Chương 3 :Chuyện Tân Nương

"Vô Tín Thiên ! Hắn ngang nhiên đi cướp tân nương ngay trên kiệu hoa .!!"

Từng câu từng chữ được Đặng Trường Cung gằn mạnh tựa như hàng trăm hàng vạn cây kim mảnh dài đâm thẳng vào người của Vu Nhạn .

Bất giác Vu Nhạn cúi đầu xuống nhìn tiểu đệ - thủy quang lập lờ trong ánh mắt , ánh mắt nghi hoặc hòa cùng vẻ ngạc nhiên . Gương mặt trang nhã bị hàng trăm cảm xúc lẫn lộn xáo trộn đến tối sầm lại .

Vốn định đưa tay ra đặt lên vai của Vô Tín Thiên nhưng đến cuối cùng lại ngập ngừng , tâm trí trôi nỗi giữa không trung , hết đưa lên lại hạ xuống không biết nên tiến hay lùi . Lưỡng lự một hồi cuối cùng lại thu tay trở về , Vu Nhạn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương tỏ vẻ mệt mỏi .

Đặng Trường Cung đưa ánh mắt sắc lẻm quét qua dáng vẻ của Vu Nhạn rồi lại dừng lại châm chọc vào Vô Tín Thiên . Hắn lấy hơi bày ra giọng nói trầm tĩnh nhất có thể :

" Hiện tại tân lang đang ở ngoài đại điện . Liệu Vu Nhạn sư đệ đây có muốn gặp mặt đối chấp ?"

Vu Nhạn mím môi , khoang miệng tự thuở nào đã đông cứng giờ lại cố gắng lấy ra chút sức lực nói ra đầy vẻ bất lực :

"Làm phiền sư huynh."

Đặng Trường Cung vung nhẹ cánh tay lên , một làn gió phóng ra từ trong ống tay áo bay thẳng đến phía cửa đại điện đạp mở toang hai cánh cửa . Một thân ảnh đã đứng sẵn ở đấy , đang từ từ cẩn thận bước vào .

Vu Nhạn đảo mắt qua ngắm nhìn dung mạo của vị kia . Ưng nhãn nhíu lại , gương mặt cao ngạo ngẩng cao chẳng đem thứ gì bỏ vào tầm mắt . Nếu tính ra vị tân lang này cũng có mấy phần khôi ngô , sáng sủa nhưng khóe miệng một độ cong bán nguyệt tỏ vẻ kinh thường của y hoà cùng vài phần vô sỉ .

Vị nam tử bước đến gần chỗ Vu Nhạn cúi đầu hành lễ rồi đi qua Vô Tín Thiên mà lẳng lặng đứng dưới long kỷ mà Đặng Trường Cung đang ngụ . Hắn quay mặt xuống nhìn chằm chằm vào Vô Tín Thiên , vẻ mặt kiêu ngạo bỗng hóa đỏ như nhỏ ra máu , tức tối nói :

" Ta vốn chỉ mong ước lấy được nàng về làm vợ . Ngươi lại cố tình phá hỏng đại sự của ta ."

Vô Tín Thiên bất giác co người lại . Trong đôi mắt ướt áp chảy ra hàng lệ dài , ôm chặt chân Vu Nhạn không chịu buông ra , nỉ non khóc lóc :

" Đại sư huynh làm chủ cho ta , tất cả những gì hắn nói đều là vu khống . Đại sư huynh phải tin ta , ta không làm điều hàm hồ như thế . Đại sư huynh ... huynh phải tin ta ."

Vu Nhạn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Vô Tín Thiên lại càng cảm thấy đau lòng , miệng cười khổ . Vì lý gì mà ngươi phải làm ra cái bộ dạng này cơ chứ ? Thử hỏi ai sẽ khóc than cho ngươi đây ?

Vu Nhạn đưa tay ra kéo Vô Tín Thiên đứng thẳng dậy , phủi phủi bụi bặm rơm rạ bám trên áo và đầu tóc cho hắn .

Sau khi quần áo xộc xệch đã tạm thời về đúng vị trí , Vu Nhạn mới quay lại nhìn vị nam tử hắc phục kia , mở lời thanh thoát :

" Vị đây là người vừa mới đến báo tin cho ta đúng không ? Xưng hô sao đây ?"

