Anh và mùa đông, cùng nhau đến (3)

Tác giả: 烟
Tên gốc: 旧日无冬

* Cảnh báo ooc, tình cảm là chính, những chi tiết chuyên ngành có sai sót vui lòng bỏ qua.

"Anh muốn cùng em trải qua mùa đông của Trường Xuân, không phải Trường Xuân cũng được, không phải mùa đông cũng được, không phải em không được..."

----------------------------------------

Mùa đông 2019

Ngày thứ 2 sau khi Hạ Chi Quang đến bệnh viện, kết thúc công việc vừa dài vừa phức tạp, kết thúc các hội nghị lớn lớn nhỏ nhỏ, cuối cùng cũng rảnh để lên phòng làm việc tầng trên nhìn một chút.

Dù gì Hạ Chi Quang đã sớm đăng nhập vào nội mạng của bệnh viện, cũng đã âm thầm ghi nhớ tất cả các phương thức liên lạc của Trạch Tiêu Văn trên trang chủ của các bác sĩ, khó khăn lắm mới rảnh, cho dù anh có đóng cửa không tiếp cậu cũng phải thử xem. Dù sao cậu đã quyết định lựa chọn quay lại, chứng tỏ cậu sẽ không và không thể nào buông tay Trạch Tiêu Văn 1 lần nữa.

Bây giờ cậu cũng không phải Hạ Chi Quang của 7 năm trước đối mặt với tất cả mọi chuyện mà thân bất do kỷ không thể rời đi, cũng không phải là người vì tức giận mà không chịu cúi đầu, chỉ trân trân nhìn tiểu Trạch của cậu biến mất khỏi sinh mệnh, không còn dấu vết. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi rồi.

Chỉ là cuối cùng cậu vẫn không gặp được Trạch Tiêu Văn, đến nói là đóng cửa không tiếp cũng không được, y tá trưởng đi qua khoa vùng ngực nhìn thấy cậu gõ cửa mà không nhận được hồi đáp, tốt bụng nói cho cậu.

"Bệnh viện sắp xếp bác sĩ Trạch đi công tác rồi, đi Bắc Kinh 2 tuần, cậu nếu có chuyện gì cần gặp bác sĩ Trạch thì vẫn là liên lạc qua điện thoại đi."

Cậu cười nói cảm ơn, âm thầm thở dài, cậu nếu như liên lạc qua điện thoại được với Trạch Tiêu Văn, thì sao phải ngây ngô đứng gõ cửa phòng làm việc cả nửa ngày chứ.

Đây là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn thích đi công tác, không vì điều gì khác, cậu cuối cùng vẫn không thể thuyết phục bản thân nên dùng thái độ và dũng khí như thế nào, để đối mặt với Hạ Chi Quang tươi cười trước mặt. Hai tuần này là cơ hội để cho cậu có thể chuyển hơi, để cậu có thể vượt qua cú sốc khi lần đầu tiên gặp lại Hạ Chi Quang sau 7 năm, khiến cậu có thời gian để nhìn ngắm lại nội tâm mình.

Nhưng 2 tuần này vẫn đi qua khá nhanh.

"Anh đừng liều mạng như vậy nữa có được không, quay về có thể lười nhác nghỉ ngơi 1 chút thì nghỉ ngơi, anh đúng là vẫn không sợ làm bản thân mình mệt chết."

"Không thì anh ở lại Bắc Kinh đi, mỗi lần anh về đây em đều cảm thấy tâm tình của Tống chủ nhiệm trong phút chốc trở nên tốt hơn, ông ấy nhắc anh mãi nhắc tới tận bây giờ, vừa mở họp mắng bọn em là lại bắt đầu năm đó tôi có một học sinh bla bla."

"Quay về ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt, buổi sáng đừng vì vội mà không ăn, ở bệnh viện cũng đừng vì lười xuống canteen mà không ăn, anh là bác sĩ đấy, có thể nào chăm sóc cho bản thân nhiều hơn chút không."

"Đừng cho rằng mình là người sắt, anh không chịu nổi đâu, khi yếu đuối cũng đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thật sự rất mệt đó."

......

Cậu ngồi ở ghế phụ nghe người đang lái xe nhắc nhở cả đường, giọng nói trầm thấp nhắc tất cả mọi chuyện liên quan đến cuộc sống, giống như cậu là đứa trẻ hoàn toàn không có năng lực xử lí mọi chuyện.

"Người cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, cậu cứ chăm sóc tốt cho bản thân cậu đi là được rồi, đừng có nhắc anh mãi nữa, anh có thể nhớ được nghỉ ngơi ăn uống cho tốt, đáng lẽ phải để anh khuyên răn cậu. Được rồi, nhóc con, anh cậu có thể chăm sóc bản thân mà. Chỗ này không dễ đỗ xe, cậu không cần đưa anh vào nữa, quay về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa." Trạch Tiêu Văn trong lời nói mang theo ý cười, nhìn người trước mặt rõ ràng không yên tâm mình bất lực, vỗ vai cậu nhóc ý chỉ anh có thể chăm sóc tốt bản thân, người trước mặt từ trước đến nay là người vững chắc trưởng thành, lúc này lộ ra tính trẻ con, Trạch Tiêu Văn nhìn đã thấy buồn cười, lớn đùng rồi ở trước mặt anh vẫn còn thích làm nũng.

