Đồng Top 1: Cơ trưởng Dương và tiếp viên trưởng Tố

Tố Nhạc đứng dậy, tức mình đạp thêm phát nữa vào tên cầm đầu vừa nãy, không nhịn được phun một tràng:

"- CMN chứ, hôi chết bà đây rồi! Thời tiết nóng bức, trùm kín mít, sặc sụa mùi mồ hôi, tưởng mình là nam chính ngôn tình lúc nào cũng tràn đầy mùi hương đàn ông nam tính chắc! Cái thứ khùng điên!!!! Chết tiệt!!!"

Trúc Ninh phì cười.

Làm cho người khác cười được trong lúc không khí căng thẳng cũng coi như là một loại năng lực của Tố Nhạc đi.

Hai ngươi còn lại trong phòng vẫn còn chưa hết được ngạc nhiên. Phó Bắc Hành đặc biệt há hốc mồm minh họa cho cảm xúc, cằm cũng sắp chạm sàn rồi.

Ba chiêu vừa rồi của cơ trưởng Dương, chỉ có thể khái quát bằng ba chữ: nhanh - mạnh - chuẩn. À, còn có thể diễn tả bằng ba từ nữa: ngầu muốn chớt!!!

Còn tiếp viên trưởng Tố....vẫn cục súc như vậy....

Trúc Ninh xoa xoa tay.

"- Lột đồ ba tên này rồi lấy dây thừng trong ngăn dự bị trói lại đi. Nếu có đột nhiên chồm dậy thì chị không đánh được nữa đâu."

Hai đồng chí cơ phó nhanh chóng thi hành. Trúc Ninh cầm lấy bộ đàm từ tay mấy tên đang nằm dưới đất, nhìn ngó một hồi, khẽ hắng giọng một cái rồi bấm kết nối, trong buồng lái vang lên giọng nói khàn khàn cộc cằn của đàn ông, giống giọng của tên vừa nãy đến hơn nửa:

"- Báo cáo, đã hoàn thành khống chế buồng lái."

Đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời:

"- Nhanh chóng báo cho đài mặt đất, yêu cầu thả người theo kế hoạch."

"- Đã rõ."

Ngắt kết nối, để sang một bên.
Tố Nhạc giơ cho cô một like, Thời Nhiệm lại tiếp tục sửng sốt, lần này Phó Bắc Hành rớt cằm thật.

"- Sao chị làm được thế???"

Trúc Ninh nhướng mày cười cười.

"- Chị mê thanh khống không phải để chơi đâu cưng."

Dương Trúc Ninh cô tốt xấu gì cũng có mấy năm kinh nghiệm thanh khống đấy.

Thời Nhiệm và Tố Nhạc không hẹn mà cùng liếc nhìn Phó Bắc Hành đang mắt sáng như sao.

Sao cảm giác giống như nhìn thấy fan girl đu idol thế này?

~Phe địch -3
Phe mình 4

.....

Sau khi chắc chắn ba tên khủng bố kia không thể động đậy hay phát tín hiệu cầu cứu cho đồng đội, Trúc Ninh bước ra, giọng nói bình tĩnh.

"- Chào mừng mọi người đến với buổi thực hành tình huống cướp máy bay trong thực tế. Không biết bằng cách nào nhưng chuyến bay của chúng ta đã bị khủng bố xâm nhập, tình hình hiện tại ở khoang hành khách và những người còn lại của tổ bay đã bị khống chế. Có vẻ là cướp máy bay hỗ trợ cho giải thoát đồng bọn trên mặt đất."

Trúc Ninh cầm lấy bộ quần áo (có vẻ size nhỏ nhất trong cả ba bộ) vừa được cởi ra, nhanh chóng phân phó:

"- Thời Nhiệm và Tố Nhạc ở lại buồng lái, chị và Phó Bắc Hành sẽ đi thám thính tình hình xem có thể xử lý hay không. Tố Nhạc, chị vào phòng thay đồ đi, cả Bắc Hành luôn. Thời Nhiệm, cậu thông báo tình hình cho đài mặt đất, bảo bên dưới trước tiên chuẩn bị theo yêu cầu của bọn chúng và bố trí sẵn quân đội ở sân bay. Khẩn trương thi hành."

Với tốc độ nhanh nhất có thể, ít phút sau mọi người đã vào đúng vị trí được phân công. Thân thủ của Thời Nhiệm tốt hơn Phó Bắc Hành nên ở lại cố thủ buồng lái, Tố Nhạc giả khủng bố ở lại cùng đề phòng bất trắc cộng với nghĩa vụ giả giọng nếu cần thiết (có chiếc kinh nghiệm thanh khống khá ổn áp). Phó Bắc Hành được cái nhanh nhẹn, thân thủ không quá tệ, co được duỗi được; dẫn đi cũng tạm ổn, không kéo team.

Trúc Ninh cùng Phó Bắc Hành đến nhà ăn, trên đường không gặp trở ngại. Phó Bắc Hành vẫn không khỏi tò mò tranh thủ thì thầm trên đường đi.

"- Cơ trưởng Dương, chị định làm gì vậy?"

"- Chơi bẩn."

"- Hả!? Gì cơ???"

