Thu sang

Mình đã replay vô tận Em là để viết chap này nên giờ gợi ý mí bạn nghe nhạc khác để đọc.

---

"Vậy em là người cuối cùng biết tất cả mọi chuyện, trong khi đó anh trai em mắc một căn bệnh kì lạ và anh ấy có thể chết, là chết thật sự đấy nhưng không một ai nói với em cả. Tại sao vậy?"

"Trả lời em đi Hạo, em không quan tâm việc anh yêu ai thích ai nữa rồi, nói đi. Ngay cả Chí Thành là người ngoài còn biết trước cả em, mọi người định biến em thành con khốn vô tâm với người thân của mình hả?"

"Thôi chị Phương, mấy ngày nay anh Hạo cũng mệt mỏi lắm rồi, có gì từ từ để sau đi."

Chí Thành cố giảng hòa không khí căng thẳng ngoài phòng cấp cứu trước khi có người đi ngang qua và nhắc nhở bọn họ giữ im lặng. Thằng bé biết chuyện là do mấy ngày qua Hạo nhờ vả nó chút việc trên trường nên kể, còn Đông Phương thì anh thừa nhận mình có lỗi với cô. Mặc cho Đông Phương tức giận trong bất lực bao nhiêu, Hạo vẫn giữ nguyên thái độ không nghe không nói. Không phải vì anh hèn nhát trốn tránh sự thật, mà vì giờ phút này anh vốn chẳng còn nghe lọt điều gì vào đầu nữa. Tâm trí anh treo ngược cành cây hàng giờ đồng hồ, chỉ cần có bất kì y bác sĩ nào có động thái bước ra khỏi phòng cấp cứu đều bị anh giữ lại hỏi han tình hình Đông Anh.

Cậu luôn ra rả về chuyện Hạo đừng nên vướng bận mình mà hãy tiếp tục cuộc sống sau này, nhưng thật ra Đông Anh mới là người quên mất tương lai của mình đầy hứa hẹn hơn bất kì ai. Hạo không biết đến lí do sâu xa cậu chọn làm kiến trúc sư, nhưng anh biết Đông Anh thừa sức để có một chỗ đứng tốt trong chuyên môn của cậu. Đống thành tích khi đi học trao đổi cậu mang về không phải để giỡn chơi. Sự công nhận mà cậu có được không phải là ngày một ngày hai cố gắng mà nên. Hạo biết Đông Anh có thể dành nửa tháng để hoàn thành đồ án một cách thật sự ưng ý.

Anh muốn thấy cậu thành công bước trên đôi chân của mình, hạnh phúc với những gì mình xứng đáng mà chẳng cần anh góp mặt trong đời mình. Nếu được, Hạo càng muốn cậu quên hết mọi thứ về anh để rồi bản thân mình sẽ tình nguyện đổi vai với cậu, tình nguyện chìm sâu cùng cảm giác đơn phương khiến cho mỗi ngày đều nuối tiếc không kém gì mắc phải Hanahaki.

Nhưng Đông Anh mà anh biết sẽ không chịu làm vậy.

Đông Anh tốt bụng, Đông Anh cầu toàn, Đông Anh có trái tim ấm áp. Cậu thà chọn phần thiệt về mình chứ không đời nào chịu quên đi Hạo, mà ngay từ khi bắt đầu đơn phương, cậu đã nắm chắc phần thua trong tay.

Chờ thêm một lúc lâu nữa, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thông báo tình hình của Đông Anh.

"Là thế này, cậu ấy không phải là trường hợp đầu tiên mắc Hanahaki. Bây giờ nếu đồng ý phẫu thuật thì người nhà không cần chuyển cậu ấy sang nước ngoài, chúng tôi sẽ liên hệ các bác sĩ bên đấy chỉ đạo ca mổ trực tuyến, đồng thời chi phí cũng được họ tài trợ vì được chọn làm đề tài nghiên cứu..."