Nam tử hắc phúc dường như lấy lại chút bình tĩnh , chậm chạp chỉnh chu rồi mới trả lời Vu Nhạn :

" Tại hạ là Đoàn Phúc . Rất mong sư huynh Vu Nhạn đây có thể lấy lại công bằng cho tại hạ ."

Vu Nhạn mỉm cười nhìn Đoàn Phúc , ánh mắt tựa tiếu phi tiếu đối kẻ vừa mới kiêu ngạo không coi ai ra gì kia .

"Đoàn Phúc ." Vu Nhạn lẩm bẩm rồi chợp nhớ ra được điều gì hỏi lại :" Đệ tử Đoàn Phúc của Thư Hình điện ?"

" Ân " . Đoàn Phúc nhỏ giọng đáp lại câu hỏi .

"Đoàn Phúc , Đoàn Phúc . Thì ra là cái tên đó "

Vu Nhạn ánh mắt đen tuyền quét lên người Đoàn Phúc , không kiềm chế được thở dài một tiếng dài : " Hóa ra là một đệ tử của quý điện . Thất trách , thật thật trách ... sư huynh ta đây nhìn vào mà không hiểu sao chẳng thấy có chút ấn tượng ."

Vu Nhạn cười nhạt nhìn Đoàn Phúc đang ngơ ngác không hiểu đứng đó .

Đoàn Phúc a Đoàn Phúc . Ngươi chèo vào được tông môn , leo lên Thư Hình phong thì nghĩ ta có thể quên được bản chất ngươi sao ? Khá khen cho một kẻ không tiền đồ mà còn ra mặt kiêu căng . Từ đầu chí cuối , ngươi cũng chỉ là nhờ tiền bạc nên mới trèo lên được đến đây thôi ...

Vu Nhạn quay ra nơi Vô Tín Thiên đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng đó , rồi lại hỏi tiếp :" Đoàn Phúc sư đệ , Vô Tín Thiên dù có phá phách nhưng luôn luôn có lý do chính đáng . Sư đệ đây liệu có dám nghe lý do không ?"

Đoàn Phúc im lặng một hồi rồi nhìn Vu Nhạn , mở miệng nói :" Dù có lý do nhưng việc đại sự của đệ đã bị y phá hỏng , thử hỏi sư huynh lý do còn có đáng để ý nữa không ?"

Vu Nhạn tiếu ý chế nhạo nói :"Sư đệ vốn biết Thư Hình phong làm ăn có đầu có cuối , chưa từng khiến ai phải bất mãn . Sư đệ làm vậy không phải phạm vào môn quy rồi sao ?"

"À mà ..." Vu Nhạn ngắt hơi rồi quay ra cười dịu hiền với Đoàn Phúc . Nhưng cái vẻ mặt của y lúc đó lại thêm mấy phần quỷ dị :" Hỉ lễ là đại sự quan trọng , sao sư đệ đây lại không báo lên bảng tông cho mọi người cùng biết ?"

Vu Nhạn nhìn Đoàn Phúc rồi quay ra nhìn Vô Tín Thiên , giơ tay lên xoa đầu y rồi lại mỉm cười hỏi han :" Nếu Đoàn Phúc đã không muốn nói thù để A Thiên nói đi . A Thiên , đệ nói cho đại sư huynh biết chuyện gì đã xảy ra đi . Đại sư huynh làm chủ cho đệ ."

Đoàn Phúc mặt lạnh ngắt nhìn Vô Tín Thiên đồng thời bắt gặp ánh mắt Vu Nhạn đang đe dọa nhìn lại phía mình liền im lặng gục đầu xuống . Mặt mày xám xịt nhìn xuống dưới đất , ống tay áo bị hắn vò nát , không ai hiểu nổi hắn đang nghĩ gì .

Đặng Trường Cung bị ném ra ngoài trong ngay điện của chính bản tông cũng có chút bực tức . Sau khi nhìn ngó tình hình diễn biến lại càng cảm thấy bực dọc , cuối cùng hắn cũng chán nản mở lời :" Nếu Đoàn Phúc sư đệ đã khó nói thì đành nhờ Vô Tín Thiên đây kể lại sư việc . Vô Tín Thiên cứ nói , không ai trong đây dám khi dễ ngươi ."

