Chương 6: Hoàng Minh Xấu Xa
Bầu không gian xung quanh như bị bấm nút skip, Diệp Thảo có cảm giác bản thân vừa gây thêm tư thù cá nhân, vậy mà cô lại không để ý cái sự mát mẻ từ bóng râm lạ mặt diễn ra rất lâu.
Tính từ trường đi đến tiệm sửa xe gần đây nhất cũng mất khoảng mười phút cho 800 mét, cô lại chẳng có xe máy để đẩy, nếu chọn đi bộ còn phải kẹp nách thêm chiếc Vision to gấp đôi cơ thể thì chết giữa trời quang mất.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng tương đối bình thản không thẹn với lòng, Diệp Thảo ngẩng cao đầu nhìn vào mắt Minh.
Chỉ đành đánh liều một phen, nếu trường không có camera thì hoàn toàn không có bằng chứng bắt tội cô, Diệp Thảo bỗng dưng cảm thấy bản thân quá thông minh, tư chất phi phàm.
"Hoàng Minh ơi, tớ chỉ giúp đỡ thôi mà, cậu là học sinh ba tốt chắc chắn hiểu lý lẽ nhất... Nếu cậu không tin thì chúng ta cùng đi check camera trường chịu không!?", Diệp Thảo chấp tay trước ngực, chân thành nói.
Hoàng Minh trực tiếp bước đến, cậu khom lưng đưa tay bóp vào bánh xe đã rỗng khí: "Tiếc quá, ở nhà xe không có camera."
Lời này giúp Diệp Thảo thở phào một cái rõ mạnh, ông trời giúp cô rồi: "Hầy, nhưng tớ nói thật đó, lúc tớ đến thì xe đã xì rồi!"
"Không có camera giám sát, nhưng thiết bị điện tử thì có. Cùng xem không?", Hoàng Minh nhếch môi nhìn người con gái đang múa mây trước mặt, chỉ đành âm thầm giơ cao điện thoại lên.
Trong màn hình phản chiếu ánh nắng vàng ươm chói mắt, phút chốc xuất hiện bóng dáng một người đang cầm trong tay tuốc-nơ-vít, hì hục xả xì hơi bánh xe. Sau khi đã hoàn thành việc xấu xa còn dõng dạc tự khen bản thân một câu rõ to.
Diệp Thảo không dám xem hết đoạn ghi hình, mắt đã đảo lên tận trời xanh, không còn đường chối cãi: "Do Minh làm chuyện xấu với tớ trước mà..."
"Chuyện xấu?", cậu hỏi.
"Minh đề cử tớ làm lớp phó, hại tớ gây thù thêm với người khác. Tớ chỉ mới chuyển đến đây học thôi đó.", Thảo thủ thỉ đáp.
"Ai... Tố Chi à?"
Thảo nghe xong không nghĩ nhiều mà gật đầu ngay, ngụ ý Minh đoán trúng phốc trong một nốt nhạc: "Ừm Tố Chi đó, cậu ấy không trực nhật còn bảo tớ có chức quèn nên ra lệnh cho cậu ấy."
"Hiểu rồi."
Hiểu rồi là sao? Trai đẹp tính giúp cô trả thù? Mà chắc không đâu, cô vừa mới gây thù với trai đẹp còn gì. Vấn đề hiện tại còn chưa giải quyết xong, Diệp Thảo đứng bên cạnh cọ giày vào nền đất, với tay huých vai Minh: "Vậy... Tụi mình huề nha?"
"Chuyện nào rõ ràng chuyện đấy, dắt xe đi sửa.", Hoàng Minh cong mắt cười nhưng lại khiến lòng Thảo lạnh đi, người gì mà ghi thù sâu đậm quá.
Nhìn biểu cảm của cậu, Thảo liền biết người trước mặt không hề nói đùa. Cô bĩu môi, chỉ đành xốc chiếc ba lô lên vai, từng bước nặng nề kéo chiếc xe của Minh lên đường đi đến tiệm sửa: "Dắt thì dắt, có gì mà phải căng thẳng."
Mặc dù mùa hè đã kết thúc nhưng thời tiết vẫn chẳng mát mẻ hơn là bao, mặt trời như treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, tỏa ra những tia nắng gay gắt phủ kín mọi ngõ ngách. Con đường nhựa đen bóng hầm hập dưới chân, phản chiếu vô số đốm sáng chói mắt. Mỗi nhịp thở của Diệp Thảo dường như đều bị sức nóng bóp nghẹt.
Vốn định cho thế giới thêm vitamin trai đẹp dắt xe, vậy mà bây giờ bản thân lại trở thành người hầu giúp đỡ cậu ấy luôn, số khổ quá đi mất. Diệp Thảo quyết định nội trong hôm hay hoặc ngày mai phải lên Chùa giải hạn thôi.
Mới lết thêm được vài bước thì từ phía sau xuất hiện một chiếc xe máy đang phóng mạnh lên phía trước, sau đó dừng bên cạnh cả hai người: "Ủa đúng là thằng Minh nè, mới đầu năm đầu tháng mà xì xe rồi hả? Trời nắng bỏ xừ luôn, đưa xe để tao đẩy cho."
