Anh và mùa đông, cùng nhau đến (5)

Tác giả: 烟
Tên gốc: 旧日无冬

* Cảnh báo ooc, tình cảm là chính, những chi tiết chuyên ngành có sai sót vui lòng bỏ qua.

"Anh muốn cùng em trải qua mùa đông của Trường Xuân, không phải Trường Xuân cũng được, không phải mùa đông cũng được, không phải em không được..."

----------------------------------------

"Được rồi đừng nói chuyện công việc nữa, đúng rồi Văn Văn, anh đợt trước đi Bắc Kinh có phải đi thăm Gia Gia rồi không." Nếu như lúc trước Lý Quân Nhuệ còn muốn nhìn biểu cảm của 3 người trước mặt, bây giờ nhìn thấy 3 người đều nhăn mặt chau mày, bèn chuyển chủ đề.

Tâm trạng Trạch Tiêu Văn đang rất kém, cũng lười không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu.

Ngược lại là Hạ Chi Quang, vừa nghe thấy Gia Gia liền quay đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, không nói gì.

"Là em trai của Văn Văn đó sao? Cậu ấy thật sự đẹp trai nha, lần trước tôi và Văn Văn đi công tác với nhau, cậu ấy đến đón chúng tôi, woa thật sự rất đẹp trai nha!" Bác sĩ tiểu Từ giống như vô cùng khéo léo chuyển chủ đề. Bây giờ có lẽ người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra chắc là chỉ có bác sĩ tiểu Từ, nhưng cậu cũng cảm nhận được không khí có gì đó không đúng, nhưng cậu quả thật vẫn không hiểu gì, chỉ có thể hùa theo Lý Quân Nhuệ hòa hoãn không khí.

Ai ngờ, Trạch Tiêu Văn thì không nói gì, ngược lại Hạ Chi Quang lại cười cười nói.

"Gia Gia à, đúng là lớn rồi."

"Ấy, bác sĩ Hạ cũng quen em trai của Văn Văn à?"

"Yên Hủ Gia thì cũng khá quen đấy." Hạ Chi Quang cười gật đầu, cũng không giải thích. Lướt qua nhìn ánh mắt hoang mang của Đỗ Dực, mỉm cười không nói gì.

Lý Quân Nhuệ tuy rằng cũng có chút kinh ngạc nhưng lại nghĩ đến quan hệ trước kia của 2 người liền cảm thấy bình thường, ngược lại là bác sĩ Từ càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, hỏi lại lần nữa. Chưa đợi được cậu mở lời liền bị giọng nói của Trạch Tiêu Văn đánh gãy.

"Tôi ăn xong rồi, các cậu từ từ ăn, A Ninh, lát nữa cậu về chuẩn bị lại báo cáo tình trạng của bệnh nhân gửi vào hòm thư cho anh 1 bản, thuận tiện gửi cho bác sĩ Hạ 1 bản." Khoa tim, khoa nhi, khoa vùng ngực kết hợp, bác sĩ khoa tim vừa hay, là Hạ Chi Quang.

Nói rồi bưng khay ăn đứng lên, trước khi đi còn quay lại nhìn mọi người, vứt lại 1 câu. Anh nói không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến mọi người phải mất 1 lúc để phản ứng.

"Yên Hủ Gia...không phải em trai ruột của tôi, là em trai cậu ấy."

Bởi vì trước khi cậu xuất ngoại không yên tâm cậu em trai vừa thành niên đang học đại học ở Bắc Kinh, vậy nên nói với Trạch Tiêu Văn thay cậu chăm sóc hộ bạn nhỏ, Trạch Tiêu Văn từ trước cũng rất thích cậu nhóc nhỏ nhà bạn trai cùng lớn lên với bọn họ, sớm đã coi cậu bé như em trai ruột, đến cả việc thực tập của Yên Hủ Gia cũng là 1 tay cậu liên lạc, thậm chí cả mấy vị giáo sư quen biết Trạch Tiêu Văn ở Bắc Kinh đều nghĩ rằng Yên Hủ Gia là em ruột của Trạch Tiêu Văn.

Đồng nghiệp xung quanh Trạch Tiêu Văn cũng không ngoại lệ.

Không ai biết rằng, anh thương Gia Gia chỉ bởi vì, cậu ấy là em trai của Hạ Chi Quang.

Đại khái là khá trùng hợp, buổi trưa vừa gián tiếp thể hiện được mối quan hệ của cậu với Trạch Tiêu Văn thì buổi tối liền ở bãi đỗ xe gặp được Đỗ Dực. Đối phương cao cao gầy gầy, mặc áo khoác dáng dài màu đen cũng khó có thể che được đôi chân dài, đứng cách cậu 1 ô đỗ xe, chậm rãi nói.

"Anh và Văn Văn, từ trước đã quen biết rồi?"

Buổi họp mặt của khoa tim và khoa vùng ngực, hắn 1 bác sĩ khoa thần kinh đương nhiên không có mặt, những người khác lại được Hạ Chi Quang nhờ vả không lộ ra lời nào. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là nghi ngờ, thì trưa hôm nay Trạch Tiêu Văn đã giúp hắn khẳng định suy nghĩ của mình.

