Tự tin có đủ, chỉ là có chút vô tâm

Cung Phong Thần khẽ cười.

"- Vậy...nếu tôi từ chối thì sao?"

Nghe câu này, Trúc Ninh vẫn một mặt bình tĩnh, trên khoé môi là nụ cười tựa gió thoảng mây bay.

"- Từ chối tôi, trừ khi mắt nhìn và khả năng của anh Cung có vấn đề rồi."

"- Có vẻ cô Dương rất tự tin về bản thân mình?"

Cung Phong Thần hơi nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia sáng khó phát hiện.

Trúc Ninh khẽ mỉm cười.

"- Tự tin xuất phát từ năng lực, tôi tin vào năng lực của chính mình, cũng tin vào khả năng của anh Cung đây. Người làm ăn như anh Cung, tôi tin là anh sẽ luôn cân nhắc lợi ích cho bản thân."

Ngừng một chút, cô tiếp tục nói.

"- Anh Cung là một người rất thực tế, cũng rất thẳng thắn, tôi tin nếu anh đã có đối tượng hay người trong lòng thì nhất định sẽ không vòng vo với tôi. Nếu đã không có người trong lòng, chắc chắn anh đến đây cũng có mục đích rõ ràng. So về liên hôn, phóng mắt cả Bắc Thành, thậm chí rộng hơn rất nhiều nữa, Cung gia đứng đầu về tiềm lực kinh tế, mọi gia tộc kinh tế khác há chẳng phải đều đang trèo cao?"

Trúc Ninh mỉm cười.

"- Xét về môn đăng hộ đối hay khả năng mở rộng tiềm lực, cả giới này anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi."

Cung Phong Thần cũng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn rất khó lường.

"- Không thể không khen, quả thực cô Dương rất thông minh. Quả thực hôn ước với tôi để đến đây chỉ là một lý do mà thôi. Mà lời nói của cô Dương lại hoàn toàn phơi bày mục đích của tôi rồi."

"- Anh Cung quá lời rồi, lời khen này tôi không dám nhận. Chẳng qua, theo hướng ngược lại, đó cũng là mục đích của tôi thôi."

Cũng không thể phủ định phần lớn mục đích ấy được quyết định dựa trên nền tảng (nhan sắc) của đối phương.

"- Chỉ là công việc của tôi có chút đặc thù, hay phải thường xuyên ở bên ngoài, bình thường tôi cũng sẽ không phải một người mẹ hiền vợ đảm. Không biết anh có để tâm vấn đề này không? "

Cung Phong Thần lắc đầu, nụ cười vô cùng đúng mực.

"- Ngày thường tôi cũng rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian ở nhà. Bản thân tôi rất ủng hộ phụ nữ có sự nghiệp riêng, tôi kết hôn cũng không phải để kiếm một người làm việc nhà, vấn đề này cô Dương không cần lo lắng."

Có người nói câu này sẽ làm người ta cảm thấy khách khí giả tạo nhưng áp lên con người Cung Phong Thần, không hiểu sao Trúc Ninh một phân nghi hoặc cũng không có. Chẳng lẽ do nhan sắc có tác dụng bật filter?

"- Chúng ta là liên hôn lợi ích, có rất nhiều thứ phải phân biệt rõ ràng. Người đàn ông như anh quả thật luôn rất thu hút phụ nữ, nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, chỉ cần anh không yêu tôi, nhất định tôi cũng sẽ không yêu anh."

Trúc Ninh dừng một giây, tung ra điểm cuối cùng, cảm thấy thành ý của mình thể hiện đã đủ. Nếu người đàn ông trước mắt này thực sự có ý định thì phần thành ý tiếp theo Trúc Ninh không cần phải bỏ ra.

Nghe cô nói xong, Cung Phong Thần như có nửa điểm suy nghĩ rồi cũng mỉm cười, đưa tay ra.

"- Vậy thì cô Dương, mong sau này chúng ta chung sống vui vẻ."

Không ngoài dự đoán của Trúc Ninh, cô cũng đưa tay ra.

"- Được, anh Cung, chung sống vui vẻ."

Cô nhìn bàn tay anh mà không khỏi cảm khái. Cái con người này, sao đến tay cũng đẹp đến như vậy?

