Trắng

"Em ơi em, đừng để tình ta nguội đi em nhé."



----------------------------------------------



Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, thiếu niên mở lớn đôi mắt sau một cơn mơ dài, chẳng biết đã ngủ bao lâu tới mức cơ thể bất động hoàn toàn thế này nữa. Thẩm Tuyền Duệ cố hết sức, nhấc bàn tay vô lực của mình lên, gắng gượng giữ cho đầu óc tỉnh táo để không rơi vào một giấc mơ dài nào nữa. Giây phút đầu tiên khi em vừa rời khỏi chốn xa nọ, hình ảnh hắn, giọng nói của hắn, mùi hương nơi hắn vẫn cứ vây lấy tâm trí em mãi không thôi. Tuyền Duệ chính là đang nhớ Kim Jiwoong, mong ngóng người ta xuất hiện trước mặt mình, dịu dàng vỗ về cái thân thể trĩu nặng này.

Giá như mà hắn ở đây nhỉ.

Em thấy mình sao mà nặng nề quá. Em chẳng nhớ gì cả, đầu trống rỗng những mảng sáng tối lẫn lộn. Tuyền Duệ nghĩ mình sắp phát điên. Và trái tim em mới đau đớn làm sao.

"Bệnh nhân tỉnh rồi!"

Câu nói ấy khiến cho em giật mình, tâm trí dần rơi vào hỗn loạn. Em vừa mới ở bên Jiwoong, cùng hắn làm mọi thứ mà một cặp đôi nên làm, ấy thế mà giờ em lại ở trong cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng và máy móc này. Em nhớ Jiwoong quá. Em ước rằng em và hắn mãi mãi bên nhau.

Em mơ hồ thấy một đám người vây quanh em. Có những vị bác sĩ xa lạ, y tá, và những người ruột thịt em không muốn nhìn thấy. Duệ Kỳ hướng ánh mắt tăm tối của mình quét một lượt, miệng khó khăn lẩm bẩm:

"Jiwoong ơi..."

Những người xung quanh ngao ngán quay về hướng khác. Chẳng có một ai nhìn em và nói cho em biết Jiwoong của em giờ đang ở đâu. Tuyền Duệ thấy mình vô dụng quá. Em muốn bật dậy, kiếm tìm hắn, dù có phải tìm tới chân trời góc bể.

"Jiwoong ơi...Jiwoong ơi...chú đâu rồi" <tiếng Trung>

Không một lời đáp. Những kẻ khó ưa kia cũng đã rời đi. Chỉ còn vài bác sĩ cùng y tá ở lại, kiểm tra tình trạng hiện tại của em. Duệ Kỳ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi vị bác sĩ trẻ tuổi ở trước mặt:

"Sung Hanbin, anh giấu Kim Jiwoong ở đâu thế?"

Vị áo trắng tên Sung Hanbin vừa được gọi tên trầm mặc, ánh mắt mờ mịt, không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Gã chỉ đặt người Duệ Kỳ ngồi dậy để em nhìn rõ ràng hơn mọi thứ. Em nóng ruột, nhéo mạnh vào tay gã nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời mong muốn.

"Thẩm Tuyền Duệ, bao giờ em mới chịu nhìn vào hiện thực? Tôi biết em không chấp nhận được cái chết của người ấy. Tôi cũng chẳng dám tin. Nhưng em đừng vì đau đớn khôn cùng mà nhốt mình vào căn phòng kín mít đen đặc kia. Kim Jiwoong bảo, nơi ấy một mình anh ta chìm vào là đủ, sẽ gánh vác cả phần của em."

Sung Hanbin dường như chẳng còn bình tĩnh được như mọi khi, xổ một tràng dài, Tuyền Duệ đã hoàn toàn im lặng.

"Ngoan, tiếp nhận điều trị xong, tôi và Taerae sẽ cố gắng đưa em thoát khỏi cái gia đình chết giẫm kia."

"Em muốn gặp Jiwoong."


----------------------------------------------


Sau ngày nọ vài hôm, tình hình sức khoẻ của Tuyền Duệ không có gì đáng ngại, Sung Hanbin đã làm thủ tục xuất viện cho em. Dù ngoài miệng hay mắng em, nhưng Duệ Kỳ biết người anh này rất quan tâm đến nó, và cả Jiwoong của nó nữa.

Về phần Kim Taerae, dù chỉ mới làm quen, nhưng nụ cười ấm áp của người nọ cứ thế mà xoa dịu trái tim trống rỗng của em phần nào. Có chăng là vì nụ cười ấy đâu đó mang hình bóng của Jiwoong, hay là vì em quá nhớ nhung người nên mọi vật xung quanh đều có người ở trong. Tuyền Duệ cũng không rõ. Em mỗi đêm đều mơ thấy người, ôm cái khát khao được nhìn thấy một Jiwoong bằng da bằng thịt, được ôm lấy hắn, vùi mặt lên vai hắn như bao lần em vẫn làm ấy. Em nhớ biết bao cái mùi hương dịu nhẹ như biển cả vỗ về của hắn, nhớ mái tóc đen thường được hắn tuỳ tiện vuốt gọn lên, nhớ cả đôi bàn tay thô ráp vì gió sương. Tuyền Duệ nhớ mọi thứ của hắn.

Sau cái giấc mơ vô thực kia, em càng ngày càng lún sâu vào chiếc lồng đen ngắt, vây giữ trái tim em. Em không chấp nhận mà cũng chẳng tin lời Hanbin nói, Jiwoong của em sẽ không bao giờ rời em đi xa đến vậy. Hoặc ít nhất là em đang hy vọng như thế.

"Hanbin ơi, em nhớ Jiwoong."