Bác sĩ nói nhiều lắm, chỉ có Đông Phương và Chí Thành ở đó mới còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin. Hạo chỉ biết tự hỏi cái giá của tình đơn phương liệu đắt như thế sao, nếu vậy anh cũng muốn thay cậu trả một phần, thậm chí là trả hết tất cả. Anh sẽ bằng mọi giá thuyết phục cậu phẫu thuật, không phải vì lòng thanh thản trong anh, không phải vì tiếc cho tương lai của cậu, không phải vì bất kì ai khác mà là vì chính cậu, chính Đông Anh là người anh yêu thương ngay lúc này.

---

Hôm nay Đông Phương đến thăm cậu. Con bé sẽ thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện thoại hơn là trực tiếp vào thăm anh trai. Cậu không trách em mình, mỗi lần thấy em Đông Anh lại tự dằn vặt rất nhiều và cậu cũng biết Đông Phương đã trách bản thân mình không ít. Hai anh em gặp nhau sẽ hạn chế nhắc về Hạo nhất có thể, điều đó dường như cả hai đã tự ngầm hiểu với nhau nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ.

Đông Phương đến sau giờ học. Cô nàng táy máy tay chân đòi lên giường nằm cùng anh hai vì rất rất lâu rồi hai anh em chẳng được gần gũi nhau. Đông Anh nằm dịch vào bên tường chừa chỗ cho em mình nép vào. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt. Đông Anh một lúc đóng hai vai cả bố và mẹ của cô trong khi anh chỉ nói lời chào với thế giới này sớm hơn em mình có vài phút. Đông Phương biết điều đó nhưng vẫn thích gọi cậu là anh hai. Tiếng gọi ấy cho cô cảm giác mình vẫn nhỏ bé và cần được anh trai bảo bọc, được ỷ lại và được cảm thấy an toàn. Đông Anh là cả thế giới với cô, Đông Phương tự cho mình còn quá nhỏ để chịu đựng một mất mát quá lớn, thế nên anh của cô nhất định phải sống.

"Anh kể em nghe chuyện anh thích Hạo đi, em muốn nghe."

Giọng Đông Phương ráo hoảnh trái với suy nghĩ của cậu rằng con bé nhất định phải vừa khóc vừa van nài mình đồng ý chữa bệnh. Nhưng cậu không biết rằng Đông Phương đã cạn khô nước mắt vào những đêm cô độc trong căn nhà trốn tránh chính người anh đang một mình chống chọi lại căn bệnh Hanahaki, để rồi bây giờ cô chẳng còn có thể rơi nước mắt được nữa.

"Sao đột nhiên lại đòi nghe? Này, tôi là tình địch của cô đấy nhé, cô thế này không sợ bạn trai cô ghen à?"

"Hạo ghen vì em được mới tài. Tụi em chưa bao giờ sợ mất nhau thì làm sao gọi là yêu được hả anh."

Đông Anh quên mất những lần vô tình của Hạo với em gái mình và cô nàng cũng chẳng lấy làm đau lòng gì ngoài cảm giác hổ thẹn hơn là ghen tuông.

"Cả em và Hạo đều sai khi đồng ý hẹn hò với nhau. Em chỉ muốn được nhận, Hạo thì hấp tấp được trao đi, kể cả anh có thích Hạo hay không chúng em đều sẽ đi đến kết thúc sớm thôi thậm chí chia tay không êm đẹp được nữa kìa."

Đông Phương rù rì trong vòng tay anh ôn lại chuyện ngày nhỏ hai đứa hay nghịch trước hiên nhà đợi mẹ đi làm về, chuyện ở trường cấp một của bọn họ Đông Phương từng bị bắt nạt và Đông Anh đã lần đầu biết bạo lực là gì để cứu lấy em gái mình.

"Anh không biết tại sao nhưng sau lần đó liên kết giữa hai anh em mình mạnh ghê gớm, mạnh đến độ khi biết mình mắc bệnh anh còn ước chưa từng làm anh song sinh của em nữa luôn cơ."

"Hả, mắc gì không muốn, em để anh uất ức chuyện gì à?"