Vô Tín Thiên nức nở một hồi lấy lại bình tĩnh .Gương mặt anh tuấn , ngũ quan rõ ràng sắc sảo hiện lên mấy phần kiên quyết ngẩng mặt lên đối mặt với ánh mắt săm soi của Đặng Trường Cung mà chẳng có chút ngượng ngùng :" Sư đệ Vô Tín Thiên lần này xuống núi chưa làm điều gì sai trái . Hi vọng các vị sư huynh hiểu cho ."

"Ngươi!!" Đoàn Phúc tức giận thét lên :" Ngươi có dám ăn nói hàm ..."

" Đoàn Phúc im lặng . Đệ đã không nói thì để hắn nói." Đặng Trường Cung tức thời ngắt ngang lời nói của Đoàn Phúc . Ánh mắt sắc lém đảo qua Vô Tín Thiên , nói thêm mấy phần nghiêm túc :" Ngươi cứ nói tiếp đi ."

" Lần này sư đệ hạ sơn là vì muốn lấy vài loại sách án mang về cho chúng tiểu đệ . Trên đường trở về bắt gặp hỉ sự của Đoàn Phúc sư huynh nên dừng lại ..."

Vô Tín Thiên kéo dài thời gian rồi mới tiếp tục nói :" Hỉ sự là trọng sự với Đoàn Phúc sư huynh , tất nhiên ta biết . Nhưng sư huynh lại không báo lên cho tông môn nên ta mới cố ý ngăn cản lại . Đại sư huynh , huynh nói ta có làm đúng không ?"

Vu Nhạn đang nghe bị cuốn vào cũng chỉ hơi gật đầu rồi thêm mấy câu cho có lệ :" Ừ . A Thiên nói rất đúng . Chính vừa nãy ta cũng đã nhắc qua . Quả thật việc này hợp tình hợp lý ."

" Tuy nhiên tại sao đệ lại làm ra bộ dạng như thế này ?" Vu Nhạn thắc mắc hỏi ngược lại Vô Tín Thiên . Đáp lại y là gương mặt càng cứng cỏi , ánh mắt thêm hàn lãnh .

" Ta muốn về báo cho tông môn liền bị Đoàn Phúc sư huynh đây phái mấy vị khác lôi ra đánh đập , trở thành bộ dáng như này ."

"Còn nữa ..." Vô Tín Thiên quay qua lướt nhìn Đoàn Phúc một lượt rồi nhấn giọng kể tiếp :" Sau đó ta thấy một vị nữ tử mặc hỷ phục chạy hoảng hốt ra ngoài . Phía sau còn mấy nam tử đánh đập ta đuổi theo . Ta ra tay giúp đỡ nàng tẩu thoát cuối cùng mới biết nàng bị ép gả cho Đoàn Phúc sư huynh đây . "

Vô Tín Thiên đảo mắt qua nhìn Đoàn Phúc, giọng nói càng thêm sắt đá :" Ta nói đúng không , Đoàn Phúc sư huynh?"

Đoàn Phúc ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Vô Tín Thiên , mặt đỏ như có thể chiết ra máu , đôi mắt đỏ sọc hiện lên từng tầng tơ máu . Hắn chỉ tay vào mặt của Vô Tín Thiên mà quát lên :" Ngươi nói dối . Ngươi nói dối ! Tất cả là dối trá . Nàng là muốn gả cho ta . Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ."

Đoàn Phúc lấy ra một chiếc dao nhỏ nhằm hướng cổ Vô Tín Thiên mà phóng tới .

Lưỡi dao gần chạm tới nơi Vô Tín Thiên nhanh chân chạy qua đằng sau lưng Vu Nhạn . Vu Nhạn lấy tay không đập vào trên thân dao rồi đẩy ra xa ngoài cắm sâu dưới gần sát chân Đặng Trường Cung , tiện tay đẩy lùi Đoàn Phúc ra xa ba thước rồi ngã quỵ

Vu Nhạn ánh mắt sắc lẻm nhìn hai vị đệ tử của Thư Hình phong , tơ máu ẩn hiện dưới đôi mắt đen tuyền nổi lên hàn khí ngập trời . Y nghiêm giọng nói :" Đặng Trường Cung sư huynh , bản thân huynh là đệ tử thủ túc , môn quy nắm chắc trong lòng bàn tay chắc phải biết làm gì rồi chứ ? Có cần ta nhắc lại tội của Đoàn Phúc sư đệ đây để huynh phạt không ?"