"Anh đi đây, cậu lái xe về nhà cẩn thận nhé." Nói rồi mở cửa xe, đang định bước xuống thì bị gọi lại.

"Anh."

Cậu quay đầu nhìn người trước mặt mở đôi mắt to trân trân nhìn cậu, cậu nhướn mày ý chỉ cậu nhóc tiếp tục nói.

"Anh ấy quay về rồi, em còn có thể tiếp tục gọi anh là anh trai không?"

Trạch Tiêu Văn giật mình, cúi thấp đầu im lặng, người đối diện đột nhiên hơi căng thẳng sợ mình nói sai, lúc sau Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Cậu lúc nhỏ không phải đều gọi anh là anh trai sao? Cậu ấy quay về và cậu gọi anh là anh trai có liên quan gì đến nhau đâu."

"Anh đi đây, cậu về đi nhé." Nói rồi đóng cửa xe, xách hành lí rời đi, không quay đầu lại.

Yên Hủ Gia ngồi trong xe thở dài, trên màn hình điện thoại đang sáng, thấp thoáng avatar của Hạ Chi Quang.

Ngày đầu tiên đi làm sau khi công tác, họp hết nửa buổi sáng, tan họp xong thì lại nghe bác sĩ thực tập nói về tình hình của mấy phòng bệnh, đến khi cậu kiểm tra hết các phòng bệnh về đến phòng làm việc đã là buổi trưa. Nhưng mà, bận một chút cũng tốt, cậu đỡ phải sợ đột nhiên gặp phải Hạ Chi Quang, cho dù 2 tuần qua đi nhưng cậu vẫn chưa hề làm tốt chuẩn bị đối mặt với Hạ Chi Quang, có thể trốn đến lúc nào thì hay lúc ấy.

Khóa cửa đến canteen ăn cơm trưa, vốn định không đi ăn, lại nghĩ đến Yên Hủ Gia, thằng nhóc ấy trước cậu đi dặn đi dặn lại là phải ăn cơm đúng giờ, lại thêm buổi chiều mà bận thì đến cơm tối cũng chưa chắc đã ăn, vậy nên mới đứng lên đi canteen.

Cậu đến muộn, người trong nhà ăn cũng không còn nhiều, mấy nhóm bác sĩ y tá 2 3 người tụ lại với nhau cùng ăn cơm, chào hỏi với mấy người quen xong liền tùy ý tìm 1 chỗ ngồi xuống, ăn được một nửa cảm giác trước mặt hơi tối xuống, ngẩng đầu liền thấy 1 khuôn mặt vô cùng quen thuộc, cười tươi như hoa ngồi xuống đối diện cậu.

"Tôi cứ nghĩ rằng muộn như vậy rồi sẽ không gặp được ai nữa, không ngờ lại gặp được anh." Ánh mắt của Đỗ Dực mang theo mấy phần bất ngờ và vui mừng khi gặp được người trong lòng. Nụ cười lộ rõ làm hắn thêm mấy phần trẻ trung.

Cái gọi là giơ tay không đánh người mặt cười, Trạch Tiêu Văn có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể không cho người ta ngồi xuống ăn cơm, bất lực cười cười không tiếp lời hắn. Có điều Đỗ Dực sớm đã quen với dáng vẻ ít nói của Trạch Tiêu Văn, cũng không hề ngại ngùng, ngược lại đổi sang thảo luận 1 chủ đề vui vẻ hơn với anh.

Kể từ khi hắn nói hết tất cả với Trạch Tiêu Văn, hắn cảm nhận được Trạch Tiêu Văn cố ý trốn tránh và giữ khoảng cách với hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được Trạch Tiêu Văn trong tim luôn có một người nào đó nên mới nhắm mắt làm ngơ với tất cả những người theo đuổi. Nhưng không sao, chỉ cần người ấy chưa xuất hiện, hắn có thể ở cạnh Trạch Tiêu Văn nhiều hơn 1 ngày, hắn cũng tin rằng sẽ có 1 ngày, hắn sẽ khiến Trạch Tiêu Văn buông bỏ quá khứ, bắt đầu chấp nhận mình.

"Tôi ăn xong rồi, cậu từ từ ăn, tôi phải đến chỗ Lý Quân Nhuệ 1 chuyến, lát nữa cậu ăn xong không cần đến văn phòng tôi đợi tôi." Trạch Tiêu Văn thu dọn đĩa ăn đứng lên, chặn lại động tác muốn đứng lên cùng mình của hắn, cậu tin rằng, chỉ cần cậu không nói chắc chắn sẽ nhìn thấy người này ở trước cửa văn phòng mình, vì vậy trực tiếp kéo Lý Quân Nhuệ ra làm bia đỡ đạn, đập vỡ ý nghĩ muốn đi cùng mình của Đỗ Dực.

Nhìn biểu cảm thất vọng của người đang ngồi trên ghế, âm thầm lắc đầu, mềm lòng không đến mức nhưng cũng có chút bất lực, thật sự không biết đến bao giờ người bạn cũ này mới có thể từ bỏ ý nghĩ muốn theo đuổi mình. Đỗ Dực thật ra nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhưng cậu cũng không coi hắn là em trai, dù sao người em trai mà cậu chiều chuộng từ trước đến nay chỉ có một mình Yên Hủ Gia, từ đầu cậu đã coi hắn là bạn tốt, chưa từng có bất kì ý nghĩ gì khác. Ai ngờ được cậu không có, đối phương lại rõ ràng muốn theo đuổi cậu, khổ não cũng không đến mức, chỉ là có chút khó xử.

