Tiệc tối của Cung Thị 2_Hôn ước truyền lại
Trúc Ninh đánh mắt nhìn sang baba đại nhân, kết quả baba không những không ứng cứu mà còn quay đi một nước, giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy.
Xin lỗi con gái, trong vấn đề này quyền hạn của bố con bằng không. :(((
Hàn Dạ An càng không có quyền phát biểu trong vụ này, khỏi phải cầu cứu. Trúc Ninh thở dài một cái.
Vào thời khắc quan trọng, con người vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Ai cũng không thể thay thế chính mình được.
Mẹ cô vẫn tiếp tục làm thuyết khách:
"- Ninh Ninh à, hai đứa chỉ đi gặp mặt thôi mà. Hợp thì kết bạn làm quen, không hợp thì mẹ cũng không cưỡng cầu. Dù thế nào thì nguyện ý vẫn là quan trọng nhất, con mà không muốn, mẹ cũng không ép buộc...
Sau một hồi phân tích của quý bà Dương thì đồng chí Dương Trúc Ninh đã giơ cờ trắng đầu hàng.
"- Vâng ạ, chiều mai con có thời gian."
Dương Nhan và Sở Tư Tuyết nghe vậy đều vô cùng vui vẻ.
Dương Nhan: "- Vậy thì tốt rồi. Chiều mai hai đứa có thể gặp nhau sau giờ tan tầm."
Sở Tư Tuyết: "- Sau khi trò chuyện có thể hẹn nhau đi ăn tối, bữa tối lãng mạn dưới ánh nến."
Dương Nhan: "- Sau đó hai đứa có thể đi dạo phố một chút."
Sở Tư Tuyết: "- Phố đi bộ hay quảng trường ban đêm cũng đều rất đẹp đó!"
Người trong cuộc Dương Trúc Ninh bày tỏ: Lúc ấy hoang mang lắm luôn, nên tôi lựa chọn tắt mic ngồi im.
Hàn Dạ An: "..." Có phải đây là cơ sở hình thành nên tình bạn lâu dài và bền vững của phụ nữ không?
Hàn Dạ Thành: "..." Quá quen rồi, không phát biểu thêm.
Sau một hồi kẻ tung người hứng, cuối cùng Sở Tư Tuyết phải tạm biệt để về bàn tiệc của nhà mình.
Đúng 7h30 tối, buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập của Tập đoàn Cung Thị chính thức bắt đầu. Sau lời khai mạc là một số phát biểu của những cổ đông lớn trong Hội đồng Quản trị. Tiếp theo trên màn hình lớn phát một video ngắn cùng diễn văn tóm tắt lại lịch sử, thành tựu đã đạt được và phương hướng phát triển của Cung Thị trong tương lai. Cuối cùng kết lại là lời phát biểu của Chủ tịch hiện tại của tập đoàn - Cung Phong Thần.
Khi anh ta bước lên sân khấu, có không ít lời xôn xao bàn luận nổi lên. Trúc Ninh nhìn lên sân khấu cũng không khỏi có chút bất ngờ.
Người đàn ông trên sân khấu vô cùng trẻ tuổi.
Một người đàn ông tuấn tú, đẹp trai quá mức.
Khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, ngũ quan sắc nét. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như được chính bàn tay Thượng đế điêu khắc mà thành. Đường khuôn cằm đúng là vô cùng gợi cảm nhưng nhìn người phải nhìn vào mắt. Đôi mắt của anh ta rất sâu, rất đậm, rõ ràng là người không dễ gần lại cực kỳ nghiêm nghị, khắt khe.
Bộ comple đen kết hợp với áo sơ mi màu khói và cà vạt tối màu, cách ăn mặc tỉ mỉ hiện lên vẻ trầm ổn nam tính cùng bóng dáng cao lớn thẳng tắp.
Giọng nói của anh ta dễ nghe vô cùng, đậm đà như rượu vang lâu năm, trầm lắng mà quyến rũ, khiến cho người ta mê say không thể rời mắt, không thể không chú ý đến anh.
Nhan sắc này thật khiến người ta phải trầm trồ, đến người không mê nam sắc như Trúc Ninh cũng bất giác mà nhìn anh ta nhiều hơn một chút. Bài phát biểu hoàn toàn không nghe vào đầu chữ nào, khắc sâu vào trí nhớ của cô chính là khuôn mặt và giọng nói của anh.