Diệp Thảo nghe xong liền có cảm giác bản thân như được vị thần thánh phương nào hạ phàm trước mắt, đang đưa tay ra giúp đỡ mình. Dù vui sướng trong lòng nhưng cô lại không dám tự ý quyết định, bèn ngước mặt lên nhìn Minh.
Đồng ý, đồng ý, đồng ý! Đồng ý đi Minh!?
"Sao mày để gái dắt xe, đàn ông gì kì quá nha?", không đợi Minh đáp lời, đối phương lại nói.
Ôi thôi nào thánh thần vô danh ơi!!!
Diệp Thảo đứng mà run cả chân, nếu Minh nói do cô làm chiếc xe ra nông nỗi này thì toang mất, nghĩ rồi cô chủ động đáp lời giúp Minh: "Tớ thích dắt xe lắm, hay là Minh qua cho bạn này chở đi, tớ dắt xe đến tiệm sửa cho!?"
Hoàng Minh nhìn nét cười cứng đờ như đẽo đá trên môi cô, cậu cũng xuôi theo chiều gió: "Vừa hay hôm nay tao cũng thích đi dưới nắng. Cảm ơn, mày về đi Lâm."
Thấy tất cả đều từ chối ý tốt của mình, thằng Lâm ngước nhìn hai đứa một lượt rồi lên ga, cũng không quên vứt thêm cho một câu đánh giá: "Ôi bọn điên..."
Nhìn vị cứu tinh đã đi xa mà lòng Thảo chua xót, thiết nghĩ Hoàng Minh đúng là xấu tính nhất trên đời, Khánh Nhi vậy mà lại liệt kê thiếu mất hạng nhất cuộc thi bóc lột sức lao động, giải đặc biệt môn thù sâu trả đậm của Minh! Cậu trai thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay lái của Diệp Thảo bị nắng làm cho bỏng rát, cộng với bánh xe không còn chút hơi như vắt kiệt sức lực của cô, cô cất tiếng gọi: "Minh ơi..."
"Hửm?" Minh đáp.
"Chúng ta sắp đến chưa?"
Hoàng Minh xoa xoa cằm tính toán: "Còn khoảng 650 mét thôi."
Dứt lời, Diệp Thảo tròn mắt đứng dặm chân tại chỗ: "What, là nãy giờ chúng ta mới đi được có 150 mét thôi á???"
Đúng là khả năng định vị của cô không tốt, thế nhưng sẽ không lệch đến mức kinh hoàng thế này chứ!? Ít nhất cũng phải đi được 450 mét rồi mới đúng hu hu...
"Tốc độ của mỗi cậu thôi, nếu là tôi thì đến nơi rồi." Minh vừa nói vừa nhìn xuống bóng dáng Diệp Thảo, dù chiều cao tương đối thấp cùng tổng thể được xếp vào hàng mini của Diệp Thảo đã được che chắn bởi chiếc bóng đang đổ xuống của Hoàng Minh, thế nhưng cậu vẫn thấy rõ ràng từng giọt mồ hôi tròn trịa lăn dài trên trán cô, sau đó nặng nề rơi xuống vạt áo dài tạo nên những vệt ẩm ướt, giống như đang phải gồng mình chịu đựng giữa sa mạc cháy bỏng.
Minh thở dài một hơi sau đó cướp lấy tay lái: "Để tôi dắt, đồ chậm chạp. Từ đây về nhà cũng không xa lắm đâu, về đi."
Nhìn hành động của Hoàng Minh, lòng Diệp Thảo cảm động muốn khóc luôn: "Minh ơi có ai bảo cậu rất đẹp trai chưa?"
Hoàng Minh: "..."
Dù đã được giải phóng thế nhưng Diệp Thảo vẫn lẽo đẽo theo bước Hoàng Minh, cô xoa mũi tiếp tục khen ngợi: "Còn ga lăng rộng lượng nữa, Minh chính là hình mẫu lý tưởng - người mà ai cũng ao ước được gặp, và một khi đã gặp rồi, không thể nào quên được luôn đó nha!"
Thật ra Diệp Thảo cũng không quá tốt đâu, nếu cậu không cân nhắc để cô về nhà thì chắc chắn cô đã đi thêm mười bước nữa sau đó gạt chân chống xe bỏ chạy mất dạng rồi. Thế nhưng đột nhiên Minh lại trở thành người tốt khiến Thảo cũng bị kéo theo luôn, chiếc xe Vision là cô cố tình làm hỏng, nên cũng là trách nhiệm mà cô phải giải quyết... Khi xui xẻo bị bắt gặp.
Giữa ban trưa, hơi nóng bốc lên từ mặt đất như làm méo mó mọi thứ trong tầm nhìn, khiến cảnh vật xa xa mờ nhạt như chìm trong biển nhiệt. Cả tâm trí và cơ thể đều khó chịu, mà bên cạnh còn phải nghe Thảo luyên thuyên đau hết cả đầu, Minh đành tăng tốc độ khiến cô bạn nhỏ như trong phút chốc đã bị bắt tham gia cuộc thi chạy đường dài.
