tay cậu, "Mọi người tụ đông quá tớ không chen được luôn á."
Cả Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đồng thời thấy được cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt Thái Hanh, kèm theo ánh mắt "cứng ngắt" của anh dành cho cánh tay đang ôm bé con của anh ấy, còn riêng chủ nhân của cánh tay — Tiêu Minh, chỉ cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh lên thôi.
"Sắp vào đông rồi nên thời tiết cũng trở lạnh hơn nhỉ? Chính Quốc cậu nhớ mặc thêm áo ấm nha!" Tiêu Minh như thể muốn ôm chặt Chính Quốc giấu vào trong áo khoác của mình vậy.
Thái Hanh nhìn không nổi nữa, anh quay người đi lại gần bảng thông báo.
Người cũng chưa phải là của anh, anh không được phép ghen tị với bạn bè.
Xin nhắc lại, anh-không-hề-ghen.
Suy nghĩ đó nhanh chóng qua đi, Thái Hanh nghiêm túc xem những tờ giấy được dán trên bảng thông báo, vì anh khá cao nên khi anh nhìn vào thứ đầu tiên anh thấy chính là họ tên của Chính Quốc, kỳ thi thử này cậu lại đạt điểm rất cao và là người đứng đầu khối.
Trái lại, thứ Chính Quốc muốn xem không phải là thứ hạng và số điểm của mình mà là của Thái Hanh, xung quanh mọi người nói to nói nhỏ gì căn bản là cậu nghe không rõ, chỉ khi nhìn được tờ giấy được dán trên bảng thông báo thì dường như cậu đã hiểu ra.
Kỳ thi thử lần này Thái Hanh hạng 165, so với thứ hạng của tháng trước đã tăng 34 hạng.
Thái Hanh nắm chặt tay mình lại, sảng khoái hô một tiếng: "Yes!"
Cùng lúc đó xung quanh bắt đầu nổi lên những cuộc trò chuyện, chuyện xoay quanh về điểm số của anh.
"Làm cách nào cậu ấy đã tăng hạng nhanh như vậy chứ?"
"Nhảy từ hạng 199 lên đến 165 là quá sức so với một học sinh bình thường mà."
"Điểm cũng thi được dán ở đây, có lẽ không làm giả được đâu."
Thái Hanh không quan tâm đến những lời như vậy, cái anh quan tâm lại là phản ứng và thái độ của Chính Quốc về năng lực của anh, kết quả của anh không phải để ra oai hay để phân định thắng thua, đã mấy đêm liền rồi Thái Hanh không có một giấc ngủ trọn vẹn, anh thức đến ba bốn giờ sáng ôn bài thì kết quả như vậy là đáng với công sức đã bỏ ra của anh rồi.
Và anh không đòi hỏi thêm thứ gì cao siêu quá vì anh chỉ muốn làm cho Chính Quốc yên tâm hơn về học lực của anh thôi.
"Cậu nhảy hạng được rồi, cậu giỏi quá!" Chính Quốc nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự vui vẻ.
Sự nỗ lực của Thái Hanh, cậu đã thấy được tất cả rồi.
Vào những đêm trước kỳ thi thử, đêm nào cậu cũng cảm thấy rất khó ngủ, khi giấc ngủ chập chờn làm cậu tỉnh dậy thì ánh đèn từ bàn học của Thái Hanh đã thu hút cậu, tuy ánh sáng toả ra không quá sáng và chỉ vừa đủ để thấy những thứ trên mặt bàn, ở đó có sách vở, có sách bài tập nâng cao chi chít chữ viết và công thức, còn có sự cố gắng của Thái Hanh.
Cậu thấy Thái Hanh gục mặt ngủ trên bàn, trong tay vẫn cầm chặt cây bút, giấy trắng được lấp đầy bằng các dạng bài tập, tuy cậu không biết rõ là anh đã làm được bao nhiêu bài nhưng đêm nào cũng làm đến mệt lã người, ngủ quên trên bàn học, lúc ấy trong lòng Chính Quốc đột nhiên dâng lên một cảm giác rất khó tả, không thể miêu tả bằng lời mà cũng không thể diễn đạt bằng hành động.
