Chương 3

Một lúc sau Hà Anh cũng bế Chíp sang. Hình như nó nhìn thấu được tôi nên chuyển từ áo phông sang áo polo rồi. Nhưng cũng không che được là bao nên tôi vẫn nhìn thấy được.

Ăn xong rửa bát, rửa bát xong đi làm bài tập. Chắc lâu rồi không gặp nhau nên rất nhiều chuyện để nói, tôi cũng biết thêm kha khá thông tin về mối quan hệ của mọi người. Mà cũng đúng, vì lần cuối cùng  nhà tôi gặp trực tiếp cả nhà cô Hòa là năm 6 tuổi. Tận 10 năm cơ à.

Giờ tôi mới biết là mẹ tôi hơn cô Hòa và cô Hằng 4 tuổi. Hai cô ấy là bạn thân thiết từ trước, cùng có nguyện vọng làm giáo viên, rồi cùng thi vào một trường đại học sư phạm.

Cái lúc ấy mẹ tôi cũng dựa vào tiền tích góp mở được một quán ăn vặt nhỏ, thế nào mà gặp được hai cô cũng đang đi xin việc làm thêm, rồi mẹ nhận luôn. Cả ba cũng thân thiết từ đấy.

Đến khi cả hai cô đều ra trường và kiếm việc làm thì mẹ tôi dẹp tiệm vì lý do gì đấy, rồi khoảng nửa năm sau lấy bố tôi. Sau hai năm công việc đã ổn định thì cô Hòa cũng kết hôn, cô Hằng thì cho đến bây giờ vẫn không thấy gì cả.

Hiện tại bố mẹ tôi đang quản lý một trung tâm dạy võ nhỏ tự mở. Cô Hòa làm giảng viên ở đại học D. Cô Hằng thì các bạn biết rồi đấy, cô đang dạy ở trường X kiêm luôn cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

Hừm... Để xem nào, hôm nay không có bài tập, cũng không có bài gì để làm cả. Thôi, đi đọc truyện vậy.

Vừa cầm điện thoại lên tôi đã thấy ai đó gửi lời mời kết bạn

Anh Hà Vũ???

Đây là ai nhỉ??? Tôi hình như không quen ai tên Anh Hà cả.

Anh Hà - Hà Anh!!! Hình như là Hà Anh thì phải.

Chấp nhận lời mời.

[Hello 👋🏻]

[Tao là Hà Anh này]

Tôi có tính rep thin nhắn khá lâu nên cứ phải từ từ đã, đọc nốt chap truyện rồi tính sau

[Sao mày biết nick tao???]

[Mẹ mày cho tao]

[Mà có chuyện gì không?]

[Mai mấy giờ mày đi?]

[Hỏi làm gì?]

[Mai tao sang đón]

[Không cần đâu, tao đi với Mai Lan cũng được]

Ngừng một lúc như suy nghĩ gì đó rồi nó nhắn tiếp:

[Thay vì mày bắt Lan sang đây chở mày đi thì có thể đi với tao mà]

[Nhà gần nhau nên sẽ tiện hơn chứ]

[Tao đã bảo không cần mà]

[Với lại thân thiết đ*o đâu mà nói lắm thế]

[Phiền vãi l*n]

Tôi thấy mình hơi phũ nhưng tôi rất ghét cái kiểu đang làm gì mà cứ bị gián đoạn nên đành vậy.

Khoảng 15 phút sau tôi lại thấy có tin nhắn nhưng lần này không phải của Hà Anh mà là của Lan

[Hú hú]

[Nói đi cưng ơi]

[Mai không cần chờ tao đâu]

[Nghỉ à?]

[Đi đâu đấy?]

[Về quê ăn giỗ]

[Vãi...]

....

Toang rồi! Định đi nhờ Lan mà mai nó về quê thì tôi đi nhờ ai đây.

Hà Anh thì cơ nãy tôi mới cọc với nó xong giờ lại xin đi nhờ thì có hơi kì.

Để xem còn đứa nào tôi có thể đi cùng không đã.

À! Kim Ánh, đúng rồi, nhà Ánh xuôi đường nên nhờ được. Để hỏi đã

[Ánh ơi]

[Hả]

[Mai mày cho tao đi nhờ được không? Xe tao hỏng rồi]

[Không được rồi]

[Tao với Tuyến đi chung xe mà]

[À thế thôi vậy]

[Bye]

Kim Ánh và Kim Tuyến là hai chị em sinh đôi. Tôi quên mất là hai người đi chung xe.

Bảo An nữa! Nhưng mà An là con trai, vả lại nó cũng có người yêu rồi.

Thử hỏi bố mẹ tôi xem sao.

Bố mẹ tôi đang ngồi xem tivi, mọi người về hết rồi.