Lúc phòng làm việc Lý Quân Nhuệ vang lên tiếng gõ cửa, cậu đang xem tấm X-Quang trên máy tính, vốn tưởng y tá đến gọi cậu có việc gì, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang ngáp bước vào, cậu nhìn bộ dạng vô cùng quen thuộc của Trạch Tiêu Văn, vô cùng rõ ràng hiểu được tại sao bác sĩ Trạch của chúng ta thời gian nghỉ trưa lại đến đây, cười cười nói đùa.

"Lại đến trốn Đỗ Dực?"

Trạch Tiêu Văn lười nhác phất phất tay, ý nói cậu đừng nhắc chuyện này, giơ tay đi mở cửa phòng cách vách của Lý chủ nhiệm.

Cấu trúc phòng Lý Quân Nhuệ thực ra có chút kì lạ, gian phòng này với phòng làm việc bên cạnh có thể đi thông qua cánh cửa bên trong phòng, lại thêm là phòng bên cạnh từ trước đến nay đều bỏ trống không có người, Trạch Tiêu Văn sau khi phát hiện thì không ít lần đến đây nghỉ trưa, dù sao so với phòng làm việc của cậu thì ở đây yên tĩnh hơn nhiều.

"Văn Văn, không phải tôi nói cậu chứ, cậu không thì trực tiếp đồng ý Đỗ Dực luôn đi, người ta cũng theo đuổi cậu một thời gian dài như thế rồi mà cậu không hề rung động à? Cậu cứ suốt ngày đến chỗ tôi trốn cậu ấy cũng không phải là cách giải quyết."

Trạch Tiêu Văn dừng lại động tác đang xoay tay nắm cửa, nheo mắt nhìn Lý Quân Nhuệ, hoàn toàn không muốn để ý đến lời cậu ta nói.

"Thật đó, Văn Văn, cậu ấy khá có lòng đó, cậu không suy nghĩ chút sao?"

"Lý Quân Nhuệ." Trạch Tiêu Văn hạ thấp giọng, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cậu. Ý thức được ánh mắt không tốt của Trạch Tiêu Văn, Lý chủ nhiệm cuối cũng trật tự, không trêu chọc cậu nữa.

"Tôi đồng ý sau đó làm lỡ dở cậu ấy sao? Nếu thế thì không phải quá đáng quá à, tôi nói với cậu ấy rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu ấy vẫn chưa buông bỏ thôi, thời gian lâu rồi chắc là cậu ấy sẽ tự rời đi thôi." Trong lời nói của Trạch Tiêu Văn có chút bất lực, nói xong cũng không nhìn Lý Quân Nhuệ, trực tiếp xoay tay nắm mở cánh cửa thông với phòng bên cạnh ra.

Ai ngờ giây phút vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy 1 đôi mắt vô cùng quen thuộc, đôi mắt hoa đào từng bao hàm tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả yêu thương và dịu dàng, cũng là đôi mắt mà 7 năm nay mỗi khi cậu nhớ về trái tim đều đau như dao cắt. Lúc này, đôi mắt ấy không hề chứa 1 chút ý cười nào, so với 7 năm trước mạnh mẽ hơn, mơ hồ cậu dường như còn thấy 1 tia tức giận, nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn mở cửa và đứng ở cửa không lùi không tiến.

Cậu cũng thật là, trân trân nhìn Hạ Chi Quang sắc mặt không tốt đứng ở trước cửa.

"Aiya, Văn Văn, tôi quên không nói với cậu, bệnh viện chưa tìm được phòng trống liền sắp xếp bác sĩ Hạ ở phòng bên cạnh tôi trước, cậu không thể nghỉ trưa ở đây được nữa rồi." Lý Quân Nhuệ nhìn Trạch Tiêu Văn đột nhiên dừng lại mới nhớ ra mình hình như quên nói gì đó với cậu ấy, mới vội vàng đi đến cạnh cậu ấy, bắt gặp khuôn mặt u ám của Hạ Chi Quang, chỉ nghĩ là Trạch Tiêu Văn vô ý làm phiền cậu, nhanh chóng xin lỗi.

"Bác sĩ Hạ xin lỗi, bác sĩ Trạch đi công tác vừa về không biết văn phòng của anh ở đây, làm phiền rồi." Nói xong liền kéo Trạch Tiêu Văn về, thuận tay đóng cửa hộ Hạ Chi Quang, vẫn chưa đóng hết liền bị người ta chặn lại động tác.

Hạ Chi Quang 1 tay giữ chặt cửa, 3 người vô cùng ngại ngùng đứng đó, trong phút chốc cả không gian bao trùm sự khó xử.

"Bác sĩ Hạ, là tôi làm phiền rồi, xin lỗi." Trạch Tiêu Văn mới vừa từ sự hoảng loạn lúc nãy hoàn hồn lại, lại bị Lý Quân Nhuệ kéo 1 cái, liền thuận theo lực kéo của cậu ấy lùi 2 bước, chỉ lạnh lùng liếc Hạ Chi Quang 1 cái. Âm thanh hoàn toàn vô cảm, chỉ có sự lạnh lùng và cảm giác xa cách.

