30
"Ông lão ơi, ông đi đón bé con chưa? Đã muộn lắm rồi." Hồ Trương Điệp ngồi trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm về một phía, bà vẫn chờ đợi như một thói quen.
Lý Quốc Kiến cầm một ly nước đi ra: "Bé con lên thành phố học mà, bà lại quên rồi sao?"
Ông thở dài, gần đây bà lão nhà ông được chẩn đoán mắc chứng đãng trí cứ nhớ nhớ quên quên, thỉnh thoảng sẽ ngồi trước hiên nhà đợi Chính Quốc đi học về như khi cậu còn nhỏ.
"Không nhớ cũng không sao hết, có tôi ở đây bên cạnh bà, đợi lập đông bé con sẽ về nhé." ông lão ôm vai bà.
Hồ Trương Điệp dựa lưng vào lòng ông lão, giọng nói trở nên ủ rũ: "Đều già cả hết rồi, không biết chúng ta còn đợi được bao lâu nữa... chỉ mong khi chúng ta gần đất xa trời bé con sẽ được một người tốt chăm sóc và lo lắng cho nó."
Cuộc đời vốn vô thường, họ đã từng tuổi này chẳng mong muốn gì hơn nhưng bé con nhỏ bé của họ còn một tương lai tươi sáng trải dài phía trước, có hoài bão, có ước mơ, có tiền đồ xán lạn, vì vậy họ mong trên con đường đó bé con sẽ được che chở và bảo vệ yêu thương.
Trước ngày thi thử Thái Hanh tạm xin nghỉ hai ngày ở quán ăn để ở lại ký túc xá ôn tập, buổi tối chỉ có Chính Quốc đi làm.
Nói là ôn bài nhưng Thái Hanh chỉ nghĩ đến một chuyện, chuyện là vì sao tim anh lại đập nhanh mỗi khi thấy Chính Quốc cười như thế, mà nói thẳng ra là tim anh sẽ đập nhanh mỗi lần cả hai tiếp xúc gần gũi thì đúng hơn.
Không phải chứ, còn trẻ mà đã mắc bệnh tim rồi sao? Sức khỏe anh vẫn tốt lắm mà nhỉ, đợt vừa rồi khám tổng quát đâu phát hiện có điều gì bất thường.
Cùng lúc đó tin nhắn trên điện thoại hiện lên liên tục, Thái Hanh cầm lên xem thử.
Là Sương Tửu Kỳ nhắn hỏi anh hôm nay có đến chỗ anh ta chơi không, dưới vài dòng tin còn có ảnh chụp địa điểm quen thuộc nọ, có vẻ như mọi người đang bàn luận về chuyện gì đó nên tụ tập lại khá đông đúc.
Sau vài phút nhận được tin nhắn Thái Hanh mới bắt đầu thu dọn mấy quyển sách bài tập nâng cao, cất chúng vào một góc khuất rồi khoác áo hoodie ra ngoài.
Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc lại trốn tiết tự học nên đến đây trước cả anh, gặp lại những đàn anh quen thuộc Thái Hanh chào hỏi qua loa với họ rồi đi vào bên trong hầm để xe, anh nhìn thấy Sương Tửu Kỳ đang sửa chữa một chiếc, mà số xe ở đây phân nửa đều là của Thái Hanh.
Lúc trước ba và mẹ anh không đồng ý để anh lái mô tô hay đua chúng, họ nói trò này nguy hiểm không muốn anh bỏ mạng trên đường đua nên không mua, không ngờ ngày sinh nhật năm lớp 11 Sương Tửu Kỳ thấy Thái Hanh có hứng thú mới cho mượn mô tô của anh ta để lái thử, tuy kỹ thuật còn chưa sỏi nhưng khí thế càn quét đường đua làm áp đảo những tay đua xung quanh hừng hực, từ đó Sương Tửu Kỳ dẫn Thái Hanh đi đua xe ở đây, chiếc mô tô đầu tiên Thái Hanh mua được cũng là nhờ tiền thắng ở những trận đua đó và cộng thêm tiền tiêu vặt của anh.
Sương Tửu Kỳ khá bất ngờ về cậu em tay lái cứng này, qua một tháng đã thành thạo các kỹ năng được dạy, nhỏ tuổi thì nhỏ nhưng tài thì không nhỏ, sau vài lần đua đã giành hạng nhất từ đó mở ra một con đường mới cho bản thân Thái Hanh.
"Hôm nay bọn anh có đua xe à? Sao gọi em gấp thế?" Thái Hanh khui lon bia trên bàn.
Sương Tửu Kỳ bỏ dụng cụ sửa chữa xuống: "Anh em đang bàn chuyện trong khu em sống nên gọi em để biết rõ hơn ấy mà, hôm nay lại có hứng uống bia nữa chứ."
Thái Hanh bật cười, đẩy lon bia qua chỗ anh ta: "Khui cho anh đấy, uống giải khát."
Uống bia bọt kiểu gì, lát nữa anh còn phải đi đón bé con.
Dạo này anh thích gọi Chính Quốc bằng biệt danh lắm.
"Ở khu em dạo này nghe nói đang có biến thái rình rập, nữ thì bị hắn nắm tay ép sờ ớt, nam thì bị cưỡng hôn đó, em nghe qua chưa?" Sương Tửu Kỳ uống ngụm bia.
Miệng Thái Hanh nhanh nhẹn: "Chuyện kinh tởm vậy em chưa từng nghe qua-"
Khoan đã, hình như anh từng nghe qua rồi...
Sáng nay trong giờ giải lao, vài bạn nữ trong lớp truyền tai nhau ở khu phố của họ có xuất hiện biến thái, còn nói nạn nhân đến đồn cảnh sát báo án gần cả tuần nhưng đến giờ cảnh sát vẫn chưa tra ra.
"Cảnh sát chưa bắt được hắn à anh?" Thái Hanh mở điện thoại lên xem diễn đàn trường, đúng thật là tin tức này đang lan truyền rất nhanh chóng.
Sương Tửu Kỳ đau đầu, "Chưa. Anh cũng mong là cảnh sát bắt được hắn trước đám anh em của Đoàn Cơ, nó quản lý khu đó mà giờ chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì sao nó nhìn mặt những người khác trong hội được."
Thì ra anh ta gọi Thái Hanh đến đây là muốn lấy chút thông tin để dễ dàng nắm bắt, nhưng xui xẻo quá Thái Hanh có chú ý đến chuyện xung quanh bao giờ đâu.
"Lúc trước hắn xuất hiện ở khu phố bên cạnh nhưng vẫn không bắt được hắn, bây giờ nghe tin khu phố của em xuất hiện biến thái mọi người đều khẳng định đó là cùng một người." Sương Tửu Kỳ mở bản đồ thành phố ra: "Hắn thường nhắm đến những học sinh đi về muộn, anh nghĩ hắn có khả năng sẽ làm chuyện tệ hơn."
Thái Hanh nhớ lại đặc điểm con đường về ký túc xá của mình, "Dạo gần đây đèn đường chỗ em bị hư, khung cảnh xung quanh tối đen như mực nếu nói như vậy tức là hắn dựa vào đèn đường để ra tay."
Chuyện đốn mạt vậy mà cũng làm được, để anh bắt được tên biến thái này tự tay anh sẽ xử lý hắn.
"Cũng may là trường em không cho phép học sinh đi làm thêm vào buổi tối, bây giờ chỉ có thể khuyên mọi người học xong thì tụ lại một nhóm đông cùng về ký túc xá là được, khoảng mười giờ hoặc mười hơn hắn mới xuất hiện thôi." Sương Tửu Kỳ nói hết những chuyện mình biết, sau đó thì hiếu kỳ hỏi: "Phải rồi, sao hôm nay em không đi làm vậy? Thẩm Hoắc nói em nhẫn tâm bỏ bé con đi làm một mình kìa."
Tay đang vuốt tóc của Thái Hanh chợt khựng lại, "Anh lại nghe cậu ta nói bậy gì nữa?"
"Lúc nãy nó cho anh xem ảnh chụp chung của mấy đứa còn chỉ mặt từng người cho anh biết, nó giới thiệu thằng bé đó gọi là bé con mà." Sương Tửu Kỳ thúc tay anh: "Gương mặt lạnh lùng đó nhưng vẫn thu hút người khác lắm nha, nếu anh mà là con gái chắc anh đổ ngay từ lần đầu gặp luôn rồi ha ha."
Thái Hanh nhíu mày: "Đổ cái gì mà đổ, đàn ông có gia đình rồi mà dám nói vậy hả? Anh có tin em kể cho chị dâu nghe không."
"Anh đùa thôi mà." Sương Tửu Kỳ tỏ vẻ vô tội, thằng nhóc này hôm nay sao dễ kích động vậy.
Cảm giác khó chịu trong lòng cứ càng lúc càng tăng, như bóp nghẹt lòng ngực khiến Thái Hanh thở không nổi.