Bọn họ quen biết nhau, hoặc có thể nói bọn họ tuyệt đối không phải chỉ quen biết thông thường.

"Ừ, tiểu Trạch và tôi cùng nhau lớn lên." Cậu phất tay cười nhàn nhạt, thoải mái thừa nhận, lại khiến Đỗ Dực thất thần.

Ngước mắt nhìn cậu, hồi lâu mới nói. "Nhưng người thắng cuối cùng chưa chắc đã là anh."

Hạ Chi Quang không trả lời, nụ cười không đổi chỉ nhướng mày, lùi về sau mở cửa xe, quay người ngồi vào trong xe, khởi động xe rời đi.

Thật ra về Trạch Tiêu Văn, Đỗ Dực nói sai rồi, Hạ Chi Quang nhất định sẽ thắng.

Chỉ bởi vì, cậu là Hạ Chi Quang, là 22 năm của Trạch Tiêu Văn, cũng là 7 năm của Trạch Tiêu Văn. Chỉ vì thế mà thôi.

Từ A Ninh: 2h tại phòng hội nghị tầng 3 của bệnh viện, họp chẩn đoán lần cuối cùng. Tất cả các tổ chuyên gia và nhân viên có liên quan đến ca phẫu thuật này không được vắng mặt @tất cả mọi người.

Lúc nhận được tin nhắn của Từ Nhất Ninh, Trạch Tiêu Văn đang ở phòng làm việc của Hạ Chi Quang mặt mày nghiêm túc, lông mày nhíu chặt xem các thể loại báo cáo trên tay, Hạ Chi Quang ở bên cạnh cũng sắc mặt nặng nề, một tập giấy vốn rất nhẹ, vậy mà lúc này lại nặng đến không tưởng đối với 2 người.

Ca phẫu thuật này, khó khăn hơn so với bọn họ nghĩ rất nhiều.

Bệnh nhân 3 tuổi, có tiền sử bệnh tim phức tạp, vị trí của vách liên thất làm đình trệ sự hoạt động của tim trái, bọn họ từ lúc tiếp nhận bệnh nhân này đến bây giờ đã hội chẩn lớn lớn nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần, do đứa trẻ trước lúc đưa đến bệnh viện đã bỏ lỡ thời cơ phẫu thuật tốt nhất, độ khó của ca phẫu thuật cao đến không thể tưởng tượng nổi, lại cộng thêm tuổi của bệnh nhân quá nhỏ khó có thể chịu được nhiều lần phẫu thuật, mức độ hồi phục sau phẫu thuật cũng hoàn toàn không rõ.

"Đi họp thôi tiểu Trạch." Hạ Chi Quang thấy sắp đến thời gian, gọi Trạch Tiêu Văn đang ngồi bên cạnh xem báo cáo mà suy nghĩ, nhìn ra được sự căng thẳng và bất an của anh, vỗ vỗ vai anh biểu ý an ủi.

Tâm trạng của cậu cũng vô cùng nặng nề, thậm chí cũng không thể nói ra điều gì để an ủi Trạch Tiêu Văn, tiểu thiên sứ chỉ mới 3 tuổi mà đã gặp phải điều bất hạnh như vậy, cậu thật sự không chịu nổi, nhưng những gì cậu có thể làm cũng chỉ là tận lực cứu lấy đứa trẻ này, đi cướp người từ tay tử thần.

Phương án phẫu thuật cuối cùng cũng được chốt lại, các thành viên của tổ chuyên gia lúc này tâm trạng đều nặng nề và phiền muộn đến khó nói thành lời. Cho dù ở bệnh viện, sinh lão bệnh tử cũng trở thành chuyện thường ngày, nhưng 1 sinh mệnh nhỏ bé như vậy, vẫn khiến tất cả các bác sĩ, y tá ở hiện trường căng thẳng không thôi.

Sau khi tan họp, Trạch Tiêu Văn tránh khỏi những người khác, 1 mình đến phòng ICU thăm đứa trẻ, rõ ràng đã 3 tuổi nhưng thậm chí còn không lớn bằng đứa bé 1 tuổi, đứa trẻ đã mở não mấy lần ốm yếu nằm trên giường bệnh, trên người mắc đầy thiết bị, Trạch Tiêu Văn cứ im lặng như vậy nhìn cậu bé qua cửa kính, lại không nhẫn tâm mà nhắm mắt lại. Nhưng chỉ cần anh vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại là một màu đỏ tươi, đứa trẻ tim ngừng đập trên bàn phẫu thuật như ác mộng lại lần nữa xuất hiện, dần dần khớp lại với thân ảnh của bệnh nhi đang nằm trước mắt kia.

Nghĩ đến đây, anh hoảng hốt, hít sâu, giống như đang ám thị tăng thêm dũng khí cho bản thân, nắm chặt bàn tay, quay người rời đi.

Nhưng vừa quay lại, liền nhìn thấy đôi mắt anh đào của Hạ Chi Quang, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu.

"Đến đây từ lúc nào thế?" Từ ngữ khí có thể nghe ra tâm trạng nặng nề của anh.