Sắc mặt Hạ Chi Quang vốn đã không tốt nghe đến câu này lại càng trở nên khó nhìn, ánh mắt từ khuôn mặt Trạch Tiêu Văn chuyển xuống nhìn cánh tay Lý Quân Nhuệ đang túm lấy anh, trong chốc lát nhiệt độ xung quanh như hạ xuống mấy độ.

"Lý chủ nhiệm khách sáo rồi, dù sao cũng đúng lúc tôi tìm bác sĩ Trạch có chút chuyện." Nói rồi không cho bất kì ai thời gian phản ứng, trực tiếp kéo người ở phía sau lưng đối phương đến trước mặt mình, lại nhanh chóng đóng cửa lại sau khi anh bước vào.

Đợi đến lúc Lý Quân Nhuệ hoàn hồn thì chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa "bang" 1 tiếng, và thấp thoáng tiếng Trạch Tiêu Văn hoảng loạn và tức giận "Hạ Chi Quang!"

Thật ra hệ thống cách âm của bệnh viện cũng không tồi, nhưng phòng làm việc của Lý Quân Nhuệ lại đặc biệt, khe cửa rõ ràng cách âm cũng như không, Trạch Tiêu Văn vừa nãy lại trùng hợp đứng ở trước cửa, lời của Lý Quân Nhuệ nói thì Hạ Chi Quang không nghe hết nhưng Trạch Tiêu Văn nói thì bị cậu nghe rõ cả, bao gồm cả.....Đỗ Dực.

Trạch Tiêu Văn còn chưa có phản ứng gì đã bị người ta đẩy lên tường, người trước mắt sắc mặt u ám, trong mắt còn hiện tia máu đỏ, cả người đều lộ ra sự tàn nhẫn, hai tay giữ chặt vai cậu, dường như không hề để ý đến sự tức giận của cậu.

"Trạch Tiêu Văn, em nói cho anh biết, anh đừng hòng ở bên bất kì ai khác." Giọng nói trầm khàn, mang theo hơi thở đặc biệt thuộc về Hạ Chi Quang.

Một tay đột nhiên giữ chặt lấy cằm của cậu, đại khái là do Hạ Chi Quang có chút tức giận, sức lực mất khống chế, Trạch Tiêu Văn vừa bị cậu áp lên tường giờ lại bị người ta giữ lấy cằm đến đau nhói, bất giác nhíu mày, xương bả vai va vào tường. Cậu từ trước đến nay mẫn cảm với đau đớn, lúc ở một mình thì cho dù như thế nào cũng có thể nhịn, nhưng ở trước mặt cậu ấy...... Nói thẳng ra là ở trước mặt Hạ Chi Quang, cậu chưa từng nhịn nổi đau đớn, cho dù là 7 năm trước hay là bây giờ.

Bị va đến đau vì thế nên ánh mắt cũng dần trở nên yếu ớt, từ đáy mắt lại có thêm mấy phần đáng thương rõ rệt, đơn giản 1 ánh mắt, đã có thể khiến Hạ Chi Quang hoàn toàn dừng lại, buông bỏ mọi sức lực, thoát khỏi con người mất kiểm soát lúc nãy, nhắm mắt lại thở dài. Khoảnh khắc mà cậu buông tay lại giống như sợ người trước mặt trốn mất vội vã ôm vào trong lòng, dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng gọi tên "Tiểu Trạch..."

Từ lúc mà cậu buông tay mọi sự mềm yếu trong ánh mắt của Trạch Tiêu Văn sớm đã không tồn tại, ánh mắt khôi phục là dáng vẻ trấn tĩnh và lạnh lùng, anh cứ mặc kệ để cậu ôm lấy, không đáp lại cũng không từ chối, giống như 1 con búp bê thủy tinh không hề có sức sống, ở trong lòng cậu lộ ra 1 nụ cười giễu.

"Tiểu Trạch..."

"Hạ Chi Quang." Dáng vẻ lạnh lùng của anh làm trái tim Hạ Chi Quang đau nhói, vòng tay ôm càng chặt hơn, trốn tránh không muốn nghe anh nói, giọng nói từng mang theo bao nhiêu niềm vui và quyến luyến, giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

"Buông tôi ra."

Cho đến khi cảm thấy người vừa ôm mình đột nhiên trở nên cứng nhắc, lại chầm chầm buông tay xuống, lùi lại mấy bước nhỏ, cúi đầu không nhìn cậu, nhếch môi cười nhạt.

Hạ Chi Quang không phải là không muốn nhìn, mà là không dám, giống như dũng khí của cậu lúc nãy đều dùng hết rồi, cậu là vì tức giận mới như vậy, đợi đến bây giờ hoàn hồn liền hối hận vô cùng. Cậu quá hiểu Trạch Tiêu Văn, ép anh ấy là hoàn toàn vô dụng, thậm chí chỉ đẩy Trạch Tiêu Văn càng ngày càng xa cậu, nhưng, lúc trước cậu cảm thấy ngày tháng còn dài là bởi vì cậu khẳng định Tiểu Trạch của cậu cho dù thế nào thì vẫn sẽ là của cậu, nhưng vào khoảnh khắc cậu nghe thấy Trạch Tiêu Văn có thể sẽ không thuộc về cậu nữa, cậu mất hết khống chế, lí trí và sự bình tĩnh đều tiêu tan hết.