"Ý anh không phải thế. Còn chẳng phải vì mỗi lần đứa này ốm đau là đứa cũng biết tỏng hết à. "

Đôi vai nhỏ của cô em gái cựa quậy trước ngực anh. Đông Phương vẫn giấu mặt mình mà nói ra, giọng hơi nghẹn lại.

"Vậy mà em lại là người cuối cùng biết chuyện anh bệnh, em vô tâm quá phải không anh. Em xin lỗi anh, em đã là đứa em gái không tốt, suốt ngày chỉ ích kỉ mà sống không quan tâm ai. Ngay cả hẹn hò với Hạo cũng chỉ vì em nghĩ cho bản thân mình, em xin lỗi anh."

Đột nhiên cậu thấy giận bản thân vì đã ngã bệnh để em gái buộc phải suy nghĩ trưởng thành đến độ tự làm đau mình thế này. Chưa bao giờ cậu lại muốn mình mau khỏe lại đến thế để thay em gánh vác lấy thế gian bộn bề, nói với em rằng hãy cứ đơn thuần đi vì mọi thứ đã có anh hai lo rồi.

"Dù anh có không muốn nhưng kiếp sau em vẫn mong được làm em song sinh của anh. Tới lúc đó rồi anh đừng có cưng em như trứng nữa, em nhất định sẽ bảo vệ anh, không để anh buồn bã dù chỉ là trong suy nghĩ."

Chà, xem ra chẳng cần đến kiếp sau đâu, những ngày được xem như là cuối cùng với Đông Anh thế này cũng đã được em gái bảo vệ rồi đấy.

---

Đầu hẻm cạnh bên bệnh viện có trồng một cây hoa sữa, mùa này đã bắt đầu tỏa hương ngào ngạt. Hạo đi một vòng mua cháo về cho Đông Anh là trên áo trên tóc ươm đầy hương thanh ngọt của hoa. Bác sĩ bảo tình trạng của cậu chuyển biến rất xấu rồi, cần phẫu thuật ngay. Dường như không chỉ có Hạo nôn nóng mà ngay cả ê kíp bệnh viện cũng muốn được mau chóng chữa bệnh cho Đông Anh. Nếu may mắn, đây sẽ là một ca mổ Hanahaki đầu tiên và thành công, mà phàm cái gì là lần đầu đều sẽ có ưu ái hơn, đặc biệt hơn. Cậu quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình khỏi bệnh, không khéo còn được truyền thông đưa tin, phỏng vấn cũng nên. Dù có hơi phiền phức nhưng đó không phải là lí do để cậu từ chối phẫu thuật. Ngày ngày Đông Anh chỉ làm ngơ mọi thứ và đợi Hạo đến để được mặc trên người chiếc áo hương hoa sữa của anh.

Cậu chui đầu qua khỏi chiếc áo len cổ lọ. Hiện tại trời chẳng hề lạnh đến mức phải mặc quần áo dày để giữ ấm, Hạo vẫn cố tình mặc như thế cho Đông Anh mặc theo. Anh sợ cậu lạnh, mấy đầu ngón tay gầy gầy hay bấu víu vào tấm chăn mỗi tối khiến anh đứng ngồi chẳng yên, phải chôn xuống ham muốn được ôm lấy cậu từ phía sau truyền hết hơi ấm của mình cho cậu.

"Hạo, trong phòng bây giờ toàn mùi hoa sữa thôi, át hết mùi hoa anh thảo rồi. Ai không biết còn tưởng cậu bị bệnh chứ chẳng phải tôi."

Anh vuốt lại một góc tấm trải giường rồi nhẩm đến trong đầu đây là ngày thứ mấy Đông Anh nhập viện. Cô bán cháo sườn, chú bán bánh mì, bà bán cam trước cổng bệnh viện bắt đầu quen mặt Hạo, hôm nào anh không ghé qua thì hỏi thăm nhiệt tình, vui vẻ. Nếu thân thiện là một cái tội thì con người thành phố này ắt hẳn đã mắc trọng tội. Với họ, nếu người nhà bệnh nhân không ghé nữa thì có nhiều lí do nhưng đa phần chỉ có hai khả năng, một là bệnh nhân khỏe lại, hai là không bao giờ khỏe lại nữa. Hạo từng hỏi sao cô bán cháo lại biết, cô chỉ luôn tay làm việc rồi đáp.