Thấy Minh lãng tránh lời khen của bản thân cô một cách công khai, Thảo vội tự bịt miệng mình sau đó yên lặng chạy theo gót chân Minh.
Sau bốn phút thì Hoàng Minh cũng đã đến nơi. Căn tiệm sửa xe nhỏ nép mình dưới hàng cây ven đường, đón trọn ánh nắng trưa tạo nên vô số vệt sáng lung linh nhảy nhót trên bốn bức tường dày, và những mảng dầu loang trên sàn xi măng, phản chiếu lên thành những vùng sáng tối xen kẽ, khắc ghi lại dấu vết của thời gian tại cuộc sống cần mẫn nơi đây.
Hoàng Minh mặc kệ cô gái đang liên tục tăng tốc ở phía sau, cậu đẩy xe vào trong sau đó chuẩn bị dặn dò chủ tiệm.
Dưới ánh nắng gay gắt, người thợ già vẫn cặm cụi làm việc, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy thành dòng dọc theo những nếp nhăn của khuôn mặt đã quen với gió bụi.
Hoàng Minh cất lời: "Chào bác Tâm. Nhờ bác bơm xe giúp cháu, sẵn tiện hỏng chỗ nào bác sửa nốt luôn nhé."
Bác Tâm vui vẻ gật đầu: "Cháu cứ để đó, đợi bác một lát."
Diệp Thảo cả người mô hôi nhễ nhại như vừa được vớt từ bể nước ra, thở hồng hộc: "Ê Minh, cậu chẳng tôn trọng tớ!"
Thảo ngước nhìn tấm biển hiệu cũ kỹ in dòng chữ Sửa Xe Tâm, dù xuất hiện vài vết sơn bong tróc phơi mình dưới nắng, nhưng vẫn mang một nét hoài cổ thân thương.
Hoàng Minh một tay vuốt tóc ra sau đầu, khó hiểu nhìn cô: "Gì?"
Diệp Thảo không vội đáp lời, cô ôm chặt chiếc ba lô sau đó dùng sức nhảy lên bức tường thấp bên cạnh tiệm sửa xe, đong đưa chân: "Cậu sợ tớ nghĩ cậu chân ngắn nên cố đi nhanh hả? Hay là cậu không thích được khen, cứ nói với tớ để tớ note lại."
"À, vì cậu tí hon quá thôi." Minh đáp.
Diệp Thảo bĩu môi, nhỏ giọng: "Đồ thẳng thắn xấu tính...", dứt lời, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đã hơn 12 giờ trưa, nghĩ rồi Thảo vội vàng soạn một dòng tin nhắn gửi cho anh trai mình.
"Anh hai, cả nhà ăn cơm trước đi nha. Em có tí việc cần làm, em về rồi ăn sau!"
Đầu dây bên kia như đã cầm sẵn trong tay thiết bị di động, trả lời ngay lập tức.
Ting-
Anh trai siêu cấp đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng đã gửi cho bạn một tin nhắn: "Khỏi, mày nhịn."
Ôi trời đây thật sự là anh trai cô hả!? Đồ nam ác quỷ này!
Diệp Thảo: "Em mặc kệ, phải giữ phần cho em đó!"
Đính kèm nhãn dán mèo con giận dữ.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì Hoàng Minh đã biến đâu mất hút, giống hệt như bỏ con giữa chợ, dù gì tiên nữ Diệp Thảo đây cũng đã đồng ý đi cùng cậu ta để cậu ta khỏi cô đơn buồn tủi, vậy mà con người này lại quá đỗi lạnh lùng, không màng đến sự có mặt của cô luôn.
Diệp Thảo đúng là vừa nghĩ vừa tức, lửa giận trong giây lát đã bốc lên tận đỉnh đầu, cô hối hận vì bản thân quá mềm lòng, nếu không cô đã xả xì cả hai bánh xe sau đó dở yên xe vứt luôn một lượt cho thỏa lòng rồi!
Cô gái nhỏ cứ thế ngồi vắt vẻo trên bức tường thấp, hai chân đung đưa nhẹ nhưng tâm trạng thì rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào. Đôi má phúng phính hồng lên vì giận, mái tóc mềm mượt xoã xuống, vài lọn bị gió thổi tung lên nhẹ nhàng, nhưng cô chẳng buồn vuốt lại.
Tuy nhìn vẻ mặt cau có nhưng lại tựa như một chú mèo nhỏ đang xù lông, cố tỏ ra hung dữ.
"Hoàng Minh đáng ghét."
"Ghét ai?"
Nghe có giọng đáp trả, Diệp Thảo giật tít lên vì hết hồn, cô quay phắt lại, ánh mắt giận dỗi thoáng dao động, chưa kịp thốt ra lời trách móc thì chạm ngay phải ly trà sữa size L full topping trong tay Hoàng Minh, giờ phút này thứ ấy như một loại ma lực có sức mạnh cực đại, làm dịu đi mọi cơn giận dữ trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top