"Tôi ở bên ai, thì có liên quan gì đến cậu sao, bác sĩ Hạ." Trong lời nói vẫn là sự lạnh lùng và pha chút trào phúng, những người gần gũi nhất vẫn luôn biết được nơi nào là nơi đau nhất của đối phương, cậu không hề nể tình mà chọc sâu vào nơi đau nhất của Hạ Chi Quang. Nhìn người lúc nãy vẫn còn đang tức giận đùng đùng bây giờ đến dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cậu cũng không có, cười lạnh lùi về sau, trực tiếp rời đi không quay đầu lại.

Để lại cho cậu chỉ là âm thanh đóng cửa vang vọng, không còn 1 chút dịu dàng nào.

Gặp lại Hạ Chi Quang là buổi tối mấy ngày sau, đồng chí lão Trạch nhà cậu tổ chức sinh nhật, từ sáng sớm thái hậu nhà cậu đã nhắn tin nói buổi tối về nhà ăn cơm, trong nhà có khách. Cậu còn tưởng là họ hàng không quá thân thiết tới, nhưng đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, đập vào mắt cậu, là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của Hạ Chi Quang, cùng với bố Hạ và mẹ Hạ.

"Aiya lão Hạ lâu lắm không đến nhà ăn cơm rồi, mau đến đây ngồi, đây là Quang Quang đúng không, quá lâu không gặp rồi." đồng chí lão Trạch vô cùng nhiệt tình chào hỏi, Trạch Tiêu Văn chào hỏi bố Hạ mẹ Hạ ở trước cửa xong liền lui sang một bên, nghĩ là vào phòng bếp âm thầm trốn một lúc, còn chưa đi được mấy bước đã bị lão Trạch gọi lại.

"Văn Văn con lại đây, con sao lại không nói với bố là Quang Quang đến bệnh viện các con rồi, không gọi Quang Quang về đây ăn cơm thì con định thôi không nói với bố mẹ luôn à, nếu không phải vừa nãy chú Hạ nói với bố hai con là đồng nghiệp thì bố còn không biết đấy." Lão Trạch tức giận nói làm cậu cũng có chút ngại.

Lại thêm một câu của mẹ Hạ, "Em còn bảo Quang Quang gọi Văn Văn đến nhà em ăn cơm, tới giờ vẫn chưa thấy đâu thì đã sang nhà anh chị trước rồi."

Khiến lão Trạch càng thêm mấy phần tức giận, dáng vẻ nghiêm túc cùng bọn họ nói Trạch Tiêu Văn.

"Tiểu Trạch gần đây bận quá, đợi qua mấy hôm nữa anh ấy rảnh rồi, con liền đưa anh ấy về nhà ăn cơm, đỡ cho mẹ suốt ngày nhắc mãi." Hạ Chi Quang trong lời nói mang theo ý cười, nói thay cậu, giúp cậu giải vây, vô tình để lộ ra mấy phần chiều chuộng.

Cậu không nói còn đỡ, cậu vừa nói Trạch Tiêu Văn càng tức, tại sao không nói? Tại sao không đến nhà chú Hạ ăn cơm? Không lẽ muốn cậu nói với trưởng bối 2 nhà: Hạ Chi Quang là bạn trai cũ của con, thế nên không tiện sao?

Đại khái đây chính là nỗi khổ của việc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc cậu ấy chưa về nước còn đỡ, cậu ấy một khi đã quay lại Trạch Tiêu Văn căn bản không thể trốn được bữa ăn tối cùng nhau của 2 nhà, dù sao trước khi nhà cậu chuyển nhà, 2 nhà đã làm hàng xóm đến hơn 20 năm, vì vậy chính vì 20 năm này, cho dù đi đến đâu, Trạch Tiêu Văn mãi mãi là người hiểu Hạ Chi Quang nhất.

"Dì ơi, con thành thật xin lỗi, không phải là Quang... Hạ Chi Quang vừa quay về thì con phải đi công tác sao, cũng chưa về được mấy ngày, thật sự không rảnh ra được, đợi mấy hôm nữa con rảnh, con nhất định đến nhà dì, giúp dì nấu cơm." Cậu mềm giọng xuống, giọng nói ngọt ngào mang theo ý vị như đang làm nũng, trên mặt còn có nụ cười nịnh nọt, đáng yêu như thiếu niên mười mấy tuổi, giọng nói ngọt lịm khi đang làm nũng của cậu vĩnh viễn là vũ khí lợi hại nhất. Mềm mại làm nũng với mẹ Hạ, cho đến khi mẹ Hạ vui vẻ, không còn nhớ đến đứa con ruột Hạ Chi Quang nữa. Dù sao trước kia, bà cũng vô cùng thương yêu Trạch Tiêu Văn.

Hạ Chi Quang giây phút ấy đột nhiên có chút ngưỡng mộ mẹ ruột mình, cậu bây giờ không hy vọng được Trạch Tiêu Văn làm nũng với cậu, dù sao ở bệnh viện, anh hận không thể chạy trốn khỏi cậu, đừng nói làm nũng đến nói chuyện bình thường cũng không có câu nào, lúc này thấy bộ dạng ngọt ngào của Tiểu Trạch nhà cậu, tưởng như đã rất lâu rồi.