"Đi theo anh qua đây." Hạ Chi Quang thành thật trả lời.

Cậu nhìn ra được tâm trạng của Trạch Tiêu Văn có chút không đúng, cậu cũng biết tiểu Trạch của cậu có tâm bệnh với phẫu thuật liên hợp khoa nhi, nhưng, cậu vẫn chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tan họp, vốn định đến an ủi anh 1 chút, thì nhìn thấy anh tách khỏi đoàn người đi đến phòng ICU, cậu thật sự sợ tâm trạng anh không chịu nổi, không yên tâm Trạch Tiêu Văn ở 1 mình, bèn âm thầm đi theo sau anh.

"Tiểu Trạch." Trạch Tiêu Văn chỉ nghe thấy cậu nhẹ nhàng gọi anh 1 tiếng liền cảm thấy bị hơi thở quen thuộc bao vây, Hạ Chi Quang nhè nhẹ vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng, không hề để ý anh có đáp lại hay không. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, cảm giác ấm áp chậm chậm an ủi anh.

"Đừng lo, chúng ta sẽ dùng hết năng lực của mình để cứu lấy đứa trẻ đó, em sẽ ở bên cạnh anh trên bàn phẫu thuật, anh phải tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng em."

Cậu không hỏi nguyên nhân tâm bệnh của anh, cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn nói với anh rằng sẽ không sao đâu, cậu chỉ ở bên tai anh vừa dịu dàng lại kiên định nói với anh rằng: tin tưởng bản thân, và tin tưởng cậu.

Nhưng đối với Trạch Tiêu Văn, cậu nói này có tác dụng hơn bất kì điều gì khác, mọi cảm giác căng thẳng đè nén trong lòng dần dần buông lỏng ra, sự sợ hãi và lo lắng trong tim cũng từng chút từng chút một biến mất, cho dù bị những khó khăn nặng nề kia vây lấy, nhưng cậu giống như có dũng khí đối mặt, không còn trốn tránh và lùi bước.

Đôi tay đang buông thõng bên thân dần dần đưa lên, cuối cũng đặt lên eo của Hạ Chi Quang, anh chầm chậm thu cánh tay ôm chặt lấy Hạ Chi Quang, đầu vừa nãy còn thẳng bây giờ cũng dựa vào vai cậu, ngữ khí vẫn bình đạm như trước, lại không còn cảm giác căng thẳng lúc nãy.

"Được."

Tin tưởng bản thân, càng tin tưởng em.

Đó là lần đầu tiên anh ôm lấy Hạ Chi Quang kể từ khi cậu về nước, cũng là lần đầu tiên anh đem mệt mỏi cùng phiền muội và lo lắng của bản thân gạt bỏ đi hết, ở trong lòng cậu cởi bỏ lớp vỏ kiên cường và dũng cảm. Hạ Chi Quang sau khi cảm nhận được cái ôm của anh thì hơi giật mình, đơ ra 2 giây rồi kéo cánh tay lại, ôm thật chặt lấy người trong lòng mình. Trạch Tiêu Văn cũng không kháng cự, chỉ an an tĩnh tĩnh dựa vào cậu, đón nhận cảm giác an toàn mà Hạ Chi Quang đem lại.

Đó là cảm giác an toàn mà chỉ có Hạ Chi Quang mới có thể đem lại cho anh, có lẽ trên đài phẫu thuật ngày mai, thật sự sẽ vì người bên cạnh mà dũng cảm mà quyết tâm, khiến anh đối mặt với ác mộng của bản thân.

"Tiểu Trạch." Biểu cảm của cậu nghiêm túc mà trịnh trọng, mũ phẫu thuật màu xanh và khẩu trang cũng không thể nào che đi dung mạo soái khí, hướng về phía Trạch Tiêu Văn gật đầu.

Trạch Tiêu Văn nhìn cậu, ổn định tâm thái, lại quay đầu nhìn về phía Từ Nhất Ninh cũng đang rất nghiêm túc, cuối cùng chuyển tầm mắt nhìn đứa trẻ trên bàn phẫu thuật, hít sâu, giống như nạp đầy dũng khí, tuyên bố.

"Mở não."

Có lẽ trước khi phẫu thuật, anh vẫn còn đang phiền muộn về đứa trẻ bị tai nạn 7 năm trước, nhưng lúc anh thật sự ổn định tinh thần, anh chỉ nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân trước mặt, không hề phân tâm. Hợp tác với Hạ Chi Quang vô cùng ăn ý, ca phẫu thuật độ khó rất cao. Cảm giác căng thẳng của anh, cũng buông xuống vào mũi khâu cuối cùng.

May là, tiểu thiên sứ này cứu được rồi, tuy rằng sau khi phẫu thuật vẫn còn chưa biết, nhưng ít nhất bây giờ, bọn họ cướp được đứa trẻ này từ tay tử thần về rồi.

Khoảnh khắc tuyên bố phẫu thuật thành công anh chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, căng thẳng cao độ phút chốc trở nên thoải mái, cả người phiêu phiêu giống như sắp từ đài phẫu thuật ngã xuống, được một trợ thủ nhanh tay đỡ lấy.