Ánh mắt vụn vỡ của Tuyền Duệ hướng về phía gã, Hanbin trong lòng chua xót nhưng cũng bất lực im lặng. Gã tiến đến xoa nhẹ mái tóc em, để em vùi mặt vào vai mình mà khóc nấc lên. Tuyền Duệ gấp gáp kiểm soát lại hơi thở của mình, nước mắt như suối tuôn ra, như thể đã rất lâu rồi em không thể khóc được, đến ông trời ngoài kia cũng đang khóc thương cho em, và hắn của em, đổ một cơn mưa thật lớn.

Bàn tay to lớn của Sung Hanbin lướt trên mái tóc em rồi xoa nhẹ tấm lưng gầy như là an ủi, gã thấy khó xử, vì Tuyền Duệ đang gục lên vai gã như cách em vẫn làm với Jiwoong. Gã biết mình không nên có tình cảm gì với Duệ Kỳ, nhưng em quý giá biết nhường nào, xinh đẹp biết nhường nào. Hanbin có cố gắng đè nén mọi tình cảm của mình vào đáy lòng, thì tới một ngày nó cũng sẽ trào ra. Nhưng gã biết, đây chẳng phải lúc để yêu đương trai gái. Hanbin hiểu rõ bản thân mình cần gì, và những người thầm mến mộ Tuyền Duệ như hắn chẳng thiếu ở trên đời. Gã chỉ dành ra chút thời gian này để chống đỡ thay cho Duệ Kỳ, để em bình tâm lại rồi gã lại rời đi. Vì Sung Hanbin biết, Thẩm Tuyền Duệ xuất chúng, em sẽ không vì bản thân sụp đổ mà dừng lại, thôi không toả sáng.

"Em muốn gặp Jiwoong. Anh Hanbin ơi, đưa em tới căn hộ cũ kia được không?"

Hanbin dĩ nhiên đáp ứng mọi yêu cầu của em. Tuyền Duệ mang theo màu vẽ, canvas cùng một chiếc máy ảnh và vài cuộn film. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ điển, đầy đủ tiện nghi, hàng tuần đều có một người được thuê đến dọn dẹp, để hiện trạng của nó luôn mới nguyên như cái thuở em và hắn vẫn còn quấn quýt bên nhau. Tuyền Duệ chầm chậm mở cửa phòng vẽ, đập vào mắt em đều là những bức hoạ của Jiwoong, chỉ có một bức lớn nhất được treo trang trọng ở vị trí chính giữa bức tường là tác phẩm của em. Bức tranh vẽ Kim Jiwoong đang hướng mắt về phía biển, phô bày trọn vẹn góc nghiêng tuyệt đẹp của hắn, màu xanh dương cùng trắng kết hợp hài hoà tạo nên một bức hoạ thu hút ánh nhìn.

Em vẽ không nhiều, Jiwoong thì ngược lại. Hắn vẽ hầu như mọi lúc. Gương mặt đẹp trai lấm lem màu vẽ của hắn đôi lúc khiến em bật cười. Hắn như đứa trẻ tham lam chìm đắm trong đống đồ chơi yêu thích, cứ vẽ hết mình, nhấn chìm cả hồn cả xác vào hoạ, cùng màu vẽ tô điểm cho đời thêm xanh.

Tuyền Duệ nhớ lại quãng thời gian xưa cũ ấy mà khẽ cười. Em và hắn đều thích vẽ hoa hồng. Hắn thích vẽ em, và em luôn sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ làm mẫu vẽ cho hắn. Cái thời thiếu niên thanh thuần ấy, ánh mắt Jiwoong đã nhuốm màu buồn từ đó. Nhưng thật lạ, mỗi khi hắn cười với em, Tuyền Duệ có thể thấy được cả một vườn hoa thơm cùng ong bướm đang vui đùa trong đáy mắt Jiwoong. Có lẽ, vì có em trong mắt, nên hắn mới thôi không buồn sầu.

Bao nhiêu mùa hạ cùng những cơn mưa rào đã đổ qua cuộc đời, giờ Duệ Kỳ lại đang ngồi lặng thinh trên chiếc ghế cũ kỹ, tâm trạng lắng xuống, hơi thở nhè nhẹ để cảm nhận được kĩ càng hơn cái mùi bột màu cũ cùng mùi giấy trong khắp căn phòng này. Em ngắm nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác rồi mới mở cánh cửa dẫn tới căn phòng bí mật của người thương. Nơi ấy chẳng phải một nơi người ngoài có thể vào. Chỉ em và hắn, tình ái cùng dục vọng, Kim Jiwoong mang hết tất thảy những thứ ấy đặt trong căn phòng rộng này. Tuyền Duệ nhìn những bức hoạ trên tường mà trái tim cứ đau nhức không thôi.

Hai người họ đã từng hạnh phúc như thế. Em khẽ thở dài, ngồi xuống cái ghế sô pha mềm mại nơi hắn và em đã cùng nhau trải qua những chiều hè nóng bỏng. Tuyền Duệ bắt đầu đưa cọ, tô tô vẽ vẽ vài giờ đồng hồ. Một mình em ở nơi này, cơ thể nhung nhớ Jiwoong, trái tim cũng đang nhớ nhung người. Không biết rằng hắn nơi xa xôi có biết được hay không, rằng Thẩm Tuyền Duệ đang mất dần kiên nhẫn với cuộc đời này rồi. Em chỉ muốn đi gặp Jiwoong của em, hoặc đến nơi nào có thể xoa dịu đi những thương tổn em đang mang theo bên mình.

Lạnh lẽo.

Đen ngắt.

Như là đáy biển.

"Jiwoong ơi, người có đang nhớ em không thế?

Còn em thì nhớ Jiwoong, muốn chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top