Đặng Trường Cung im lặng nhìn Vu Nhạn , đôi mắt rũ xuống trầm giọng nói :" Việc này là ta sai . Hiền đệ với Tín Thiên sư đệ về trước nghỉ ngơi đi . Ta ắt phải biết xử lý ra sao. "

Hắn quay mặt về phía Đoàn Phúc đang ngã , giọng nói nghiêm túc :" Đệ tử Đoàn Phúc phạm tội ám sát đồng môn , gây thương tổn cho đồng môn , làm việc không báo trái tông quy . Lập tức lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng , phạt quỳ trước Thư Hình điện . Khi nào nhận tội liền đưa tới sơn động phạt ở liền hai tháng . Chấp hành ."

Hắn vừa dứt lời liền có hai đệ tử lôi Đoàn Phúc ra thi hành .

Đoàn Phúc đi qua còn tiện hơi để lại ánh mắt thù hằn lên người Vu Nhạn với Vô Tín Thiên , miệng lẩm bẩm chửi rủa rồi mới chịu ra ngoài .

Vu Nhạn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đoàn Phúc đang chật vật bị đưa đi ra ngoài , thần sắc không khỏi tiếc rẻ .

Y cùng Vô Tín Thiên cúi đầu cáo từ Đặng Trường Cung rồi bước ra ngoài .

Hai người cùng cưỡi phong vân bay về phong môn .

Đến lúc trở về , vừa chạm chân xuống đất , Vu Nhạn đã quay ra cười hỏi Vô Tín Thiên :" A Thiên , đệ nói coi sao ở đấy đệ lại có cái vẻ mặt đáng xấu hổ như vậy . Còn nữa ..."

Y quay ra nhìn Vô Tín Thiên từ đầu đến cuối rồi thở dài:" Cái dáng vẻ này là sao ? "

Vô Tín Thiên quay lại mỉm cười nhìn Vu Nhạn :" Không phải sư huynh biết rõ rồi sao ?"

Vu Nhạn biết rõ lúc Vô Tín Thiên bị đánh nhau với đi quậy phá khác nhau như thế nào . Chỉ có chuyện Vô Tín Thiên đánh ngươi khác tơi tả chứ không bao giờ có Vô Tín Thiên bị đánh tả tơi hoa lá cành như này . Tất nhiên chỉ còn lý do duy nhất là A Thiên nghịch dại trở về .

Vu Nhạn không khỏi thở dài rồi lại hỏi tiếp :" Vậy cái khăn tay màu trắng bị vấy bẩn với mảnh ngọc bội màu lam kia là của ai ?."

" Là của tân nương đó." Vô Tín Thiên không nhịn được cười mà cứ vang lên dõng dạc.

"Vậy đệ đi cướp tân nương thật ?"

Vô Tín Thiên ánh mắt long lanh rạo rực nhớ về hình ảnh nào đó , lại không nhịn được cười mà thốt lên :" Đúng vậy . Nàng thật sự rất đẹp . Còn đẹp hơn cả trăng rằm trung thu . Nên ta mới đi cướp nàng về thôi . Dù sao nàng đâu có yêu hắn ."

Vu Ngạn lắc đầu rồi mới chậm rãi nói : "Chuyện của người khác không nên xen vào ."

"Nhưng ta rất thích xen vào . Huynh cản được ta sao ?"

Lời vừa dứt hình bóng thiếu niên cũng đi xa dần .

Vu Nhạn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đang khuất dần trong màn đêm, trên tay đang cầm chiếc vòng vàng lắc lắc . Bất giác bóng lưng ấy dừng lại . Vô Tín Thiên quay đầu lại nhìn Vu Nhạn. Âm thanh theo gió truyền đến bên tai Vu Nhạn , trầm ấm , nhẹ ngàng :" Nàng ấy sau này cũng cần phải nhờ đại sư huynh đức cao vọng trọng đây giúp đỡ nhiều lắm . Hi vọng huynh cảm thấy không phiền ."

Vu Nhạn lắc lắc đầu rồi im lặng quay đầu đi về phía Thanh Thư điện .

Đi được một đoạn khá xa , Vu Nhạn mới quay lại nhìn theo hướng Vô Tín Thiên đi , nhìn bóng dáng thiếu niên đã mờ mịt mà lòng không khỏi bực dọc . Y mỉm cười , lực bất tòng tâm nói khẽ :" Vô Tín Thiên, đệ quả thật rất khó dạy ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top