Chương 2

đây là sản phẩm chất xám của @4082_roht vui lòng không đánh cắp

Tôi gục đầu mở điện thoại. Chuẩn bị vòng xe chạy về và lấy cớ đau bụng để bùng kèo. Nhưng miệng thì lẩm bẩm chối rằng cậu trai đứng kế con kia không phải crush của tôi. Chưa kịp làm gì tôi nghe ai đó gọi tên tôi " chị Vân ơi bọn em ở đây nè!". Tôi ngẩn đầu, sự thật đã vả vào mặt tôi cái tát đau điếng. Giọng nói đó, khuôn mặt đó, cậu trai đó chính là crush của tôi. Tôi ước gì đêm qua tôi từ chối lời mời đi chơi gượng gạo này, tôi ước tôi chưa từng tò mò về con Chi đó. Tôi không còn đường lui nữa, tôi gượng chào lại em rồi chạy xe đến. Chạy lại gần em. Em vẫn như mọi khi, vẫn phong cách áo phông quần jean, người vẫn mùi nước hoa thân thuộc. Tôi đưa mắt nhìn con nhỏ đứng kế. Một cô bé có dáng người mảnh khảnh, cao hơn tôi đôi chút, con bé diện một chiếc đầm hoa màu trắng điểm trên đấy là những bông hoa nhỏ màu xanh lá, con bé có mái tóc dài óng ả cài một chiếc nơ màu xanh lá pastel. Con bé xinh hơn tôi bội phần.
Thế là cả ba chúng tôi vào nhà hàng đối diện công viên chứ chẳng phải vào công viên chơi như lúc đầu đã bàn. Tôi cảm thấy chán ghét cảm giác này- hay nói đúng hơn là tôi ghét việc đi chơi với crush mà lại có con nhỏ nào đấy đi cùng. Đến lúc gọi món, cứ như thói quen tôi đưa menu cho em chọn. Nhưng lần này em lại đẩy menu cho con bé tên Chi kia. Tôi không tự nhận là mình thân thiết đến mức biết em thích gì, ghét gì, nhưng chắc chắn một điều rằng em không ăn được hải sản- tuy nhiên con bé kia lại kêu nguyên nồi lẩu hải sản. Tôi nói nhỏ với nó:
- Tín không ăn được hải sản mà Chi. Nếu em muốn ăn lẩu hải sản thì mình kêu nồi lẩu uyên ương đi em.
- Tín ăn được mà chị nói gì vậy?- con bé cười cười rồi nhìn Tín.
Tôi hoang mang nhìn em với ánh mắt nghi ngại. Chẳng phải mấy lần trước em đều đưa hết hải sản trong bát cho tôi hoặc không bao giờ kêu hải sản sao, chính bản thân em còn nói không ăn được hải sản cơ mà? Tín nhìn tôi rồi quay sang Chi nói:
- Ừ kêu nồi lẩu uyên ương đi. Một bên hải sản, một bên lẩu Thái.
- Tui không ăn được cay mà ông? - Chi phụng phịu nói.
- Nhưng chị Vân và tôi ăn được. Chẳng phải bà đã có nước dùng hải sản rồi sao ?
Tôi cười ngại nhưng trong lòng vui lắm. Em bênh tôi sao? Thức ăn vừa được phục vụ dọn lên. Chi thăng thoắt đổ gần hết viên thả lẩu vào nước dùng hải sản. Tôi không biết nó cố tình chọc tức tôi hay nó vô ý vô tứ nữa. Tín nhíu mày nói "Chi sống dậy từ nạn đói à?" Chi quê không sao nói được. Tôi liền giải vây nói "không sao đó giờ mình ăn ít mà, giờ chia đều cũng có ăn hết đâu, lỡ thiếu thì kêu thêm nay chị có đem theo tiền mà." Tôi không hiểu là do tôi ghen hay do con bé đấy sai thật. Nhưng cái hành động gấp hải sản rồi viên thả lẩu từ phần nước dùng hải sản cho vào chén của Tín khiến tôi chán hết phần để nói. Rõ là Tín dị ứng hải sản nhưng lại gắp bỏ vào? Tính chứng minh Tín vẫn ăn được hải sản với tôi à? Tín cứ như trước gắp hải sản vào chén tôi. Thật lòng tối nay em làm tôi hài lòng và vui lắm. Con bé kia cứ liếc tôi mà chả làm gì được. Suốt bữa ăn chúng tôi khen nhà hàng đẹp, nói về các giáo viên trong trường, nói về các ưu nhược điểm của ai đó, nói về anime,... đột nhiên Tín quay sang hỏi Chi về việc dì hai của tôi bệnh tình ra sao rồi. Quái lạ? Dì hai tôi vẫn khoẻ như trâu mà nhỉ? Hỏi kì thế? Cơ mà dì hai tôi chứ có phải dì hai của Chi đâu mà hỏi Chi??
- Mẹ tui xuất viện rồi. Sốt xuất huyết nguy hiểm thật đấy Tín, may mà mẹ tui đã khỏi - Chi đáp như thể nó chung nhà với tôi thật.
Vừa nói, Chi nó vừa đưa mắt nhìn tôi cười nhẹ. Tôi nhìn Chi rồi quay sang Tính cười nhạt, khẽ lắc đầu. Tín bỏ đũa xuống bàn, tỏ thái độ nghiêm trọng nói:
- Chi à tôi ghét nhất cái loại thấy sang bắt quàng làm họ đấy. Bà đừng có tưởng chị Vân không nói gì là tôi không biết gì nha? Bà nói đi bà nhận bừa là chị họ của chị Vân là như nào và bà tiếp cận tôi vì ý định gì ?
Tôi ngỡ ngàng, Chi thì ngơ ngác. Nó đảo mắt xung quanh và miệng lẩm bẩm gì đó.
- Tui.. tui..ii - Chi lắp bắp, mắt ứa nước mắt.
Chi quay sang nhìn tôi rồi nhìn Tín. Tôi im lặng, Tín nhìn Chi với ánh mắt chất vấn. Chi vội lau giọt nước mắt mới chớm động trên mắt, nhưng giọng vẫn rung rung:
- Thật ra tôi thích ông, chỉ là tôi nghe mọi người nói rằng ông quen biết chị Vân và hay đi chơi với chị ấy nên tôi mới làm như vậy để có cớ đi chơi với ông. Tôi.. tôi không cố ý..
Chi quay sang nhìn tôi như đợi chờ cơn thịnh nộ từ tôi khi đã làm việc như vậy. Nhưng Chi đâu biết câu nói thích Tín của Chi làm tôi tan nát lòng cỡ nào. Tôi như chết lặng tại đó. Thời gian như trôi chậm hơi bình thường, không khí trùng xuống cách đáng sợ. Tôi cảm thấy bối rối sợ hãi, hàng ngàn câu hỏi nhảy lên đầu tôi ngay tức khắc. Con Chi vừa học giỏi lại xinh đẹp hơn tôi bội phần. Lỡ Tín đồng ý rồi sao? Tôi không muốn mất em...
Tín lắc đầu chán ghét:
- Tôi nói rồi. Tôi ghét loại người thấy sang bắt quàng làm họ lắm và đặc biệt ghét hơn khi cậu lại giả danh chị họ của chị Vân để tiếp cận tôi. Còn lời tỏ tình đó á?
Tín quay sang nhìn tôi. (Hết p2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh