Chương 1 :Hạ Chí
Hạ chí, đường chân trời nhiễm một màu đỏ rực tựa huyết . Những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày dần ngưng kết lại rồi lặng chìm xuống thành Nhạc Phong.
Thành Nhạc Phong nổi tiếng là nơi phồn hoa đông đúc, cũng là nơi nổi tiếng về phần tập trung rất nhiều thương nhân giàu có từ khắp mọi nơi đổ về buôn bán làm ăn.
Trong thành còn nổi danh Hạc Hoa Quán - nơi các tu chân giả thường xuyên ghé đến để nghỉ ngơi cùng với Phong Mộc Đường - nơi từng được các tông chủ các phái triệu tập bàn bạc, đều là nơi đầu tiên góp phần châm mồi lửa tạo nên ác chiến một thời.
Trên con đường lớn tiến thẳng tới Phong Mộc Đường, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tiếng nói ồn ào xen lẫn nhau không rõ của người lớn hòa nhịp cùng tiếng cười giòn tan, trong trẻo của đám con nít tạo nên khung cảnh vui tươi của ngày hội.
Những đứa trẻ cứ tốp năm tốp ba túm tụm lại rủ nhau cầm đèn lồng chạy lung tung khắp mọi nẻo đường rồi dừng lại trước một võ đường rộng lớn.
Trên võ đường có hai nhân sĩ đang tỉ thí võ nghệ.
Một người thân vận hắc bào, khí chất phiêu dật , đeo mặt nạ quỷ . Vị còn lại thân vận hồng y đỏ rực , khí chất trang nhã tựa cánh hoa đào trong tiết xuân . Trận chiến diễn ra khốc liệt tưởng không hồi kết cho đến khi hắc y nhân dùng đao phá vòng chắn , mũi đao không dừng lại ở đó mà muốn tiếp tục tiến sâu vào yết hầu của đối phương . Đoạn một đạo phong vân xuyên từ phía sau vị hồng y tiến thẳng đập vào ngực của hắc y khiến hắn bị văng thẳng xuống mặt đất.
Một loạt tràng vỗ tay từ tứ phía dưới khán đài vang lên cùng những tiếng reo hò.
Các vị lão nhân vừa xem vừa gật gù tán thưởng
"Chà chà, quả thật thiếu niên anh tài,quá xuất sắc mà"
Lời tán đồng khen thưởng võ sĩ trên đài chưa kịp dứt thì đã có người xen lời hoài niệm vào
" Năm ấy cũng là nhờ vào hai vị Vô Tín Thiên với Vu Nhạn ra tay mới có cơ hội đánh thắng ma giới".
" Cuộc chiến năm đó quả thật ác liệt. Tu chân giả từ khắp nơi đổ về cùng với các môn phái đều liên hiệp lại nhưng cơ hội đánh thắng còn không có nổi một phần... Cũng nhờ hai vị ấy vừa hợp lực liền đánh bay được ma giới ra khỏi nhân giới. Chậc ..."
" Nhân giới thái bình mấy năm nay cũng đều nhờ công ơn của hai vị ấy".
" Quả thật là duyên ... "
"Oan gia ngõ hẹp" Lời của lão gia nhân kia còn chưa dứt đã bị Vu Nhạn chặn lời
Vu Nhạn trừng mắt nhìn đám người đang bàn tán to nhỏ kia, nơi đáy mắt tỏa ra sát khí nồng đậm , ánh lên nhưng tia máu đỏ rực . Sự náo nhiệt ban đầu đột im lặng, để lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cái gì mà hai vị vừa hợp lực liền đánh thắng ma giới ? Cái gì mà do ơn hai vị ấy mới thái bình ? Nhưng lời khen đường mật ấy há chăng chỉ đơn giản là lời nói của những kẻ lắm lời . Kẻ ngoài cuộc cũng chỉ như đám bù nhìn , vốn không hiểu chuyện nhưng cứ thích xen miệng vào quả thật khiến Vu Nhạn chán tới không muốn nghe .
Cắt xong câu chuyện Vu Nhạn liền hừ một tiếng , xoay người rời đi, nâng cao chiết phiến mà phe phẩy , gió lùa hai hàng tóc mai đen dài chạm vào nét mặt lạnh tựa băng cũng thoáng có phần sợ hãi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Y lững lờ đi ra khỏi thành, men theo con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng hướng về phía tiểu trang gần đó. Vừa đi vừa ngân nga
"Ta với người
Sống chẳng chung đường
Chết chẳng cùng phương
Chiều nắng tà bên dòng sông Hằng Nguyệt
Vạn suy nghĩ hòa vào cùng lời nói
Thà đứt đoạn chứ chẳng dám tương phùng
Nhớ một thuở khi còn thời niên thiếu
Một câu nói hòa cùng vạn nỗi nhớ
Há chăng người có còn nhớ Sư..."
"Sư huynh"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top