Anh thầm nghĩ, chỉ mới nhìn gương mặt Chính Quốc qua điện thoại thôi mà Sương Tửu Kỳ đã nói vậy rồi, nếu để anh ta nhìn trực tiếp sau đó thấy nụ cười xinh kia thì không lẽ anh ta sẽ đổ thật à?
"Mới đây đã mười giờ rồi, nhanh thật đấy." Sương Tửu Kỳ nhìn đồng hồ treo tường cảm thán, chưa sửa được chiếc xe nào nữa mà.
Thái Hanh nghe vậy liền liên tưởng ngay đến câu chuyện Sương Tửu Kỳ vừa kể, tên biến thái xuất hiện lúc mười giờ tối, nhắm vào học sinh đi về muộn một mình...
Chính Quốc vừa rời khỏi quán ăn không lâu mới phát hiện điện thoại của mình đã hết pin nên sập nguồn, vốn dĩ cậu định gọi hỏi Thái Hanh đã ngủ chưa nếu chưa thì cậu sẽ mua nhiều đồ ăn về để cả hai cùng ăn như thường lệ.
Đèn đường trên đầu cậu chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn, làm cho cảnh vật khi nãy còn sáng bỗng tối đen, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng lá cây đung đưa xào xạc trong gió.
Chính Quốc cất điện thoại vào túi áo, theo thói quen cũng đút hai tay vào để ủ ấm, tiếp tục bước tới phía trước.
Không biết có phải là do hôm nay đi về một mình nên cậu mới cảm thấy bất an, hay là vì xung quanh tĩnh lặng khiến sống lưng cậu ớn lạnh, rõ ràng vẫn là con đường quen thuộc để về ký túc xá nhưng sao hôm nay Chính Quốc lại thấy càng đi thì đường càng xa hơn.
Trước đó cậu chưa từng có cảm giác này, là loại cảm giác không được an toàn, tựa như trong bóng đêm dài đằng đẵng có ai đó đang chầm chậm đi theo phía sau cậu vậy.
Chính Quốc bán tính bán nghi quay đầu nhìn thử... phía sau cậu thật sự không có ai.
"Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi." cậu vỗ đầu bản thân như trấn an rồi tiếp tục bước.
Lại nữa rồi, cứ luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm mình trong bóng tối chợt làm cơ thể Chính Quốc run lên.
Ngay khi cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn về hướng bụi cây phía sau thì một âm thanh làm cậu chú ý, Chính Quốc nhìn kỹ lại thì thấy đó là một dáng người cao ráo, không lẽ cậu gặp kẻ cướp rồi ư?
Càng nhìn người nọ đang chạy về phía này làm cho Chính Quốc càng thấy bị khủng bố, nhưng cậu không có nhiều tiền đâu hôm nay hắn cướp lầm người rồi.
Gió heo may se sẽ lạnh thổi qua làm những sợi tóc Chính Quốc bay bổng, nó khá rối nhưng tổng thể nhìn vẫn hài hòa đến lạ kỳ.
Thái Hanh khó khăn lắm mới đuổi kịp Chính Quốc, nhìn thấy cậu chỉ cách mình một khoảng không xa anh mới dừng lại để thở, khi sức lực anh tưởng chừng như sắp bị rút cạn thì trong tầm mắt của anh xuất hiện một mũi giày, mũi giày sạch sẽ gọn gàng màu trắng tinh khiết như hạt tuyết của mùa đông, dù có rơi xuống mặt đường thì vẫn là một màu trắng xóa không bị vấy bẩn.
"Sao cậu lại chạy ra đây?"
Ánh trăng mùa thu tỏa sáng mờ ảo, rọi sáng cả khuôn mặt ấy, làm cho Chính Quốc đẹp lung linh đến mức khó tả.
Và đó cũng là khoảnh khắc Thái Hanh nhận ra mình đã yêu ngay từ ánh nhìn là như thế nào.
Giờ thì tim anh không phải vì bệnh nên mới đập nhanh không kiểm soát nổi, mà là vì người trước mặt anh — vì anh đã biết yêu người này.
Vậy thì Sương Tửu Kỳ đã nói đúng, gương mặt lạnh lùng này rất thu hút người khác, thu hút đến cả Vương tử đã biết yêu.
...
mình không biết mọi người có thể tưởng tượng được cảnh em dưới ánh trăng xinh lung linh như thế nào không, nhưng ở đây, mình đã là người rung động trước vương tử từ rất lâu luôn rồi nè... em xinh đến mức mình nghĩ em là thiên thần chứ không phải người thường nữa, omg mình nhớ em quá điii ㅠㅠ
em của mình, và cũng là bé con xinh yêu của kth nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top