seoksoo - sự nghiệp

"Khi anh đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa."
_____________________________________________

Hong Jisoo đừng quậy phá nữa được không? Anh thấy em chưa đủ mệt hả? Công việc ở trên công ty đã khiến em mệt lắm rồi về nhà còn phải cãi nhau với anh nữa, anh bớt trẻ con lại đi! Hiểu cho em đi anh.

- Hiểu cho em?  Lee Seokmin nếu anh không hiểu cho em thì bây giờ nó đã khác rồi! Em mệt anh cũng mệt mà? Seokmin...em thay đổi rồi em không còn là người anh yêu trước đây nữa...

- Bây giờ sự nghiệp của em là quan trọng nhất đúng không? Anh là kẻ phá đám sao!? Có bao giờ em quan tâm đến anh không Lee Seokmin? Chưa từng!!

Jisoo, anh đừng có nói như vậy em không quan tâm anh chỗ nào chứ? Em chỉ đang kiếm tiền để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hơn.

Em mua cho anh những món đồ đắt tiền cho anh, cho anh ăn những món ăn ngon, xây cho anh căn nhà lớn làm đủ tất cả là vì anh thì anh nghĩ xem em không quan tâm anh chỗ nào?

- Nực cười.

Anh cười khổ...gì chứ, anh cần những thứ đó sao?

- Seokmin em có bao giờ hỏi anh cần gì hay thích gì chưa?

- Em à, anh không cần những thứ đó cái anh cần là em hiểu cho anh, quan tâm đến cái cảm xúc của anh, ăn cơm cùng anh hay chỉ là nói chuyện phím nhưng em chưa bao giờ làm những điều đó!!

Anh khóc, khóc vì sự ấm ức, tủi thân bấy lâu nay anh kiềm nén trong lòng. Hắn có thực sự coi anh là người yêu chưa? Có coi anh là người quan trọng đối với hắn chưa? Hay hắn chỉ biết lo cho cái sự nghiệp của hắn thôi?

Hắn chỉ biết đứng đó nhìn anh khóc, thật sự hắn muốn ôm con người này vào lòng nhưng có một thứ gì đó ngăn cản hắn lại Hắn không nghĩ suốt thời gian qua hắn lại làm những chuyện tồi tệ như thế với anh.

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này thôi.

- Dù gì thì em cũng không để ý đến anh thì tiếp tục thêm chi nữa

Jisoo...

- Thời gian qua đã làm phiền em rồi, chắc em cũng mệt lắm. Seokmin chia tay thôi em.

Anh mệt rồi không muốn yêu nữa thời gian qua đối với anh như vô nghĩa vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ khổ cho cả hai.

Ừm... Nếu anh muốn.

- Thôi để anh lên phòng thu xếp đồ đạc rồi sẽ rời đi.

...

Từ cái hôm anh rời xa hắn, ngày nào hắn cũng uống rượu bia người ngoài nhìn vào tưởng hắn là kẻ điên nghiện rượu nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ cảm thấy sai lầm khi đồng ý chia tay anh và bây giờ ngày nào hắn cũng nhớ đến anh, nhớ những kỉ niệm trước đó của hắn và anh.

Sao lúc đó hắn không cố kiềm chế cái cơn giận của mình, hạ coi tôi xuống một chút để níu kéo anh lại? Rồi sau đó tìm cách để thay đổi chính mình, về nhà ăn bữa cơm gia đình với anh, quan tâm anh nhiều hơn thì bây giờ đã khác rồi.

"Dù chẳng thể nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi
Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi...
Nỗi đau."





Chap này được lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang - Rhyther, Dương Domic, Pháp Kiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top