"Bác sĩ Trạch." Thực tập sinh ở bên cạnh gọi tên anh, anh giống như không nghe thấy, cả người như sắp đổ xuống.

"Tiểu Trạch, tiểu Trạch." cảm thấy trong ý thức mơ hồ đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, bóng đen trước mắt dần dần tiêu tan, chầm chậm hoàn hồn lại.

Hạ Chi Quang cả mặt mệt mỏi, mắt hoa đào cong cong, nhìn anh mỉm cười gật đầu.

"Chúng ta làm được rồi."

Thật ra ca phẫu thuật này áp lực của Hạ Chi Quang còn lớn hơn, tình trạng bệnh tim của bênh nhân còn nặng hơn nhiều, ra khỏi phòng phẫu thuật cậu cũng mệt đến nỗi 1 câu cũng không muốn nói, cùng Trạch Tiêu Văn ra khỏi phòng phẫu thuật, nghe thấy bác sĩ tiểu Từ ở bên cạnh cảm thán.

"Em cũng không dám tin là sẽ thành công, chúng ta thật sự làm được rồi, Văn Văn và bác sĩ Hạ phối hợp cũng quá đỉnh rồi."

Hai người đồng thời quay đầu nhìn đối phương mỉm cười, hiểu được hàm ý trong mắt đối phương, bọn họ đều vất vả rồi, mệt mỏi đến nỗi đặt lên giường là có thể ngủ luôn, còn bác sĩ tiểu Từ vẫn có sức để nói chuyện với bọn họ, đại khá đây chính là bác sĩ của khoa nhi, ở chung với trẻ con lâu cũng hoạt bát hơn người khác một chút, chỉ là tuy rằng khoa nhi bao giờ cũng là khoa tràn ngập sức sống nhất, nhưng cũng là khoa có bệnh chứng khó khăn hơn cả.

Nhưng may là, lần này Từ Nhất Ninh vẫn có thể đem hy vọng đến cho bố mẹ của đứa trẻ.

Trạch Tiêu Văn ngồi trong văn phòng định thần, âm thầm nghĩ lại ca phẫu thuật vừa qua. Yên tĩnh hồi lâu, chầm chầm đưa tay mở máy tính.

Cho dù bị giấu ở vị trí vô cùng bí mật trong may tính nhưng anh vẫn vô cùng nhanh chóng tìm thấy, văn kiện được thêm mật mã bảo mật, anh do dự đặt tay lên bàn phím, giống như đang đấu tranh tư tưởng nặng nề gõ từng số trên bàn phím.

1 2 1 2 1 8

Đây là ngày tháng của cuộc phẫu thuật năm đó, cũng là ngày mà đứa trẻ đó triệt để dừng lại hô hấp, mà 4 ngày sau, là ngày là anh và Hạ Chi Quang chia tay.

Bản báo cáo quen thuộc rơi vào tầm mắt, bệnh chứng trên tấm ảnh giống như 1 thanh kiếm trực tiếp găm vào tim anh, văn kiện này là năm đó anh giấu thầy giáo lấy về, tự ý giấu đi báo cáo kiểm tra và một ít tư liệu năm đó, là thứ khiến anh ngạt thở, khổ sở đấu tranh, là ác mộng không thể thoát khỏi. Bàn tay nắm chuột của anh không ngừng run rẩy, rõ ràng mấy lần muốn nhắm mắt lại thoát khỏi cơn ác mộng này, lại tự mở mắt ra ép mình nhìn thẳng vào tất cả.

Cúi đầu nhìn nhật kí phẫu thuật ngày hôm nay trên bàn, lại khiến bản thân rơi nước mắt đến ướt cả tờ giấy, vội vã đẩy nó ra xa 1 chút.

Nếu như, nếu như 7 năm trước có thể cứu được đứa trẻ đó, nếu như anh năm đó không tuyệt vọng đến nỗi không cho 2 người bất kì cơ hội nào, liệu bây giờ tất cả mọi thứ có khác.

Hạ Chi Quang gõ cửa mấy lần cũng không thấy bên trong có bất kì phản ứng gì, liền thử trực tiếp mở cửa, Trạch Tiêu Văn nước mắt rơi lã chã ngẩng đầu nhìn cậu, vệt nước mắt trên má rõ rệt, viền mắt đỏ lên, dáng vẻ đáng thương vô cùng trong chốc lát khiến cho Hạ Chi Quang hoảng hồn.

"Tiểu Trạch." Nói rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, quay ghế để anh đối mặt với mình, đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt anh, ngữ khí vô cùng dịu dàng còn mang theo chút hoảng hốt. "Anh làm sao thế này? Sao lại khóc rồi?"

Trạch Tiêu Văn hôm nay sau khi cứu được đứa trẻ kia liền cưỡng ép bản thân đối mặt với 7 năm trước, tâm tình vốn đã rất mệt mỏi, đại khái là có chút không chịu nổi, đến bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại khóc. Đại khái vẫn cảm thấy, nếu như có thể cứu được đứa trẻ năm đó thì tốt rồi. Cho dù rơi lệ nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn ép bản thân mình, cố gắng không để cảm xúc của bản thân sụp đổ, duy trì sự bình tĩnh và kiên cường của bản thân, nghĩ là xuôi xuôi một chút rồi sẽ rời khỏi bệnh viện.

