Không phụ sự kỳ vọng

Ngày hôm sau, cơ trưởng Dương đang trong kỳ nghỉ rảnh rỗi thối cả người nên phá lệ mà chuẩn bị trước rồi đi đến địa điểm hẹn xem mắt sớm cả tiếng đồng hồ.

Địa điểm xem mắt do phụ huynh hai nhà lựa chọn. Là một trà đạo mang đậm phong cách Trung Quốc.

Trên người Trúc Ninh là bộ sườn xám sáng màu đã được mẹ cô sắp xếp đặt may không biết từ khi nào, rõ ràng là âm mưu đã lâu.

Phục vụ đưa Trúc Ninh đến phòng riêng đã được đặt trước. Bên ngoài cửa sổ sát sàn là một sân vườn, nơi có thể nhìn thấy những nhánh cây hải đường đâm bông đỏ rực và bầu trời nhạt nhoà nhẹ bỗng nửa hồng nửa xanh. Ánh nắng đã về lúc chiều tà, căn phòng được bao bọc trong ánh chiều đỏ tía dịu dàng.

Dương Trúc Ninh có từng học về trà đạo nhưng trình độ chỉ ở tầm trung, cô cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ nên để phục vụ pha trà, bản thân ngồi chờ ăn sẵn. Phục vụ sau khi hoàn thành công việc liền rời đi.

Trúc Ninh thơ thẩn một hồi mới nhớ ra mình còn chưa biết mặt mũi tên tuổi của đối tượng xem mắt như thế nào, cô liền nhanh chóng nhắn tin hỏi bà Hàn.

[Trúc Ninh: Mẹ ơi, mẹ hỏi dì Tư Tuyết ảnh của con trai dì ấy cho con nhìn qua trước một tí đi~]

[Dương Nhan: Ninh Ninh đợi mẹ chút nhé.]

Nói là đợi một chút nhưng phải đến 20 phút sau - khi cô đã loay hoay phát hiện ra một số thứ được một lúc thì điện thoại mới nhận được thông báo tin nhắn từ bà Dương Nhan.

Thông báo vừa tới, bấm vào tin nhắn còn chưa chạy xong ảnh thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, gõ đúng ba lần, chậm rãi mà chắc chắn. Cánh cửa phòng riêng mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Thấy Trúc Ninh, anh chủ động tiến tới chào hỏi:

"- Xin lỗi, để cô Dương đợi lâu rồi. Tôi là Cung Phong Thần. Rất vui được gặp."

Dương Trúc Ninh ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt hết sức đẹp trai khiến cô phải cảm thán tối qua. Dương Trúc Ninh xin phép đứng hình mất 5 giây.

Sao không ai nói trước với cô đối tượng xem mắt là chủ tịch Tập đoàn Cung Thị thế!???

Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, mỉm cười trả lời:

"- Thất lễ rồi, tôi là Dương Trúc Ninh. Hân hạnh được gặp."

Hai người ngồi ở vị trí đối diện nhau. Cung Phong Thần ấn chuông gọi phục vụ đổi ấm trà mới và mang ra một đĩa điểm tâm.

Vẫn là gương mặt tối qua, quan sát với khoảng cách gần như thế này lại càng thấy đẹp trai hơn. Nhưng ấn tượng của Trúc Ninh về người đàn ông này vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt trông rất điềm tĩnh ôn hòa nhưng lại che dấu một sự sâu xa khiến người ta không dám tới gần, nghĩa là có thêm một phần xa cách, giữ mình. Dù vậy nhưng đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự cuốn hút chết người.

Có lẽ đây chính là sự thu hút của riêng người đàn ông này, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Vì tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần hơn, cô cảm nhận được một mùi hương dìu dịu, giống như trầm hương nhưng lại êm ái hơn trầm hương. Rất dễ gây nhầm lẫn nhưng vì có chút hiểu biết trong ngành mùi hương nên Trúc Ninh biết...đây là bạch mộc hương.

Chắc là vì vừa tan tầm liền tới đây nên trên người anh là bộ veston cắt may cao nhã, vừa vặn phác hoạ vóc người nam tính hoàn mỹ.

Trúc Ninh nâng tách lên nhấp một ngụm trà, trong lòng bình tĩnh kết luận.

Bố cô nói đúng. Xét về diện mạo, lấy người đàn ông này cô không thiệt miếng nào thật.

Không đúng lúc tí nào, điện thoại của cô nhận được tin nhắn wechat từ mẹ.

[Dương Nhan: Cậu ấy là Cung Phong Thần, chính là chủ tịch của Cung Thị mà con khen đẹp trai tối qua đấy.]

Trúc Ninh suýt sặc.

Nam sắc hại người, vì mải nhìn đối phương nên quên không tắt màn hình điện thoại. Kết quả Cung Phong Thần vô tình liếc mắt một cái liền nhìn thấy hết cả bức ảnh cho đến tin nhắn mẹ cô vừa gửi. Đáy mắt anh xuất hiện ý cười nhưng cũng không nói gì, thản nhiên lia mắt đi.

Cơ trưởng Dương sau khi phát hiện, dứt khoát tắt điện thoại nhét thẳng vào túi xách.

Chỉ cần không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ không phải là mình.

...Sau khi ngồi xuống, Cung Phong Thần nhanh chóng quan sát người con gái đối diện.