"Bố, mẹ"

"Sao thế?" Mẹ tôi trả lời

"Mai mẹ chở con đi học nhá"

"Hửm, xe hỏng à?" Bố tôi quay sang hỏi

"Vầng, chiều nay đi chợ thì bị hỏng giữa đường, con mang sửa rồi"

"Thế thì nhờ Hà Anh đấy, hai đứa không phải cùng lớp à?"

"Nhưng mà..."

"Gì đấy, đừng nói là ngại nha"

"K- không phải"

"Ừ may không phải, chứ ngày xưa mẹ thấy mày tụt quần thằng bé giữa đường có thấy ngại đâu, còn đứng cười, trêu người ta"

"Ể! Cái thằng bé đấy là Hà Anh á mẹ?"

"Ừ, không nhận ra à?"

"Con... Không. Nó ngày xưa với bây giờ khác một trời một vực làm sao con nhận ra được"

Thú thật thì từ lúc Hà Anh chuyển đến lớp tôi cho tới giờ thì tôi cũng chỉ coi nó là bạn học gần nhà thôi, đến cơ chiều tôi mới biết nó là con cô Hòa chứ ai mà ngờ nó lại là cái thằng từng bị tôi tụt quần ngay giữa thanh thiên bạch nhật đâu.

Nó ngày xưa với bây giờ là hai thứ tỉ lệ nghịch với nhau đấy.

Ngày xưa nó bé như cái kẹo ấy, mới chỉ cao đến tai tôi. Nước mũi suốt ngày chảy thò lò xuống còn hay quệt ngang. Động tí là lại khóc rồi khoe mẹ,  vì vậy tôi mới đặt cho nó cái tên "mít ướt", trong thời gian nó ở đây chơi tôi toàn rủ mấy đứa trong xóm đi chọc ghẹo cho nó khóc.

Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Nó cao hơn tôi một cái đầu rồi, da dẻ đầy đặn hồng hào hơn.

Hôm nay thằng bé còn mặc quần đùi nên tôi mới được chiêm ngưỡng đôi chân ấy, eo ơi nó vừa trắng vừa thon lại còn dài nữa, nhìn kĩ thêm chút nữa tôi còn phát hiện rằng không có một cọng lông chân nào.

Nhìn lại chân mình...

Thằng này hình như trắng bẩm sinh, lúc bé thế và giờ vẫn vậy, có khi còn trắng hơn tôi ấy chứ.

Thêm cả một thứ giống lúc bé nữa là nụ cười. Ôi ~ Cái khuôn miệng ấy, đôi mắt ấy. Lúc bé tôi toàn trêu cho nó khóc nên chưa được thấy nó cười, đến cái lúc mẹ nó đến đón và nó biết mình sắp được về thì nó cười rõ tươi. Tươi đến nỗi mắt như sắp nhắm lại. Bây giờ thì nó cười khá nhiều, tôi mới được nhìn rõ.

Bảo sao lúc mới gặp tôi cứ thấy quen quen mà không nhận ra ai. Mà tôi bảo nó phiền như l*n liệu nó có tủi thân ngồi khóc không nhỉ, chứ ngày xưa tôi bảo nó là mít ướt nó cũng khóc đấy.

Tôi đang rơi vào hàng loạt suy nghĩ thì mẹ nói tiếp:

"Muốn đi nhờ người ta thì sang mà bảo, lại đứng đần ra đấy"

"Thôi mà, mai mẹ chở con đi đi"

"Chịu, mai mẹ mày được nghỉ, còn phải ngủ, hơi đâu chở mày đi"

Mẹ không được thì chuyển đổi tượng sang bố:"Bố, mai bố chở con đi học nhó"

"Không được, trung tâm với trường con ngược nhau còn gì"

"Haizz"

Cuối cùng vẫn phải nhờ Hà Anh rồi.

Tôi nên nói sao nhỉ? Để xem nào... A có rồi

[Ê mít ướt]

Đã xem.

Ô, xem không trả lời à

Ngồi chờ không thấy động tĩnh gì, đang định gọi bằng tên thì nó mới trả lời

[Nhớ ra tao là ai rồi à]

[Tao tưởng mày thấy tội lỗi về quá khứ quá nên xóa bộ nhớ rồi]

[Tại mày thay đổi nhiều quá tao không nhận ra]

[Mà tao xin lỗi cơ nãy, tao đang đọc truyện mà mày cứ nhắn tin làm tao hơi cọc]

[Không sao, như này có là gì với trước kia]

[...]

[Mày gọi tao làm gì?]

[Ờm...]

[Mai chở tao đi học với nhá]

[Không đi với Lan nữa à?]

[Mai nó về quê ăn giỗ rồi]

[Thế thì mai 6:30 sang đây]

Thả like.

Phù~ May mà nó chưa block mình.

Giờ thì yên tâm đi ngủ rồi. Nhưng phải cày truyện tiếp đã.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top