Đại khái là lúc anh cố gắng ổn định tâm tình thì không nghe thấy tiếng gõ cửa, mới khiến Hạ Chi Quang bắt gặp. Tâm trạng vốn đã dần ổn định lại, vào giây phút cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình và giọng nói dịu dàng đem thêm chút lo lắng, hoàn toàn sụp đổ. Vỏ bọc mạnh mẽ, bình tĩnh mà anh vừa vất vả dùng hết sức lực tạo nên đều đổ xuống. Mọi yếu đuối, mọi lo lắng phút chốc đều lộ ra trước mặt cậu. Nghe giọng nói của cậu, cảm nhận được hơi thở của cậu, liền khiến nước mắt của Trạch Tiêu Văn không chịu khống chế rơi xuống.

Anh đưa tay giữ chặt lấy góc áo của Hạ Chi Quang, giống như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Yếu đuối, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoảng loạn, mọi cảm xúc bị anh giấu đi từ trước đến giờ, bị anh dùng sự lạnh nhạt, bình tĩnh che đi, tất cả đều xuất hiện. Hóa ra mọi thứ đều giống như trước kia, hóa ra cho dù 7 năm đã qua đi nhưng anh vẫn không thể nào kiên cường trước Hạ Chi Quang.

Anh khóc càng ngày càng lớn, làm cho Hạ Chi Quang hoảng cả hồn, nhìn anh sống chết nắm chặt lấy góc áo mình không buông tay, xót xa, tuy rằng cậu không biết vì sao đột nhiên tâm trạng của Trạch Tiêu Văn lại kém như vậy, nhưng cậu biết rõ, anh cần mình.

Nghiêng người, 1 tay đem người ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi anh, chầm chậm nói bên tai anh.

"Em ở đây, tiểu Trạch em ở đây, em ở đây."

Lướt qua màn hình máy tính của Trạch Tiêu Văn, ngắn gọn mấy dòng chữ phút chốc khiến cậu dừng lại động tác.

Nam, 8 tuổi

23:24, ngày 17 tháng 12 năm 2012, lần đầu tiên cấp cứu.

......

09:51, ngày 18 tháng 12 năm 2012, tử vong.

Vào khoảnh khắc đó mọi chuyện đều đã rõ lí do, Trạch Tiêu Văn không chịu làm phẫu thuật khoa nhi, bất an của anh trước khi phẫu thuật, tinh thần hoảng hốt sau khi phẫu thuật, sự lo lắng cùng sợ hãi của anh, trốn chạy và hoảng loạn, tâm bệnh của anh, lúc này hiện rõ trên màn hình máy tính.

Ngày 18.

Trạch Tiêu Văn là ngày 22, nói chia tay.

Cậu không nghĩ về quá khứ nữa, mà nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, hai tay giữ lấy vai anh để anh nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn anh, nghiêm túc mà trịnh trọng.

"Tiểu Trạch, anh nhìn em này."

"Anh nghe em nói, ca phẫu thuật ngày hôm nay, anh làm rất rất tốt, bất luận là phương án hay thao tác, là anh cứu lấy mạng của 1 đứa trẻ, là anh cho cậu bé cơ hội để cậu bé đi trải nghiệm thế giới và cuộc sống mà cậu chưa được trải nghiệm. Tiểu Trạch, chúng ta tuy là bác sĩ, nhưng chúng ta không phải là thần, chúng ta sẽ dùng mọi sức lực đi cứu tất cả những người bệnh, nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi càn khôn, cũng không thẻ cải tử hồi sinh. Nếu như thật sự có tiểu thiên sứ rời đi, có thể là vì cậu bé cảm thấy thế giới này làm cậu quá thất vọng rồi, vì thế cậu rời đi, nhưng cậu bé cũng nhất định sẽ nhớ, tất cả những người vì cậu mà liều mạng nỗ lực. Bất kể là sự ra đi của ai, đều không phải là lỗi của anh, anh đã làm rất rất tốt rồi, anh phải tin tưởng bản thân anh."

Anh im lặng nghe cậu nói hết, lại nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính đang sáng, sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, tâm trạng vốn yếu đuối cũng bớt đi mấy phần, anh nhìn Hạ Chi Quang, nhìn sự chân thành trên mặt cậu và sự nghiêm túc trong mắt, gật đầu.

"Được, anh sẽ cố gắng, cũng sẽ tin tưởng bản thân mình."