Vừa khí khái, vừa xinh đẹp; đây chính là ấn tượng đầu tiên. Mái tóc dài đen tuyền được vấn lên, cố định bằng một chiếc trâm cài đơn giản mà trang nhã, vài lọn tóc nhỏ rơi xuống vai trông rất dễ chịu, cần cổ trắng muốt cùng vành tai nhỏ xinh tinh xảo vừa vặn được lộ ra, cộng thêm một phần khí khái vốn có lại khiến khí chất của cô tăng lên một bậc. Ngũ quan sắc nét lại tinh tế, khiến người khác nhìn thấy đều cảm thấy dễ chịu.

Đẹp nhất là đôi mắt nhưng khí khái nhất cũng là đôi mắt ấy. Lúc im lặng thì trầm lắng như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng chỉ cần khẽ cười liền toát ra nét thanh tú mê hoặc.

Trên người cô là bộ sườn xám được cắt may tỉ mỉ, nhẹ nhàng mà tinh tế làm toát lên nét đẹp mềm mại cùng khí chất nữ tính. Màu xanh nhạt lại càng tôn lên làn da như ánh trăng nhu hoà.

Một người như thế, trong sự kiều diễm lạnh lùng còn ẩn dấu nét sắc sảo, khó lường.

Trong lúc lơ đãng, anh phát hiện trên người cô mang theo hương đào ngòn ngọt nhẹ nhàng. Nếu cố tình ngửi sẽ không nhận thấy nhưng vô tình mùi hương ấy lại lấp đầy lồng ngực. Mùi hương như có như không trái ngược với vẻ ngoài của cô lại đem đến một phong vị rất khác.

...Sau khi ngồi xuống ở vị trí đối diện cô, Cung Phong Thần mới nhìn đến một đống thiết bị máy móc nho nhỏ trên bàn.

Anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

"- Máy nghe lén?"

Trúc Ninh gật đầu.

"- Lúc nãy tôi tình cờ phát hiện ra thôi. Một nửa chỗ này thuộc về bên quân đội, nửa còn lại là sản phẩm mới ra mắt của Tập đoàn Công nghệ N&C trực thuộc Cung Thị, cái này chắc anh Cung cũng không xa lạ rồi."

Lúc nãy cô ngồi tháo hết ra xong còn đang băn khoăn không biết tại sao mẹ lại đổi qua dùng máy nghe lén của bên ngoài, nhưng thấy Cung Phong Thần đến thì cũng lập tức thông suốt.

Hoá ra thời nay phụ huynh giục con đi xem mắt rồi cũng đều phải lao tâm khổ tứ như thế này à?

Cung Phong Thần thuận tay cầm lên một cái máy đang để trên bàn, khóe miệng khẽ cong.

"- Mẹ tôi đúng là rất kỳ vọng vào buổi gặp mặt hôm nay. Để cô Dương chê cười rồi."

Trúc Ninh chống cằm.

"- Vậy có phải hay không chúng ta cũng không nên phụ sự kỳ vọng của họ?"

Cung Phong Thần hơi nhướng mày, tỏ ý bảo cô nói tiếp.

Trúc Ninh cũng liền vào vấn đề chính.

"- Chính thức giới thiệu lại một chút. Tôi, Dương Trúc Ninh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại đang là cơ trưởng làm việc tại hãng Hàng không Bách Viễn. Mục đích hôm nay của tôi đến đây là xem mắt theo ý của phụ huynh. Nhưng khi gặp được anh Cung thì tôi đã có suy nghĩ chuyển hướng đến mục tiêu để tiến tới hôn nhân. Không biết chủ ý của anh Cung như thế nào?"

Cung Phong Thần như đang cười, nhưng trong mắt lại giấu một tia khó đoán.

"- Vậy thì tôi cũng phải giới thiệu một chút rồi. Tôi là Cung Phong Thần, 35 tuổi, hiện đang giữ chức Chủ tịch của Tập đoàn Cung Thị. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi và cô Dương đang có chung mục đích tiến tới hôn nhân. Chỉ là trước khi đến đây, tôi vẫn luôn nghĩ cô Dương sẽ phản đối hôn sự này."

"- Hình như anh Cung có vẻ rất thất vọng nhỉ?"

"- Không, tôi chỉ là có chút tò mò thôi."

Trúc Ninh khẽ xoay tách trà trước mặt.

"- Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm, nếu hôm nay từ chối anh thì tiếp theo tôi cũng sẽ lại phải đến thêm nhiều cuộc xem mắt khác. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, chọn thời không bằng gặp thời. Hơn nữa, tôi rất hài lòng với đối tượng xem mắt hôm nay là anh Cung đây. Huống hồ khi chúng ta kết hôn với nhau, đôi bên đều không thiệt thòi."

Cung Phong Thần khẽ cười.

"- Vậy... nếu tôi từ chối thì sao?"

_______________________________

....Phỏng vấn nhỏ hậu xem mắt....

Part 1: Phỏng vấn cơ trưởng Dương

Sơ Sơ: Phát biểu cảm nghĩ thực tế đi nào Ninh Ninh. Lý do khiến con nhanh chóng đưa ra quyết định tiến tới hôn nhân như vậy là gì?

Ninh Ninh: Đơn giản như vậy mà còn phải hỏi sao. Đương nhiên là do người ta giọng hay rồi ó! 乁⁠[⁠ᓀ⁠˵⁠▾⁠˵⁠ᓂ⁠]⁠ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top