"Đã nói anh cậu là học sinh ba tốt mà, nhảy hạng cao như vậy thì có được thưởng không nhỉ?" Thái Hanh quen thói trêu đùa cậu, anh khoác vai giọng điệu ngứa đòn nói.
Nhưng mà, cái từ "anh" trong ý Thái Hanh là gọi tắt của từ "anh yêu" ấy.
Chính Quốc bĩu môi, "Cậu là anh tôi bao giờ? Nhảy hạng thì phải thông báo cho ba mẹ cậu biết nữa, hai người đó mà biết chắc sẽ vui lắm, thưởng cho cậu được đi cuốc đất luôn."
"Cuốc đất mà là thưởng hả?" Thái Hanh thuận tay nhéo chóp mũi cậu, nói là nhéo nhưng hầu như không dùng chút lực nào giống như khều nhẹ lên vậy.
Bé con của anh mà, sao làm đau bé được.
Chuyện vui chưa kéo dài thì rắc rối lần lượt kéo nhau tới, tên nhóc Thôi Gia Lâm vẫn ra oan đứng trước mặt chặn đường hai người họ lại.
"Nhảy hạng cao quá nhỉ?"
Thái Hanh không để cậu ta vào mắt, anh không trả lời.
Đã xem kết quả rồi, Thôi Gia Lâm hạng 174 vẫn còn thua anh.
Mà kẻ thua cuộc thì không có quyền lên tiếng.
"Không phải là tao không muốn thực hiện trò cá cược, nhưng tao không phục về kết quả này của mày!" nói rồi Thôi Gia Lâm dừng lại, như đang chờ đợi thứ gì đó đặc sắc hơn.
Tiếng loa phát thanh của trường đột nhiệt vang lên, đám học sinh thi nhau bịt tai lại vì đoạn âm lượng cao lúc đầu.
"Mời em Kim Thái Hanh lớp 12 - 5 đến phòng giáo viên ngay bây giờ, lý do là vì có người tố cáo em đã gian lận trong kỳ thi thử vừa qua nên kết quả thi sẽ được huỷ bỏ trong ngày hôm nay, tôi nhắc lại là mời em Kim Thái Hanh đến phòng giáo viên ngay bây giờ." đây chính xác là những gì thầy giám thị đã nói vào loa phát thanh.
Hành lang lại được một phen nổi loạn, bọn họ nhìn Thái Hanh còn nói những điều không nên nói.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, là gian lận nên mới nhảy hạng nhanh như thế đấy!"
"Nhỏ tiếng thôi, cậu ta nghe được bây giờ"
Thôi Gia Lâm đắc ý đáp lại lời của bạn học kia, "Sợ cái gì chứ. Người không trong sạch thì chúng ta phải lên án, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những thiên thần mặc đồng phục như chúng ta lắm đó nha."
Nghe vậy Thái Hanh vẫn không tức giận, anh buông tay đang khoác vai Chính Quốc ra: "Cậu về lớp trước đi."
"Tôi muốn đi với cậu-" Chính Quốc kéo tay anh lại.
Thấy Lư Nghiêm, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh chạy đến Thái Hanh cười hoà nhã với bọn họ: "Mấy cậu cũng về lớp đi, chuông sắp reo rồi, nhớ đưa bé con về lớp luôn nhé."
Sau đó anh quay người chạy đi mất.
Ba người kia nghe Thái Hanh nói sao thì làm vậy, họ thay phiên nhau nói với Chính Quốc rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.
Bảy giờ sáng, tại phòng giáo viên.
Thái Hanh kéo cửa bước vào trong, nhìn thấy hơn phân nửa giáo viên bộ môn vẫn còn ở đấy, anh thận trọng chào hỏi họ sau đó tiến tới chỗ của thấy giám thị.
"Thưa thầy, em không hề gian lận trong kỳ thi thử vừa rồi." thái độ anh chắc nịch, chuyện anh không làm nhất định anh sẽ không hổ thẹn với lòng mình.