Anh giỏi làm nũng nhất, mắc phải lỗi nhỏ chưa từng thừa nhận, liền ở trong lòng cậu chơi gian làm nũng thậm chí còn đòi hôn hôn, cười ăn gian còn ngọt hơn cả kẹo dẻo gấu nhỏ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, giống như 1 chú mèo nhỏ nũng nịu trong lòng. Đợi đến khi cậu thật sự muốn làm gì đó rồi thì anh lại giả vờ đáng thương giống như vừa nãy là cậu bắt nạt anh không bằng. Cả mặt bày ra vẻ tủi thân, trực tiếp khiến người ta mềm lòng đến hồ đồ.

Nhưng bây giờ, anh không còn là Trạch Tiêu Văn bị cậu sủng đến nhõng nhẽo, anh bây giờ lịch sự cẩn thận lại hoàn toàn xa cách, thờ ơ với mọi thứ, cho dù đau đớn đến cùng cực cũng nuốt vào trong, không lộ ra bất cứ chút mềm yếu nào, cứng rắn dũng cảm, lại ưu nhã, là con dao sắc bén nhất của khoa vùng ngực được cả bệnh viện khen không hết lời, lại duy nhất không phải là, Tiểu Trạch nhõng nhẽo, ngọt ngào của cậu.

Một bữa cơm vô vị, Trạch Tiêu Văn từ đầu đến cuối có vẻ mặt ôn hòa, trưởng bối hỏi chuyện thì nhẹ nhàng trả lời, không hỏi thì an an tĩnh tĩnh ở một bên như một cây nấm cố gắng hết sức thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, Hạ Chi Quang nhìn dáng vẻ nhỏ nhẹ của Trạch Tiêu Văn tự dưng thất thần, nụ cười ôn nhu trên môi lại đem chút khổ não, cậu đã quá lâu không được nhìn thấy dáng vẻ này của Trạch Tiêu Văn rồi.

"Quang Quang sao con không ăn? Đơ ra đấy làm gì?" mẹ Trạch nhìn Hạ Chi Quang thất thần thì cảm thấy kì lạ, mới gọi cậu một tiếng.

"Con thất thần rồi, thất thần rồi, là dì làm cơm ngon quá, con mới đắm chìm trong mỹ vị." nói đến nỗi mẹ Trạch cười như hoa nở, trực tiếp gặp mấy món liền vào bát cậu.

Trạch Tiêu Văn trước bữa ăn còn đang lo lắng, cả buổi tối nếu như 2 người trong trạng thái không hề giao lưu có thể sẽ dẫn đến sự kì lạ của các vị trưởng bối 2 nhà, nhưng may là sự lo lắng của cậu là dư thừa rồi, chỉ là.........

"Văn Văn con về chung cư thì thuận đường đưa Quang Quang về nhà đi, cậu ấy không lái xe qua đây." Nghe thấy lời thái hậu nhà mình, chưa đợi cậu nghĩ ra lí do để từ chối, thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hạ Chi Quang ở đằng sau lưng mình vang lên.

"Vậy, làm phiền Tiểu Trạch của chúng ta rồi."

Đôi mắt hoa đào của người nào đó cong cong, ý cười không xóa mờ được, gật đầu nhìn mình, rơi vào mắt Trạch Tiêu Văn sinh ra cảm giác mơ hồ không nói rõ tên, giống như là......cậu cố ý không lái xe qua.

Cậu lúc này cũng không thể từ chối, cho dù là cậu không hề muốn có bất kì liên hệ gì với Hạ Chi Quang nhưng thái hậu nhà mình đã mở lời rồi, cậu cũng không thể không nghe, hơn nữa, thật ra từ sâu trong tim Trạch Tiêu Văn, hoàn toàn không nỡ, cũng chưa từng nghĩ phải vạch rõ ranh giới với Hạ Chi Quang.

Trạch Tiêu Văn quá rõ bản thân mình, lúc Hạ Chi Quang chưa về nước, cậu cố ép bản thân mình hoàn toàn không nghĩ không nhắc về người này, càng cố gắng tách bỏ bản thân với chính mình 22 năm trước, nhưng những thứ này vào giây phút gặp lại cậu ấy đều hoàn toàn sụp đổ. Cậu ấy quay về rồi.

Kí ức 22 năm của cậu, chấp niệm suốt 7 năm, tất cả đều có hình dáng của Hạ Chi Quang, giống như từng cơn sóng ùa vào lòng cậu, bao trùm lấy cậu khiến cậu khó thở. Thật ra sự trốn chạy của cậu, không vì lí do gì khác, chỉ cậu chưa có đủ dũng khí để đường đường chính chính đối mặt với Hạ Chi Quang.

Sau khi hỏi được địa chỉ, cả đoạn đường 2 người đều im lặng, cậu hoàn toàn chuyên chú lái xe, Hạ Chi Quang sớm đã dự đoán được khung cảnh này, cũng không ép anh, cùng anh im lặng, cho đến khi xe dừng lại trước cửa tiểu khu của Hạ Chi Quang, mới nghe thấy ghế phụ truyền đến giọng nói đầy quyến luyến.

"Tiểu Trạch, em rất nhớ anh."