Bàn tay anh thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng. Trúc Ninh còn tinh mắt phát hiện ra, đường trí tuệ của anh rất dài, gần như xẹt qua lòng bàn tay.

Bàn tay Cung Phong Thần vô cùng đẹp mắt mà không hề mang vẻ yếu đuối, mỗi đường nét đều như ẩn chứa một sức mạnh từ tận sâu trong cốt tủy.

Không ổn rồi, càng nhìn cái người này sao cô lại càng cảm thấy ngày hôm nay mình chốt được một đơn hàng siêu lời thế này!?

(Sơ Sơ: 🙄😶)

...Vấn đề trọng tâm đã được thống nhất nên các vấn đề xung quanh cũng lập tức trở nên đơn giản hơn. Các vấn đề ngày đăng ký hay địa điểm tổ chức lễ cưới, trang trí lễ đường đều được nói qua một lượt. Bầu không khí giữa hai người cũng dần dần trở nên thoải mái hơn.

Trúc Ninh: "Khoan đã, tôi có một yêu cầu. Chúng ta có thể đăng ký kết hôn xong rồi mới thông báo cho hai bên gia đình được không?"

Cung Phong Thần: "Tại sao lại vậy?"

Trúc Ninh: "Tháng 5 này tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài, chúng ta tổ chức hôn lễ được vào khoảng đó là hợp lý nhất trong năm nay. Nếu bố mẹ tôi biết thì kiểu gì chuyện này cũng sẽ kéo dài ra, khá là phiền phức đấy. Thế nên là, cứ coi như gạo đã nấu thành cơm rồi, cháy một chút cũng phải ăn đi."

Nội tâm Dương Trúc Ninh OS: Đêm dài lắm mộng, cưới anh về sớm một chút tôi cũng yên tâm.

Cung Phong Thần: "..." Được thôi, cô thoải mái là được.

...Hai người có hiệu suất cao cùng làm việc, trong gần một tiếng đã thống nhất được phần lớn nội dung chính của kế hoạch hôn lễ.

Cung Phong Thần nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi. Anh nhìn sang phía đối diện.

"- Cô đói bụng chưa? Chúng ta cùng đi ăn tối."

Trúc Ninh vui vẻ gật đầu.

"- Được, anh chọn món đi. Tôi hay chạy khắp nơi, cũng không biết mấy quán đặc sắc ở Bắc Thành dạo này lắm."

Cung Phong Thần không có ý kiến. Trúc Ninh dứt khoát ngoan ngoãn lái xe theo sau anh, không ý kiến gì thêm.

Anh đưa cô tới tầng cao nhất của khách sạn SHINE để dùng bữa, nhà hàng tiếng tăm lẫy lừng Thủ đô. Trúc Ninh đã từng đến nhà hàng này khá nhiều lần, cũng có hiểu biết nhất định với nơi này. Nhà hàng này nổi tiếng khi thành công đưa sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại lên một tầm cao mới. Nó được mệnh danh là nhà hàng có view đẹp nhất Bắc Thành, tầm nhìn 360° bao trọn thành phố.

Hai người sóng vai bước vào cánh cửa kiểu Trung Quốc, màu sắc chủ đạo của cửa chính là đỏ và đen. Toàn bộ nền đại sảnh là kính thủy tinh đen, trong suốt một nửa. Bên dưới là hồ sen tuyệt đẹp, tạo ra những làn sóng ánh sáng nhấp nhô mộng ảo.

Cung Phong Thần nhìn phong thái cũng đoán được là khách thường xuyên ở đây. Anh sau khi đi vào liền tiến thẳng tới phòng riêng. Phòng đã được Cung Phong Thần đặt trước, tiết kiệm thời gian khâu gọi món.

Một bình trà được mang lên, Cung Phong Thần vô cùng thân sĩ rót cho cô một tách. Trúc Ninh cầm tách trà, hương thơm thanh mát len lỏi nơi đầu mũi. Hai người không hẹn trước mà đồng thời im lặng, không khí lại có một sự hoà hợp không thể diễn tả.