Nói xong anh nhìn thấy ý cười hài lòng trong mắt Hạ Chi Quang, cảm xúc trong tim lẫn lộn. Nhiều năm như vậy rồi, những người biết chuyện này đả kích rất lớn với anh thật ra cũng chỉ có 2 người, 1 người là Triệu Lỗi lúc đó cùng thực tập với anh, 1 người là thầy giáo bây giờ vẫn còn coi anh là môn sinh hài lòng nhất, thầy giáo từng khuyên anh, Triệu Lỗi cũng từng khuyên anh, nhưng bất luận ai nói gì, cũng khó có thể kéo anh ra khỏi đầm lầy này. Mà bây giờ, sau khi Hạ Chi Quang nói xong, anh cuối cùng cũng nguyện ý, bước ra khỏi cái đầm lầy này, tự nguyện chủ động thoát khỏi cơn ác mộng này.

Trầm mặc hồi lâu, chầm chậm đưa cánh tay, ôm lấy eo của Hạ Chi Quang, dựa đầu vào người cậu, nhắm mắt lại lặng im cảm nhận hơi thở của Hạ Chi Quang, chầm chậm phục hồi lại tâm trạng của mình.

Thật ra ca phẫu thuật hôm nay của anh nếu như nói là không chịu ảnh hưởng của 7 năm trước là không thể nào, tuy rằng phần lớn thời gian anh chỉ nghĩ tới tình trạng của đứa trẻ trước mắt, nhưng nói cho cùng vẫn có mấy lần hoảng hốt. Mỗi lần anh không dám xuống tay không dám làm, chỉ cần anh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy anh mắt của Hạ Chi Quang, tràn ngập tín nhiệm cùng kiên định, khiến những lo lắng của anh trong phút chốc tìm được cảm giác an toàn. Hóa ra nhiều năm như vậy rồi, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có Hạ Chi Quang có thể khiến anh có đủ dũng khí để làm chuyện mà anh sợ hãi.

Hạ Chi Quang vào khoảng khắc được anh ôm lấy cảm xúc lẫn lộn, tiểu Trạch của cậu cuối cùng cũng chủ động buông bỏ lớp vỏ kiên cường xuống rồi, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, không gian an tĩnh nhưng lại ấm áp đến lạ thường, cho đến khi Trạch Tiêu Văn đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc mình, thấp giọng nói.

"Sớm nên tan làm rồi, đi thôi."

"Được, anh đừng lái xe nữa, em đưa anh về nhà." Hạ Chi Quang nhanh chóng lấy áo khoác đang treo trên tường cho anh, anh thuận tay nhận lấy, cởi áo áo blouse trên người, mặc áo khoác, cầm túi nhìn Hạ Chi Quang đang ở trước cửa đợi anh.

"Không cần đưa anh về nữa, em bây giờ lái xe cũng không an toàn, anh gọi xe về."

"Vậy em gọi xe đưa anh về nhà." Hạ Chi Quang cười đi đến gần, nắm lấy bàn tay đang nhét trong túi áo của anh, giống như không ngờ tay anh lại lạnh đến thế liền chau mày, nhân cơ hội nắm chặt hơn, đem hơi ấm của mình truyền cho anh.

Đại khái là hôm nay 2 người tiếp xúc quá thân mật, Trạch Tiêu Văn không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi tay mình bị nắm lấy, chỉ nhìn Hạ Chi Quang đang chau mày vì tay mình lạnh, khóe môi nhẹ nhàng đưa lên, mặc kệ cho cậu nắm. Đôi tay này anh nắm 22 năm, lại sau 7 năm lần nữa được cảm nhận hơi ấm cùng xúc cảm quen thuộc. Anh hoàn toàn cảm nhận được những nút thắt đấu tranh trong tim anh, đang từng chút, chầm chậm mở ra.

Trạch Tiêu Văn tâm trạng không tốt, cũng không muốn nói gì, 2 người ngồi ở ghế sau taxi trừ nắm tay cũng không có bất cứ giao lưu gì khác, anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy vai nặng xuống, đầu của người bên cạnh đang dựa vào vai mình, hô hấp đều đều ngủ.

Anh lúc đầu hơi giật mình, lại vào giây phút Hạ Chi Quang sắp ngã xuống chỉnh người mình để cậu có 1 tư thế thoải mái hơn, tay còn lại đưa sang giữ lấy ngăn không để cậu ngã xuống. Đợi tất cả mọi thứ lại trở về yên tĩnh, nhẹ nhàng thở dài, trên môi bất tri bất giác còn mang theo ý cười.

Người này cũng thật là....

Thật ra Hạ Chi Quang hôm nay mệt lắm rồi, ca phẫu thuật độ khó cực cao, thần kinh căng thẳng cao độ, sớm đã mệt đến nỗi hận không thể trực tiếp đi ngủ. Theo thói quen đi đến bãi đõ xe mới phát hiện một chiếc xe rất quen vẫn còn dừng ở đây, giờ này rồi, tiểu Trạch sao vẫn còn ở đây?

Cậu thật sự không yên tâm, mới lần nữa quay lại phòng làm việc của anh, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đã đỏ cả viền mắt.

Đây đại khái là lần thứ 2 nhìn thấy Hạ Chi Quang ngủ ở trước mặt rồi nhỉ, hình như mỗi lần đều có thể khiến bản thân vốn muốn tránh xa lại mềm lòng đến hồ đồ. Thật sự không biết nếu như hôm nay mình không ở đây, người này ngồi taxi, ngủ gật thì phải làm sao?