Bàn tay đang để trên vô lăng đột nhiên nắm chặt, trái tim giống như bị bóp đến đau đớn, vào khoảnh khắc đó, cậu thậm chí cảm thấy bản thân sắp ngừng thở rồi, âm thầm quay đầu qua không nói gì, trong xe lại bị sự yên tĩnh bao trùm.

Hạ Chi Quang nhìn Tiểu Trạch của cậu ngồi ở ghế lái cúi đầu trốn tránh, nhắm mắt cười khổ, bất lực thở dài, cậu vốn cũng không mang hy vọng Trạch Tiêu Văn sẽ đáp lại, trầm mặc hồi lâu, mới đưa tay mở cửa xe.

"Lái xe về cẩn thận." Ngữ khí đầy thất vọng và cay đắng lại khiến Trạch Tiêu Văn đau lòng, cho đến khi Hạ Chi Quang đóng cửa xe lại, cậu mới dám quay đầu, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi qua cửa xe.

Trong xe ánh đèn mờ ảo, nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy không chân thực, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hắt lên mặt cậu, từng giọt nước mắt sáng như ánh sao rơi xuống, viền mắt hơi đỏ, đây là lần đầu tiên, cậu để mặc cho bản thân bộc lộ mọi cảm xúc.

Nước mắt không thể khống chế từng giọt thi nhau rơi xuống, nhuốm cả trên áo cậu, ướt thấu từng khoảng, một câu rất nhớ của Hạ Chi Quang giống như cạy mở một góc của vẻ ngoài mà cậu kì công tạo dựng, khiến cậu bắt đầu đối diện với mọi tình cảm mà cậu cất giấu bấy lâu, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lúc sau liền cố gắng nín nước mắt, lái xe rời đi.

Mắt cậu bao phủ một tầng nước, nhìn đường phía trước cũng mờ hồ không rõ, cậu chỉ lái đi được một đoạn nhỏ liền dừng lại bên đường, cảm giác lạnh lẽo nhắc nhở cậu đã sớm khóc đến cạn nước mắt, hai tay nắm chặt vô lăng cúi đầu, bao nhiêu năm cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ và nỗi đau khi cậu bắt ép mình tách biệt với quá khứ, vào giây phút đó tất cả đều trào ra.

Hình như từ sau khi chia tay cậu chưa từng khóc nữa, cậu thậm chí không rõ là bản thân ở trong xe khóc bao lâu, chỉ biết là đến cuối cùng đầu óc cũng trở nên quay cuồng, cậu đem tay trái chầm chậm đặt lên ngực trái của mình, giống như đang cảm nhận thứ gì đó, nước mắt đã khô, nhưng mọi đau đớn vẫn ở đây, từ năm đó vẫn luôn ở đây.

"Bác sĩ Trạch, chào buổi sáng." Một y tá đi qua chào hỏi với cậu, cậu gật đầu hồi đáp, vẫn chưa đi xa liền nghe thấy tiếng bàn tán của các y tá đằng sau.

"Bác sĩ tiểu Trạch đeo kính màu vàng kim cũng đẹp trai quá đi mất, không được rồi, suốt ngày ngắm bác sĩ Trạch tôi thật sự không tìm được bạn trai mất."

"Đảm đương nhan sắc của khoa vùng ngực có khác, đẹp trai quá đi mất."

"Nhìn khí chất đó kìa, tôi không nhận ra là áo blouse với mắt kính lại hợp nhau như thế đấy."

Cậu cười nhẹ, cũng không biết là mấy cô gái này sức lực ở đâu mà mới sáng sớm đã nguyên khí tràn đầy thậm chí còn có sức ngắm cậu.

Chỉ là, mắt kính vàng kim được các thiên thần áo trắng khen cũng không phải là cố ý đeo, cậu tối qua khóc hết nửa buổi tối, gần sáng mới về đến nhà, nằm trên giường như thế nào cũng không ngủ được, giọng nói của Hạ Chi Quang cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, một đêm không ngủ, mắt sưng đến không thể nhìn nổi, nếu như cậu không đeo kính che đi một chút không biết bao nhiêu người sẽ đến hỏi cậu là có chuyện gì, vì thế mới trực tiếp tìm một cái mắt kính che bớt đi đôi mắt của mình.

Đoạn thời gian này cậu khá bận, bữa trưa cũng nhanh chóng cho xong việc, ngồi trong văn phòng lật đi lật lại báo cáo kiểm tra trong tay, bị tiếng gõ cửa phá vỡ sự trầm tư.

"Bác sĩ Trạch, chị vừa đi xem bệnh nhân gường số 54 mà cậu bảo phải đặc biệt chú ý, tình trạng bây giờ cũng khá ổn định, cậu nếu như không yên tâm buổi chiều có thể qua đó xem 1 chút." Y tá trưởng đứng ở trước cửa, trên mặt có mang theo nụ cười.

"Được, cảm ơn Quyên tỷ, em buổi chiều tự mình đến phòng bệnh xem một chút, vậy chị đi làm việc trước đi." Y tá trưởng năm nay 45 tuổi, bình thường đều coi Trạch Tiêu Văn là em trai, cho dù, nghiệp vụ của bác sĩ Trạch quá tốt sớm đã là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa vùng ngực.