Rất nhanh, từng chiếc đĩa tinh xảo được mang lên, đều là những món ăn cung đình truyền thống nhưng được biến tấu và trình bày rất sáng tạo. Từ những món điểm tâm đơn giản nhất đến những món nổi tiếng nhất của thành cổ Bắc Thành, vô cùng đặc sắc.

Những món do Cung Phong Thần lựa chọn, vừa vặn đánh trúng khẩu vị của cô. Món ăn không quá thiên về kiểu nhiều dầu mỡ hay gia vị nặng, nhẹ nhàng nhưng vẫn vừa đủ độ đậm đà, lưu lại cảm giác vô cùng đặc sắc cho người thưởng thức.

Cung Phong Thần ngồi ở vị trí đối diện khi ăn uống phong thái vẫn rất thanh lịch. Anh lúc này đã cởi áo vest và cà vạt ra, cúc áo đóng kín trên cổ cũng được nới ra, phong thái cả người trở nên ung dung thoải mái hơn không ít. Từng cái nhấc tay đều mang theo sự thành thục, tinh tế.

Người ta hay nói đẹp trai thì cũng có mài ra ăn được đâu. Nhưng Trúc Ninh cảm thấy, cảnh đẹp ý hay trước mắt, cô ăn rất ngon miệng. Vì vậy, bất giác mà Trúc Ninh ăn được rất nhiều.

...Kết quả là sau bữa tối, Trúc Ninh cảm thấy bản thân thật sự cần một chuyến đi dạo tiêu thực, nếu không về nhà cô sẽ bị tức bụng mà chết mất.

Hai người ăn tối xong thì cũng coi như buổi xem mắt đã kết thúc thành công mỹ mãn. Trúc Ninh biết Cung Phong Thần là kiểu người bận rộn, vì không muốn làm phiền anh nên cô liền nói muốn đi dạo thêm một chút rồi bảo anh về trước. Không ngờ Cung Phong Thần hết mực bày tỏ thành ý muốn đưa cô về mới yên tâm, Trúc Ninh cũng không từ chối nữa.

Dưới ánh đèn vàng, một bóng dáng cao lớn vững chãi cùng một bóng dáng dong dỏng thanh thoát mảnh mai chậm rãi rảo bước bên cạnh nhau, đến sự chênh lệch chiều cao nhìn cũng xứng đôi vô cùng.

Chầm chậm bước đi bên cạnh nhau thế này Trúc Ninh mới nhận ra anh rất cao, ít nhất cũng phải 1m87. So với phụ nữ, Trúc Ninh đã là cao hơn đa số nhưng đứng bên cạnh người đàn ông này cảm giác cứ như hóa thành trẻ con vậy.

Nhưng nói gì thì nói, người đàn ông này cùng mùi hương trầm ổn nhẹ nhàng bao quanh, đem lại cho cô cảm giác rất an toàn.

Trời dần về khuya, hai người cũng chia tay nhau. Cung Phong Thần chu đáo đi cùng cô đến bãi đỗ xe, chứng kiến cô an toàn lái xe về nhà.

Trúc Ninh mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào, từ đằng sau bỗng truyền tới giọng nói của Cung Phong Thần.

"- Dương Trúc Ninh, em...không nhớ chút gì về anh sao?"

Trúc Ninh quay đầu, ánh mắt sâu thẳm lại mang chút mong chờ của anh làm cô bối rối. Ánh mắt ấy làm cho trái tim cô khẽ động cựa, nứt ra một khe mơ hồ, ký ức của cô...hình như không xuất hiện hình bóng anh. Một bóng dáng vô tình vụt qua, Trúc Ninh như nhớ ra, lại như đã quên mất.

Nét mặt mơ hồ không rõ của cô nói lên tất cả, Cung Phong Thần khẽ thở dài, không muốn làm khó cô.

"- Được rồi, về nhà đi."

Trúc Ninh đang hơi mơ màng mà nghe theo lời anh. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, âm thanh thì thầm có chút nuông chiều đầy bất lực của anh như có như không mà truyền tới tai cô...

"- Bé con vô tâm..."

Bóng lưng của anh lúc quay đi, mang một chút thất vọng không nói thành lời, lại làm cho cô phải lưu tâm trên suốt chặng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top