Bài phát biểu kết thúc, anh rời khỏi sân khấu nhưng dư âm anh để lại vẫn vang vọng trong khắp phần còn lại của buổi tiệc, không ít người, kể cả các quý phu nhân hay thiên kim đều dành thời gian bàn luận đôi chút. Bữa tiệc kỷ niệm kết thúc thành công.
Buổi tiệc kết thúc, Trúc Ninh cùng cả nhà về thẳng Hàn trạch. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Trúc Ninh đến thẳng phòng ngủ của bố mẹ. Cũng đã biết trước con gái sẽ tới, Hàn Dạ Thành cùng Dương Nhan đều đang ngồi đợi.
"- Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói."
Dương Nhan khẽ cười, gật đầu.
"- Con ngồi xuống đi Ninh Ninh."
Trúc Ninh ngồi xuống ở phía đối diện.
"- Chuyện xem mắt hôm nay mẹ sắp xếp không phải là bình thường đúng không ạ?"
Trực giác của Trúc Ninh mách bảo cho cô biết, việc xem mắt này không chỉ đơn giản như xem mắt bình thường.
Bình thường khi đối diện với những người muốn móc nối hay giới thiệu đối tượng cho cô, mẹ cô đều 7 phần là khách sáo, chưa từng có ý thúc giục Trúc Ninh phải đồng ý đi xem mắt ngay lập tức. Hơn nữa, buổi xem mắt này sớm không tới, muộn không tới mà lại nhằm đúng vào ngày nghỉ của Trúc Ninh.
Dương Nhan và Hàn Dạ Thành đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hàn Dạ Thành hơi thở dài một cái, nhẹ nhàng nói với Trúc Ninh.
"Ninh Ninh, thực ra đây là hôn ước của nhà chúng ta và Cung gia. Khi còn trẻ, ông nội con đã cùng bạn chiến đấu hứa hôn cho con của hai nhà. Sau đó, một thời gian dài hai người không gặp nhau, lúc gặp lại thì anh hai con đã được 1 tuổi, cô con cũng đang mang thai Mộ Ngôn, nghe nói con trai của ông cụ kia cũng đã kết hôn, vợ của người ta cũng sắp sinh rồi. Hai cụ đều áy náy không thôi với nhau nên quyết định hứa hôn đến đời cháu. Trước khi mất, ông con còn dặn bố hôn ước nhất định phải thực hiện. Nhưng con không cần áp lực hay suy nghĩ nhiều đâu, nếu con thực sự không muốn, bố mẹ cũng nhất định không ép buộc."
Trúc Ninh có chút cạn lời: "- Vậy nhà bên kia không có con gái ạ?"
Dương Nhan: "- Không chỉ không có con gái mà còn có đến hai đứa con trai. Dì Tư Tuyết của con còn bảo rằng nếu ngày mai xem mắt con không vừa ý con trai lớn của dì ấy thì hôm sau có thể gặp cả con thứ hai."
Trúc Ninh: "..."
Hàn Dạ Thành: "- Ninh Ninh à, bố cũng đã để ý rồi. Thằng nhóc nhà đó tướng tá không tệ, tuổi trẻ tài cao, xung quanh sạch sẽ. Cũng không tệ đâu."
Dương Nhan khẽ lườm chồng một cái rồi đứng lên ngồi xuống bên cạnh Trúc Ninh, nắm tay cô, nhẹ nhàng bảo:
"- Ninh Ninh, thực ra buổi gặp ngày mai cũng chỉ được sắp xếp để hoàn thành chút tâm nguyện cuối cùng của hai ông cụ thôi. Nếu con không thích con trai của dì Tư Tuyết thì cứ nói với mẹ, nghe không? Dù thế nào thì hạnh phúc của con gái mẹ cũng vẫn là quan trọng nhất."
Trúc Ninh gật đầu.
"- Vâng, mẹ yên tâm ạ."
...Sau khi nói chuyện ổn thỏa, Trúc Ninh chúc bố mẹ ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng về phòng. Cô lăn lên chiếc giường lớn mềm mại, theo thói quen lấy điện thoại ra để nói chuyện linh tinh với bạn thân Du Thiên Thiên. Du Thiên Thiên nghe trong buổi tiệc có cực phẩm mỹ nam liền tiếc nuối không thôi.
Trời cũng dần về khuya, đồng hồ sinh học của Trúc Ninh báo đến giờ cô đi ngủ. Trúc Ninh không có thói quen thức khuya, rất nhanh cô cũng chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng trước khi cô thiếp đi chính là: Dù sao đối phương cũng là hàng chất lượng cao. Cứ đi xem sao vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top