"Thảo nào mấy cô nương bên khoa y tá đều nói cậu hôm nay đẹp trai lắm, đeo mắt kính quả nhiên hơi khác so với bình thường." Y tá trưởng nói đùa, nói rồi lại giống như nghĩ ra gì đó lại nói thêm, "Ây, vừa nãy chị đi qua khoa tim thấy bác sĩ Hạ hôm nay cũng đeo 1 cái mắt kính giống như thế này, 2 người cũng khá trùng hợp nhỉ."

Nghe thấy cái tên là thủ phạm khiến cậu 1 đêm không ngủ, tay cậu đang lật báo cáo hơi dừng lại, chỉ trong giây lát lại tiếp tục động tác, nở nụ cười nhìn y tá trưởng không nói gì. Cậu vẫn hiểu rõ Quyên tỷ của các cậu, vô duyên vô cớ nhắc đến Hạ Chi Quang, bảo đảm là có lời còn chưa nói hết.

Không ngoài dự đoán.

"Tiêu Văn à, đừng trách chị nhiều lời, cậu xem bác sĩ Hạ tuổi trẻ tài cao, học lực tốt, ngoại hình cũng tốt, cậu không hề rung động sao, cậu nói bác sĩ tiểu Đỗ cậu không thích, vậy bác sĩ Hạ cậu có thể suy nghĩ 1 chút, tiếp xúc thử xem? Các cậu cũng đã 30 rồi đừng không rung động mà làm tiểu thần tiên nữa, chị thấy à bác sĩ Lâm khoa tim hình như cũng có ý với bác sĩ Hạ, buổi trưa còn thấy 2 người họ cùng nhau ăn cơm, Tiêu Văn à, cậu phải nắm lấy cơ hội đi....."

"Quyên tỷ!" Trạch Tiêu Văn thực sự không còn lời nào để nói, cậu biết rằng chị gái y tá trưởng này từ trước đến nay muốn mai mối cho mình, chỉ là lần này....dường như có chút chuẩn, chỉ là ya không nghĩ đến, hóa ra bên cạnh Hạ Chi Quang cũng có người khác a.

Cũng đúng, Hạ Chi Quang đẹp trai thế nào cậu còn không biết sao, cấp 3, đại học, cho dù là biết cậu ấy đã có bạn trai số người vẫn bất chấp tất cả đến tỏ tình với cậu cũng không ít, bản thân phải giấu không biết bao nhiêu quà và thư tình của cậu ấy. Năm đó đã như thế, bây giờ còn phải hơn thé mới đúng.

"Chị đừng có lo cho em nữa, chị nhanh đi làm việc của chị đi." Trạch Tiêu Văn nhìn nụ cười của y tá trưởng có chút đau đầu, không dễ gì tiễn được 1 người lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình, sắc mặt của cậu dần dần trở nên ảm đạm, nụ cười cũng biến mất, giống như đang nghi đến chuyện chị Quyên vừa nói "bác sĩ Lâm hình như có ý với bác sĩ Hạ."

"Bác sĩ Hạ, buổi tối có rảnh không?"

Hạ Chi Quang đột nhiên dừng bước lại, từ lúc vô duyên vô cớ hẹn cậu ăn trưa, cậu liền cảm thấy có chút kì lạ, bây giờ mới hoàn toàn phản ứng qua lại, mang theo nụ cười lịch sự và ôn hòa đáp lại bác sĩ Lâm.

"Bác sĩ Lâm xin lỗi, người yêu tôi với tôi đang giận nhau, tôi gần đây đang dỗ anh ấy, buổi tối có lẽ không rảnh." Ngữ khí vẫn như trước vững chắc mà dịu dàng, nhưng cảm giác xa cách trong lời nói thì hiện rõ ràng, duy chỉ khi nói đến người yêu, đáy mắt cậu có thêm mấy phần yêu thương.

Lâm Nhiễm cũng không ngờ Hạ Chi Quang sẽ nói như vậy, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hồi lâu mới cười cười gật gật đầu.

"Không ngờ là bác sĩ Hạ không còn độc thân, làm phiền rồi, vậy thì chúc cậu sớm ngày dỗ được người yêu cậu." nhẹ nhàng, cậu chỉ là thấy Hạ Chi Quang không tồi, có chút hảo cảm, muốn tiến thêm 1 bước phát triển thử xem. Hoàn toàn không đến mức không phải là cậu ấy thì không được, nếu như người ta đã sớm là chậu đã có bông, cậu cũng không cần níu giữ.

Dù sao Lâm Nhiễm cậu cũng có thể nói là nhân vật số 1, số 2 của bệnh viện.

Mấy năm gần đây số người tỏ tình với Hạ Chi Quang cũng không ít, cậu cũng cự tuyệt tất cả, nói cho cùng, cậu chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh ai trừ Trạch Tiêu Văn, vì thế bất kể là lúc nào, Trạch Tiêu Văn luôn luôn là lí do cậu từ chối người khác. Huống chi, cậu chưa từng đồng ý chia tay, không phải sao?

Chỉ là cậu cần phải khẩn trương lên rồi, Tiểu Trạch của cậu tốt như thế, người thích Tiểu Trạch nhà cậu lại nhiều như vậy, nếu cậu không nhanh chóng Trạch Tiêu Văn có khi nào thật sự không thuộc về cậu nữa rồi.

Cho dù là như vậy, cậu biết rõ bản thân trong trái tim Trạch Tiêu Văn vẫn luôn khác biệt với người khác.

-------------------------------

Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top