"Đây đã là bệnh viện trung ương rồi, có chuyển viện cũng chỉ là chuyển sang nước ngoài, người ta không chuyển đến đây thì thôi chứ."

Chắc đúng thế thật. Bệnh viện vốn là nơi có nhiều mảnh đời nhưng hình như bước vào đây cảm xúc chỉ có hai loại buồn và vui.

Đông Anh vừa ăn vừa kể cho anh nghe chuyện cô gái giường bên một hai nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện mà đòi về nhà. Cô ấy bị bệnh gì thì cậu không rõ nhưng hình như không ngày nào là cô không khóc vì chia tay bạn trai để giấu bệnh. Hình như cô xuất viện rồi, từ hai hôm trước cậu đã chẳng còn gặp cô nữa.

"Phẫu thuật đi Đông Anh, tôi sắp hết hơi để khuyên cậu rồi đấy."

Cứ đều đặn hai ngày một lần Hạo sẽ nói câu này. Anh nói một câu Đông Anh cãi lại ba câu đến mức Chí Thành vào thăm bệnh còn đề xuất nên chuyển phòng VIP cho cậu để hai người được cãi nhau thỏa thích không ảnh hưởng đến ai.

Cãi mệt rồi Đông Anh nằm quay mặt vào tường vờ giận dỗi.

"Tôi ghét cậu. Cậu thích cãi nhau với tôi đến thế à?"

Hạo muốn sửa lại là: "Cậu thích tôi đến thế à?" mới đúng. Đông Anh mà hỏi vậy thật thì Hạo gật đầu cái rụp liền.

"Không phải vậy, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Bất kì ai trong trường hợp này đều sẽ khuyên cậu chữa bệnh thôi, mà có phải mình tôi khuyên đâu. Em cậu khuyên, Chí Thành khuyên, bác sĩ cũng khuyên. Cậu sợ cái gì mà không chịu phẫu thuật nói tôi nghe. Cho cậu biết nhé cậu không phải là ca bệnh đầu tiên đâu đấy, người ta chữa được cho mấy người rồi kia kìa."

Sợ ư, sợ cái gì Đông Anh cũng không biết. Không phải sợ chết, không phải sợ tốn tiền, tốn thời gian vô ích. Cậu cúi đầu nhìn mấy vết cắm kim truyền trên mu bàn tay mình mà không thèm cãi lại Hạo nữa. Đến hôm nay hình như cậu biết mình sợ điều gì rồi. Cậu muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh bên cạnh mình, chìm đắm trong quan tâm dù là đến từ bất kì điều gì đi nữa không cần biết. Nếu khỏe lại mà mất hết tất cả những thứ ấy, thậm chí mất hết cảm xúc với người mình từng rất yêu, không nhớ nổi người ấy là ai thì Đông Anh nghĩ mình còn mắc một căn bệnh nặng hơn cả Hanahaki.

Hạo thở dài tiến lại gần cậu, lòng không kìm được mà luồn tay vào nắm lấy bàn tay đang giấu dưới lớp chăn kia. Vốn muốn ủ ấm bàn tay cậu nhưng bản thân lại mới vừa ra ngoài vào thành ra vô tình truyền lạnh cho đối phương. Tay Đông Anh còn ấm hơn cả anh.

"Tôi không biết cậu sợ gì mà cứ mãi trốn tránh chuyện phẫu thuật. Tôi cũng có lo lắng riêng của mình mà. Bây giờ tôi với cậu kể nhau nghe nỗi sợ của mỗi người, nếu chúng ta công nhận nỗi sợ của người kia thì phải làm theo yêu cầu của đối phương được không?"

