Lời Dẫn

  Nghe tiếng gió lướt qua vách đá, ta mới biết đó là gió,

  Thấy áng mây trôi qua đỉnh núi, ta mới biết đó là mây,

  Khi yêu rồi ta mới biết đó là yêu,

  Khi hận rồi ta mới biết, hận cũng vì yêu.

          Hạ chí chưa tới
  Mùa hè năm 1998.

  Ngày mùng 9 tháng bảy

  Bầu trời như bị gió thổi suốt đêm, không một gợn mây, chỉ còn lại sắc xanh thuần túy ngạo nghễ trùm qua đỉnh đầu, cứ như có ai đó đã lỡ tay đánh đổ bình mực, nhuộm van vật thành một màu xanh ngắt.

  Chiều hôm nay, ánh nắng mặt trời vẫn rực rỡ như mọi ngày hoặc còn có phần hơn. Cái nóng hầm hập khiến con người ta chẳng buồn nói chuyện, như thể chỉ cần mở miệng thôi đã khè ra lửa, ai nấy đều cau mày lặng lẽ đứng dưới tán rã hương sum suê.

  Sau khi dắt xe ra khỏi bãi, thấy ánh nắng chói chang như muốn giết người, Phó Tiểu Tư trầm ngâm không biết có nên về nhà luôn không, huống chi cậu vừa mới thoát khỏi bài kiểm ta Tiếng Anh đang sợ, khi đang thi, nữ sinh ngồi đằng sau còn liên tục ho khù khụ khiến cậu suýt chút nữa không nghe được rõ.

  "Này!" Lục Chi Ngang áp lon Coca vào tay cậu, cái lạnh buốt truyền thẳng từ lớp da trên cánh tay tới tận tim. Phó Tiểu Tư nhận lấy lon Coca, ngửa đầu tu ừng ực, yết hầu chuyển động lên xuống. Chẳng may bọt nước bị vương trên tay, Phó Tiểu Tư liền ngậm đốt ngón trỏ vào miệng.

  Lục Chi Ngang liếc thấy hành động của cậu liền phát ra những tiếng ậm ừ kỳ quái. Phó Tiểu Tư nhớ ba năm trước, khi   ngửa đầu uống Coca, yết hầu cậu chưa lộ rõ thế này, mà nay cậu đã là học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp. Mười chín tuổi cũng đã xem như người trưởng thành, chỉ cần hôm nào quên cạo râu là chắc chắn sẽ xuất hiện những vệt xanh trên cằm. Cậu vẫn nhớ ba năm trước, cậu cũng ngửa đầu uống Coca thế này rồi chia tay đám bạn cấp hai, mọi người chỉ vỗ vai nhau mà không nói lời hẹn gặp lại, bởi sau này họ thực sự không hề gặp lại nhau nữa.

  Ngày này ba năm sau cũng y như ba năm trước, ánh nắng mặt trời, mùi hương trong không khí, đến ngay cả những chú chim thoáng chốc mất dạng trong rừng cây cũng vẫn vậy, chỉ có những người phải nói lời tạm biệt là thay đổi. Không biết lần này, mọi người có biệt tăm như ba năm trước nữa hay không?

  Phó Tiểu Tư ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ngang:

  "Này, chúng ta cứ thế này là tốt nghiệp rồi hả?”

  Lục Chi Ngang nhìn cậu, sau đó cau mày đáp:

  "Hình như là vậy."

  Bỗng đám chim bay nháo nhác, tiếng đập cánh liên tục vọng khắp không trung.

  Phó Tiểu Tư  ngoảnh đầu đi không nói gì, hơi nhíu mày rồi lại tu Coca.

  Phía trước có rất nhiều người đang tụ
 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top