Nhưng anh không biết rằng, nếu như anh không ở đây, Hạ Chi Quang căn bản không thể 1 mình ngủ gật trong taxi.

Anh cứ thế tùy ý cho cậu dựa, cảm nhận hơi thở của cậu lướt qua bên tai, đưa tay chỉnh lại mái tóc của cậu, trong tim cảm thấy ấm áp và bình yên đến kì lạ.

Nếu như đã không thể buông bỏ, nếu như cậu đã quay lại rồi, vậy thì cứ đợi thêm chút nữa, đợi thêm một chút.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, mắt nhìn thấy cách nhà mình càng ngày càng gần, mới đẩy đẩy người bên cạnh.

"Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang." trả lời anh là người bên cạnh vẫn còn đang ngái ngủ, chậm chậm ngồi thẳng.

Trạch Tiêu Văn đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, nhìn cả người cậu buồn ngủ đến mơ hồ, ý cười đáy mắt càng đậm thêm mấy phần, kéo kéo áo khoác của cậu.

"Em có cần, vào nhà anh nghỉ ngơi 1 chút không?"

Cảm giác mơ hồ, chưa tỉnh ngủ của Hạ Chi Quang vào giây phút đó hoàn toàn biến mất, cậu cả người mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Trạch Tiêu Văn ở bên cạnh, đến ngữ khí cũng đem theo ý không thể tin nổi.

"Tiểu Trạch, anh.........?"

Trời đất chứng giám, Trạch Tiêu Văn chỉ là nhìn thấy cậu ngủ say quá không nỡ, nhà mình lại sắp đến rồi, mới nghĩ đến hỏi cậu có muốn vào nhà nghỉ ngơi không. Nhìn thấy cậu hiểu sai, ý cười trên mặt vừa nãy cũng biến mất, giả vờ lạnh mặt liếc cậu 1 cái, trực tiếp khiến Hạ Chi Quang phải câm miệng.

Xe taxi dừng lại, Trạch Tiêu Văn sau khi quét mã QR liền xuống xe, nhìn người ngồi ghế sau vẫn ngây ngốc không dám làm gì, cố ý giả vờ bình tĩnh, ngữ khí lại đem theo ý bất lực.

"Anh trả tiền rồi, vậy là em có muốn xuống xe hay không đây?"

Cho đến khi Trạch Tiêu Văn đem đồ ngủ, nội y anh chưa mặc nhét vào tay cậu, cả người cậu vẫn ngây ra, giống như hoàn toàn không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, cậu hình như ngủ gật ở trên xe, sau khi tỉnh dậy, tiểu Trạch của cậu liền hỏi cậu có muốn về nhà với anh không?

Trạch Tiêu Văn nhìn Hạ Chi Quang vẫn còn buồn ngủ đứng đơ ra tại chỗ, âm thầm trợn mắt, mọi sự trường thành trước kia của cậu dường như tiêu tan hết cả rồi, bây giờ còn bị Hạ Chi Quang làm tức ra cảm xúc tiêu cực.

"Đi tắm đi, anh đi nấu cơm, nếu như em vẫn không buồn ngủ đến nỗi không thể chịu nổi thì ăn cơm trước đã rồi đi ngủ." Anh đẩy đẩy vai người nào đấy, chỉ hướng phòng tắm cho cậu, biểu thị rõ ràng: Minh mẫn đều là giả vờ, Hạ Chi Quang chưa tỉnh ngủ cho dù 7 năm qua đi vẫn ngốc nghếch như thế.

Mọi thứ ở đây đều đem theo hơi thở của Trạch Tiêu Văn, đây là nơi cậu 7 năm nay không dám tưởng tượng, thậm chí không dám nghĩ đến. Nước nóng cứ thế xối xuống người cậu, cậu nhìn 4 phía, viền mắt chua xót.

Cậu vẫn luôn rất nhớ rất nhớ Trạch Tiêu Văn, cho dù 7 năm trước, hay bây giờ.

Vậy nên năm đó, tiểu Trạch tại sao lại nói chia tay với cậu? Cậu vốn tưởng rằng anh mệt rồi, hay có thể nói đoạn thời gian ấy bọn họ đều mệt rồi, sau 1 năm cậu xuất ngoại không ngừng tranh cãi, mọi tình ý không thể biểu đạt qua màn hình, những tranh cãi bị phóng đại nghìn lần vì thời gian và khoảng cách, cuối cùng đều biền thành con dao sắc tổn thương lẫn nhau. Nếu như bọn họ cố gắng hơn, vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất ấy, có khi nào, mọi thứ cũng sẽ khác.

Cậu chỉ nhớ rằng, Trạch Tiêu Văn sẽ không lúc trước còn vừa nói muốn cùng cậu gọi video, lúc sau đã biến thành chia tay, mà cậu vì thực nghiệm tổ nghiên cứu làm hơn nửa năm đến thời khắc quan trọng nhất mà không thể rời đi, sau khi ra khỏi phòng thực nghiệm cách ly là mấy ngày sau, cậu đã không thể, liên hệ được với Trạch Tiêu Văn nữa.