Bản thân Hạo chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải đưa ra một thỏa thuận hết sức giống như dỗ em bé uống thuốc thế này để dỗ một em bé lớn xác không chịu chữa bệnh. Em bé càng lớn càng khó dụ, riêng em bé trước mặt Hạo tuy bằng tuổi nhau nhưng không khéo lại còn già đời hơn cả anh nữa cơ, nhưng anh vẫn thử xem cậu có chịu chia sẻ tí gì với anh không.

"Nếu cậu thấy khó nói quá thì thôi vậy, tôi mà ép nữa thì tội nghiệp cậu, ngày nào cũng nghe tôi nói suốt chắc cậu mệt lắm. Tôi về đây, hôm sau mang hồng giòn lên cho cậu, Chí Thành mới về quê nên gửi sang cả bọc đầy, có chia sẵn phần cho cậu rồi."

Nhác thấy Hạo đứng dậy gom áo khoác bắt đầu ra về, chẳng hiểu sao Đông Anh gấp gáp đến lạ. Cậu không muốn anh đi ngay lúc này, cậu muốn nói gì đó, cậu không muốn hôm nay lại là một ngày trôi qua vô nghĩa trong căn phòng bệnh đáng sợ này nữa.

Hạo bước ra đến cửa, ba lô trên vai đã đeo lên một bên, nắm tay cửa đã vặn, Đông Anh liền gọi với lại, giọng điệu hấp tấp.

"Thật ra...tôi..."

"Tôi sợ đau."

"Mắc bệnh nặng tôi cũng đau, nhưng nếu phẫu thuật xong mà chẳng còn nhớ chút gì về cậu thì không phải còn đau hơn sao? Chỉ mới tưởng tượng thôi tôi đã thở không nổi rồi. Vậy nên Hạo đừng có ép tôi nữa mà, tôi không muốn chúng mình chỉ có thể nói về chủ đề này nữa, thời gian của tôi sắp hết rồi."

Có những người cả đời sống như thể cái chết luôn cận kề bên họ. Họ chuẩn bị tinh thần cho việc đó từ rất lâu và nó ăn sâu vào tiềm thức như một điều bất biến. Cũng có người sợ hãi cái chết, coi đó là điều cấm kị và xui rủi. Hạo không có tín ngưỡng, những ngày qua anh để lời cầu nguyện của mình bay trong vô định, anh mặc kệ nó bay đến nơi đâu mênh mông muôn ngàn, anh chỉ muốn Đông Anh được sống.

Anh quay trở lại giường bệnh để ánh nhìn của mình xoáy sâu vào đôi con ngươi to tròn kia. Mấy lời năn nỉ của Đông Anh làm Hạo xót xa biết bao nhiêu, vừa nói vừa bày ra vẻ mặt gây mủi lòng thì thử hỏi làm sao anh dám ép cậu phẫu thuật nữa đây. Hạo chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây không lâu vậy mà việc nhịn xuống nỗi niềm để ngăn mình không thổ lộ với đối phương ít ngày thôi anh đã thất bại rồi, huống hồ chi Đông Anh lại thầm lặng nuôi mối tình như đường một chiều này lâu như vậy thì thử hỏi đã phải vất vả đến nhường nào.

"Tôi nghe cậu nói xong rồi, giờ đến lượt tôi. Nghe kĩ nhé."

Hạo cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, anh dừng lại một hồi lâu không nói gì để quan sát biểu cảm của cậu.

"Tim tôi đang trật nhịp vì cậu, cậu có cảm nhận được chưa?"

Thấy Đông Anh chỉ hơi để lộ đôi tí ngạc nhiên trong đáy mắt, anh tiến tới hôn lên hai phiến môi mỏng nhạt màu đang hé mở của người kia.

Mùi hoa sữa trên người Hạo nồng đến thế từ bao giờ vậy?

Suy nghĩ đầu tiên của Đông Anh cho nụ hôn đầu tiên của đời mình lại là thắc mắc về mùi hương.

Không thể, không thể nào như thế được.

Nụ hôn đầu tiên không có hương vị như mùa hè nhiệt đới, không có cái lạnh của cơn tuyết đầu mùa. Nụ hôn đầu tiên của Đông Anh bị bủa vây bởi nỗi lo đã từng xuất hiện trong suy nghĩ trước đây của cậu.