Trúc Ninh không nói gì nữa, để mặc Phó Bắc Hành tự xoay sở tò mò một mình.

...Trước cửa nhà ăn có hai tên áo đen đang đứng ngay ngắn, bộ dáng canh gác. Phó Bắc Hành đổ mồ hôi lạnh.

Rồi xong, chưa gì đã bị bắt được.
Ai ngờ, hai tên kia thấy hai người đến liền im lặng, chủ động rời đi. Phó Bắc Hành trợn tròn mắt ngơ ngác nhưng không dám làm gì, đợi hai tên kia đi khuất mới lên tiếng:

"- Ủa, gì vậy? Chẳng nhẽ là người mình???"

Trúc Ninh khinh bỉ liếc một cái.

"- Đâu ra? Thay ca gác đấy."

"- Chúng ta may thế cơ á?"

Cô chẳng thèm nói nữa, để Phó Bắc Hành đứng ngoài, bản thân đi vào bên trong.

Không bé ơi, ở đâu ra mà may mắn vậy? Tính toán cả đấy.

Kế hoạch của bọn khủng bố là dồn hành khách và tổ bay vào cùng một khu vực để dễ bề quản lý cùng tiết kiệm nhân lực tối đa khi cướp máy bay.

Trúc Ninh nhớ lại kinh nghiệm trong quá khứ, xem ra cũng không uổng công chịu khổ ghi nhớ, tính toán vẫn rất chính xác.

Trong phòng nhỏ để đồ trong nhà ăn, những người còn lại trong tổ bay đã bị trói và bịt kín miệng.
Xác nhận an toàn, Trúc Ninh ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh, lần lượt cởi trói cho từng người rồi đưa cho mỗi người một gói thuốc bột nhỏ màu trắng.

"- Hai mươi phút nữa sẽ là giờ bọn chúng đi ăn, bây giờ nhanh chóng rắc cái này vào từng hộp cơm, giữ lượng vừa phải, đừng để bị phát hiện, càng nhiều hộp càng tốt."

Mọi người nhận ra Trúc Ninh, cũng không ý kiến gì nhiều, cố gắng bình tĩnh, nhanh nhẹn thực hiện chỉ huy. Xong xuôi cũng được tổng cộng 15 hộp.

Trúc Ninh bảo bọn họ trở lại vị trí cũ đồng thời phổ biến nhanh kế hoạch cho mấy tiếp viên nam thân thủ không tệ.

Hoàn thành chuẩn bị bước đầu, chỉ cần ôm cây đợi thỏ nữa thôi.

...Không hơn không kém, đúng 20 phút sau, một nhóm năm tên áo đen bước vào nhà ăn. Bọn chúng còn chưa kịp chạm vào đồ ăn đã bị Trúc Ninh, Phó Bắc Hành cùng mấy tiếp viên nhanh chóng đánh gục, lột đồ, bịt miệng trói ném vào góc phòng, còn có lịch sự giúp bọn chúng mặc quần áo của bên mình vào, miễn cưỡng mặc được. Một phen hoán đổi kéo dài hơn năm phút, hơi chật vật nhưng cũng xong.

Phe địch -5
Phe mình +5

Đợi thêm một chút, Trúc Ninh cùng Phó Bắc Hành và 3 tiếp viên nam nữa rời khỏi nhà ăn. Trước khi đi cô còn không quên mà dặn dò cẩn thận hai người ở lại làm nhiệm vụ đứng gác:

"- Cứ 30 phút bọn chúng sẽ đổi ca gác một lần, nhớ đừng nói gì cả, im lặng làm theo, thay ca di chuyển về khoang hành khách, giữ liên lạc."

"- Đã rõ, cơ trưởng Dương."

Trên đường di chuyển về khu vực hành khách, Phó Bắc Hành tranh thủ thì thầm hóng hớt:

"- Cơ trưởng Dương, vừa nãy chị bảo bọn họ thả gì vào mấy hộp cơm thế?"

Dù đứng ngoài nhưng cậu vẫn sơ múi được tí tình hình đấy nhé.

Cô nhàn nhạt nhả ra hai chữ:

"- Thuốc xổ."

Dù Dương Trúc Ninh định huy động chủ yếu sức mạnh vũ lực nhưng mà để an toàn vẫn là nên có plan B để giảm sức chiến đấu của đối phương.

Phó Bắc Hành: "...." Chơi chiêu này đúng là đủ bẩn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trời đánh còn tránh miếng ăn còn cơ trưởng Dương thì chọn phần ông trời bỏ ra để đánh...

"- Ở đâu ra thế ạ?"

Vẫn không nhịn được hỏi thêm câu nữa.

"- Tiếp viên trưởng Tố đó~ Chị ấy mua để sau khi về nước hẹn tên bạn trai cũ cặn bã ra xử lý. Hàng độc, loại mạnh nhất luôn đấy, trong nước không có bán đâu, chị Tố của em đã phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được đó!"

Nếu đã hỏi thì Trúc Ninh đương nhiên không ngại trả lời.

Phó Bắc Hành: "..."

Top 10 những người phụ nữ không nên đắc tội.

Đồng Top 1: Cơ trưởng Dương và tiếp viên trưởng Tố.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top