Năm 200...

     Vào mùa hạ ngày 28 tháng 7 có cơn mưa rào ngang qua để chào đón một bé gái vừa chào đời.

     Cơn mưa ấy có ý nghĩa như cuộc đời của em, sự buồn bã, cô đơn của ngày hạ...
Sự chào đời của em mang đến sự chia rẽ cho gia đình, vì em mà mọi người đều mệt mỏi, tất cả là vì em nên mới như vậy.
Lên 1 em được gia đình nuôi dưỡng thật tốt, cùng những bước đi chập chững và những tiếng vui mừng từ ba mẹ khi em nói được từ "ba" "mẹ".

      Lên 2, lên 3, lên 4, lên 5 em được đưa đến trường được giáo dục thật tốt, mọi người rất yêu thương em nhưng lúc đó em không cảm nhận được sự yêu thương đó vì em còn quá nhỏ. Đến khi em học cấp một năm lớp ba, ba mẹ em bắt đầu cãi nhau em dần ý thức được gia đình của mình mỗi ngày mỗi ngày tính cách em càng trở nên khó chịu hơn vì gia đình mắc nợ, hàng ngày chủ nợ đến đòi gặp mẹ, chửi mắng mẹ vì mẹ không có tiền trả. Mãi sống trong khoảng thời gian ấy mà em trở nên thay đổi một dần tĩnh lặng...

     Đến mãi năm em học lớp 7 thì mẹ em đi làm xa để em sống 1 mình tự thân tự diệt. Những ngày tháng tồi tệ đã đến với em, mỗi ngày em khóc rất nhiều rất nhiều vì nhớ mẹ luôn gọi nói chuyện với mẹ rất nhiều nhưng dần rồi thời gian làm em xa lánh mẹ. Những người đòi nợ hằng ngày đến nhà gọi điện làm phiền em không ngừng nghỉ việc nhưng mẹ đã thay đổi mẹ đã khác rồi.

      Mẹ mặc kệ em, mặc kệ cô gái mẹ từng rất thương, mặc kệ em sống vất vả như thế nào, mặc kệ em bị chửi rủa vì có người mẹ mắc nợ mà không chịu trả...

    Dần rồi trải qua thời gian đầu với việc sống 1 mình 1 cõi khi dịch bùng phát mẹ con ta càng không thể gặp nhau sau hơn 1 năm vì mẹ mà con cãi lời ông ngoại để lên thăm mẹ nhưng sau khi thăm mẹ về thì con càng cảm thấy đau hơn...đau trong lòng vì con mẹ sống rất khổ nhưng mẹ lại có con nuôi, mẹ nuôi anh ấy lúc nào cũng nhắc về anh ấy nhưng mẹ có biết con tuổi thân đến thế nào hay không?

   Lần đó là lần khiến em trở nên xa cách hơn với mẹ càng ngày càng trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #habuon