Rằng sẽ ra sao nếu anh và cậu đổi vai cho nhau?

Nhưng chẳng để Đông Anh mất tập trung. Ngay khi cậu định mở miệng ra hỏi thì Hạo đã nhanh chóng vùi môi cậu sâu trong những cái mút dài hơi, những cái nấn ná, cưng nựng, chăm sóc tỉ mỉ từng li trên môi đối phương. Đông Anh đẩy ra không kịp đành bất lực phát ra vài âm thanh chống đối trong cổ họng nhưng chỉ được lúc đầu rồi thôi. Hạo chuyển sang đẩy ngã cậu xuống giường bệnh, tay vòng ra phía sau để đỡ lấy lưng cậu mà vẫn đảm bảo suốt quá trình chẳng những không hề tách môi cậu ra mà hôn đã sâu nay càng thêm sâu.

Đông Anh nghĩ mình bị hôn đến điên đảo thần hồn rồi, chứ nếu không làm sao cậu có thể dời tay từ trước ngực trái của Hạo, nơi có một trái tim đập hụt nhịp mấy lần nãy giờ, chuyển sang bả vai anh kéo xuống thu hẹp khoảng cách hai người chứ. Hóa ra đây là những gì người ta làm lúc hôn nhau, tức là không chỉ có môi lưỡi làm việc mà tay chân cũng không được để yên. Nói đúng hơn là không thể để yên được.

Đến khi rời khỏi môi nhau, cánh môi hai người đều sưng đỏ. Yêu thương nhiều đến vậy rồi sao còn hơi đâu mà lo làm gì chuyện ngày mai kia chứ.

"Nỗi sợ của anh là mất em dù chưa có ngày nào ta là của nhau. Đúng như em nói, anh từng sợ rằng mình tình nguyện chăm bệnh cho em chỉ vì thương hại. Nhưng em ngất đi trước mắt anh tận hai lần là tận hai lần anh ngồi chờ em ngoài phòng cấp cứu mà chẳng biết em sống hay chết. Anh...anh còn nghĩ là..."

"Được rồi, từ từ nào em vẫn nghe anh nói đây mà."

Hạo nói vội vã, câu chữ lộn xộn, ý tứ trong đầu chồng chéo lên nhau trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh ban nãy. Dường như chỉ cần nhắc về khoảnh khắc mong manh của Đông Anh, Hạo chẳng tài nào bình tĩnh được.

"Anh không biết liệu điều này còn có thể gọi là gì ngoài tình yêu nữa em à. Anh nghĩ là, hình như, à không phải hình như mà là chắc chắn anh yêu em, Đông Anh."

Giây phút tiếng yêu chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế, lần đầu tiên trong đời, Đông Anh đã chủ động dù rụt rè nhưng chẳng còn quan tâm là đơn phương hay được đáp lại. Để những cái chạm trên đầu lưỡi nhè nhẹ mơn man khóe môi của Hạo, Đông Anh đánh cược tất cả số hoa mình từng có vào một cái hôn môi. Cậu nghiêng mặt chuyên chú chăm chút cho tình yêu của mình, khẽ nói trong cơn say của ái tình.

"Hạo ơi, em thấy lồng ngực mình trống trải quá."

Nước mắt thấm ướt bờ mi chảy dài miên man luôn cả bờ môi. Hạo dời môi hôn nhẹ lên bầu mắt, hôn luôn cả những giọt hạnh phúc lăn dài trên gò má Đông Anh. Hạo nói bên tai cậu lời cưng chiều và trân quý như một bảo vật. Hạo thương yêu cậu trong cái vỗ về, trong nụ hôn đánh rơi trên mái tóc thơm mềm và trong cả những giọt nước mắt nuốt ngược vào tim bấy lâu nay.

---

Đà Lạt đang mùa hồng đó, ba mẹ mình đi về mua được nhiều mà rẻ mê li lun mlem mlem😘

Nếu không có gì thay đổi thì còn 1 chap nữa là hết và 1 ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top