Chương 2: Căn phòng đó nơi ta hoài niệm
- Oáp~~~
Tôi vươn vai,ngáp một hồi, nghĩ lại một đêm anh hùng bên bàn học mà cả người tôi đau ê ẩm, nhìn tôi bây giờ chả khác gì con gấu trúc cả.
- Yo:v
Là nhỏ Vy Vy, hôm nào nhỏ cũng vui vẻ như thế nhỉ, nhìn nhỏ chả có vẻ gì của một học sinh thức khuya cả, nhỏ hăng hái rủ tôi xuống căn tin ăn sáng, tôi đang mệt nên cũng chả muốn chối, lụt cụt đi theo nhỏ xuống đó.
- Reng~reng~
Tiếng chuông điện thoại chói tai của Vy Vy rung lên, nhìn mắt nhỏ sáng lên lúc nhìn vào màn hình, tôi chắc mẩm nàng lại được hoàng tử gọi rồi.
- Bồ cứ đi với Nghi Ân đi, tôi đi một mình được rồi!
- Ủa? Sao bồ bik hay zậy?
- Ba chữ ĐOÀN NGHI ÂN to đùng trên mặt bồ kìa...
- Hì, Sorry bồ nha, chiều tan học tôi khao bồ trà sữa<3
- Dẹp đi má, chiều má hẹn đi shopping với người ta rồi đó, hứa hẹn chi...-.-
- Ờm..ha, thôi tôi phải đi ngăn, goodbye tình iu!
Sau khi bị nhỏ bạn cho leo cây, tôi buông tiếng thở dài,sải bước về lớp, trên tay cầm tạm hộp sữa mua ở máy bán hàng trong trường.
Khi đi qua phòng học nhạc, tôi chợt nghe có tiếng dương cầm, theo phản xạ tôi bị thu hút ngay lập tức. Cuối cùng trí tò mò đã thúc giục tôi đẩy cửa đi vào. Ngay khi cánh cửa được mở ra, tôi không biết việc mình làm có đúng hay không nữa. Trước mắt tôi Lâm Thiên Vũ đang ngồi đó, bên cây đàn, ánh nắng ban mai soi rọi vào từng nốt nhạc, lan toả khắp không gian như muốn ôm trọn lấy anh ấy. Mẹ ơi, đó là người hay tiên vậy, Khanh Khanh ngốc này, đừng có đứng đờ ra đó, mau đóng cửa lại và chạy đi. Những suy nghĩ đó chưa kịp tan đi một giọng nói ấm áp đã vang lên:
- Em chả phải là Diệp Mộc Khanh lớp 11A đây sao?
Hả? Sao anh ấy biết tên tôi thậm chí còn biết tôi học lớp nào??? Cảm giác của tôi lúc này bối rối vô cùng...trái tim không nói nên lời, mọi thứ không theo sự điều khiển nữa rồi.
- Sao...sao anh lại biết em vậy?
- Sao anh quên được cô bé váy đen chơi cùng bản nhạc với anh chứ?
Gì chứ? Đã 5 năm rồi đó, quãng thời gian đó đủ để cho tôi quên đi một người,vậy mà anh ấy....anh ấy vẫn nhớ tôi??? À mà... Hôm đó là hôm mình thất bại mà? Một con bé ngốc ngếch bị chê lên xuống và chả để lại ấn tượng gì như mình? Vậy mà...
- Nhưng mà hôm đó em đã bị loại...
- Anh thấy em đã thắng rồi đó, em chiến thắng bản thân vì dám lựa chọn bản nhạc đó, nó thực sự khó, ngay cả anh khi chạm tay vào phím đàn cũng áp lực nữa huống hồ em mới học piano mà chơi được như vậy...thật sự rất đáng ngưỡng mộ đó!
- Thật sao ạ?
- Uhm...
~ Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top