Cậu vì muốn gặp Trạch Tiêu Văn mà đi đến tất cả các buổi họp lớp, sợ lỡ mất lần nào mà Trạch Tiêu Văn có đến, chỉ là.....Trạch Tiêu Văn thật sự không hề đến bất cứ một buổi họp lớp nào nữa.

Những năm này cậu về nước không biết bao nhiêu lần, cuối năm về nhà bao nhiêu lần, nhưng mà sao lại trùng hợp đến thế, mỗi lần cậu đều lệch thời gian với Trạch Tiêu Văn, cho dù cậu đến thăm nhà Trạch Tiêu Văn, cũng chỉ nhận được câu trả lời là anh không ở nhà.

Trước kia cậu còn có thể nghĩ là tiểu Trạch quá mệt rồi, nhưng hôm nay thật sự không thể không khiến cậu nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy cậu nhất định là bỏ qua chi tiết quan trọng nào đấy, không quan tâm đến nước còn đang đọng trên tay, trực tiếp lấy điện thoại đang để cùng với quần áo, mở ra 1 cuộc trò chuyện.

XZG: Cậu thành thật nói với anh, lí do thật sự của việc năm đó tiểu Trạch chia tay với anh, rốt cuộc là gì?

Lúc ra khỏi phòng tắm, Trạch Tiêu Văn đang ngồi bên bàn ăn lướt điện thoại đợi cậu, cảm giác thấy cậu bước ra liền ngẩng đầu nhìn 1 cái, không nói gì chỉ bỏ điện thọai xuống, đợi cậu ngồi xuống rồi xới cơm ra.

Là những món ăn nhà làm rất bình thường, màu sắc cùng mùi vị lại không tồi, Hạ Chi Quang cầm đũa, trong tim chua xót vạn phần.

Trạch Tiêu Văn, trước lúc cậu đi, là bảo bối đến phòng bếp cũng không bước vào, đừng nói đến nấu cơm, nhưng bây giờ......

"Tiểu Trạch, anh học nấu ăn từ bao giờ thế?" Cậu cười khổ hỏi anh, đau khổ, chua xót, trong chốc lát cảm xúc trở nên hỗn loạn.

Trạch Tiêu Văn đang gắp thức ăn lúc nghe thấy câu hỏi của cậu thì hơi dừng lại, lúc sau lại giống như không có chuyện gì xảy ra, cúi thấp tầm mắt, ngữ khí không hề có gì bất thường, bình thường như nói "tối nay ăn gì."

"Ở một mình lâu rồi thì biết thôi."

Vì sao học nấu ăn? Vì người nấu cơm cho anh, rời đi rồi.

"Tiểu Trạch, em....."

"Ăn cơm." Trạch Tiêu Văn đánh gãy lời của Hạ Chi Quang, tuy rằng anh không biết Hạ Chi Quang sẽ nói gì, có lẽ là xin lỗi, cũng có thể là giải thích, lại có thể thương xót anh, bất luận là kiểu gì, anh bây giờ vẫn không muốn nghe cũng không muốn đối diện.

Không khí vốn ôn hòa được chút lại rơi vào im lặng, cho đến khi anh đứng dậy thu dọn bát đũa, 2 người cũng không nói thêm câu nào. Hạ Chi Quang là không dám, Trạch Tiêu Văn là trốn chạy.

Là hai kẻ hèn nhát.

Hạ Chi Quang lần nữa nằm trên giường, mới phát hiện cảm giác mệt mỏi của bản thân giống như biến mất hết, mơ hồ lại có cảm giác mất ngủ. Đại khái là xung quanh đều là hơi thở của Trạch Tiêu Văn, khiến cậu không thể bình tĩnh, bất lực bèn cầm điện thoại lên xem tin nhắn, vấn đề hỏi lúc đi tắm giống như đá chìm đáy biển không có hồi đáp, thở dài, lần nữa nhắm mắt lại cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Cho dù, trong thâm tâm đang không ngừng hồi tưởng những chuyện trong quá khứ.

Cho dù, Trạch Tiêu Văn không muốn để ý đến cậu, lại bị cậu hỏi linh tinh đến hơi tức giận, nhưng vẫn mềm lòng, y hệt như năm đó.

Trạch Tiêu Văn lúc này có chút hối hận, nhất thời mềm lòng liền đưa Hạ Chi Quang về nhà, không biết có phải vì cậu và bản thân chỉ cách 1 bức tường hay không, cho dù bản thân đã đã mệt mỏi đến mức giây sau có thể ngất đi, nhưng vẫn mất ngủ.

Hơi phiền muộn đem mặt nạ đắp lên mắt, ngồi trên giường mở đèn ngây ra, tâm trí giống như đang có 1 tư tưởng trọng đại đang đấu tranh.

Sang bên cạnh, nhìn cậu ấy, chỉ nhìn cậu ấy thôi, chỉ khoan nhượng cho bản thân 1 lần.

Mày nhớ cậu ấy 7 năm.

Bất luận thế nào, giữa 2 người đều cần 1 kết cục, 22 năm đó, 7 năm đó, đều cần 1 kết cục.

-----------------------------------------------

Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top