Thầy giám thị ra hiệu cho một cậu học sinh đứng gần đó, cậu ta lập tức hiểu ý đi tới bên cạnh thầy: "Người này là người đã tố cáo em gian lận và thầy Hà cũng tố cáo em."
Thái Hanh nhìn người đối diện mình, đôi mày tinh tế khẽ nhíu lại, anh không biết người này càng không có đắc tội với cậu ta, tại sao cậu ta lại tố cáo anh chứ?
Cổ Hà nói: "Tôi cho cậu thời gian nhận sai mà cậu vẫn không nhận, đừng tưởng tôi không biết cái trò cá cược của cậu, nhảy hạng rồi người khác cũng không quỳ xuống xin lỗi cậu đâu vì kết quả không dựa vào thực lực của cậu, đừng làm phí thêm thời gian của mọi người nữa."
"Thưa thầy Hà, vì em không gian lận nên em sẽ không nhận lỗi sai từ trên trời rơi xuống này." Thái Hanh nói to không thẹn.
"Thấy giám thị thấy chưa? Cậu ta còn trả treo với tôi đấy, gọi phụ huynh của cậu ta đến nhanh để giải quyết đi." Cổ Hà không nhịn được đập bàn một cái.
Thái Hanh từ chối: "Chuyện ở trường học thì giáo viên và học sinh có thể giải quyết được mà ạ? Có nghiêm trọng đến mức phải gọi phụ huynh của em không, huống hồ chi em không hề gian lận trong kỳ thi đó."
Thầy giám thị không nghe lọt được nữa, ông phất tay ra hiệu cho nam sinh kia, ý nói cậu ta hãy trình bày.
"Cậu nói dối! Ngày thi môn Toán hôm đó tôi ngồi sau cậu, tôi tận mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc truyền phao cho cậu."
Trong mắt Thái Hanh có phần u ám, anh lạnh lùng nhìn nam sinh kia: "Vậy cậu có bằng chứng không?"
Phòng giáo viên bị bao trùm bằng bầu không khí tĩnh lặng, khiến ai chứng kiến cũng thấy mệt mỏi thay.
Cổ Hà ném một bài thi lên bàn, đó là bài thi môn Toán của anh.
Có vẻ như ông ta rất tức giận, học sinh gian lận không phải ông ta chưa từng gặp qua, nhưng Thái Hanh là cái gai trong mắt ông ta nên dù nhìn ở góc độ nào thành tích có tiến bộ ra sao thì ông ta vẫn chán ghét Thái Hanh, số điểm này ông ta không chấp nhận Thái Hanh có được nó dễ như vậy, Cổ Hà muốn làm cho ra lẽ chuyện này.
Nam sinh đó lúng túng, "Phao cậu dùng xong tất nhiên là vứt bỏ rồi! Vậy thì cậu đòi bằng chứng gì chứ, tôi nhìn thấy được cậu gian lận chính là bằng chứng!"
Thái Hanh đột nhiên bật cười.
"Kim Thái Hanh em cười cái gì? Chuyện này đáng cười lắm sao?" thầy giám thị vô cùng phẫn nộ trước thái độ của anh.
"Lần đầu cậu thi được 19 điểm tôi đã nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này cậu quá đáng dám gian lận lên tận 125 điểm tôi sẽ không bỏ qua nữa và tôi đề nghị thầy giám thị nên gọi cả Điền Chính Quốc lên để cùng xử lý vụ việc này." Cổ Hà đứng dậy, đập thẳng bài thi vào người anh: "Còn cậu, tôi đã nói cậu không có năng lực thì đừng kéo chân người khác. Cậu đừng khiến mọi chuyện tệ hơn trước khi tôi nổi giận, cái đồ không biết suy nghĩ IQ kém."
"Ai nói con tôi không có năng lực, IQ kém?"
Người đàn ông trung niên bước vào, phong thái ông ấy nghiêm túc, ngay cả trên các đường nét gương mặt cũng thấy uy quyền.
Thái Hanh nghe được giọng nói này khẩn trương quay đầu nhìn... đúng là ông ấy rồi.
Là ba của anh, Kim Thiết Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top