Chương 1
Hạ Biếc C1 ( đây là sản phẩm chất xám của @4082_roht xin đừng ăn cắp hay lấy không ghi nguồn)
Tôi là Vân- hiện tại đã 16 tuổi, tôi đang theo học tại trường thpt A. Tôi được mọi người nhận xét là có thân hình ốm, khuôn mặt ưa nhìn. Tuy thành tích học tập của tôi chỉ ở mức khá nhưng tôi vẫn được các bạn học khác rất quý mến, bởi vì tính cách tôi khá vui vẻ và hòa đồng. Giới thiệu nhiêu đây đủ rồi nhỉ? À tôi ở đây vì em- crush của tôi. Nói sơ về crush của tôi thì em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tên Tín, hoàn hảo mọi mặt, từ học hành đến thể thao. Việc gì em ấy cũng giỏi cả, có lẽ em là người hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà tôi biết. Tôi và em quen biết nhau từ bé vì là hàng xóm của nhau . Tôi coi em như 1 đứa em trai, em cũng thế, em coi tôi như 1 người chị gái đáng mến. Mối quan hệ của chúng tôi đó giờ cũng không thân gì mấy cũng chỉ là xã giao vài câu hoặc giỡn, chứ chưa bao giờ tôi và em thật sự có thời gian để trò chuyện tâm sự với nhau để được gọi là thân.
Tôi thích em từ bao giờ tôi chẳng rõ. Tôi chỉ có ký ức mơ hồ về cảm giác nóng lòng và bồn chồn khi gặp em. Nhưng tôi cứ nhớ như in những lần đi dạo quanh công viên với em, đôi lần rủ nhau đi ăn mừng một cái gì đó, không quên được những câu chuyện em kể với tôi. Tôi không yêu em vì em đẹp hay do em học giỏi. Tôi yêu em vì em mang cho tôi cảm giác an toàn và thân thiết như gia đình. "Ê đang nhìn đi đâu đấy chị kia ? Tôi kêu chị lên đây giải bài chị không nghe à ?" - tiếng giáo viên hoá gào thét đã làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi uể oải đứng dậy và lên bảng giải bài, tất nhiên tôi làm gì giải được vì nãy giờ tôi ngồi có chú ý đâu. Tiết học đã kết thúc, tôi bị vô sổ vì tội lo ra trong giờ học.
- Nay mày sao đấy Vân ? Lại nghĩ đến crush à ? - Thành vừa vỗ vai vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mì còn ăn dở ban sáng.
- Um nay tao cứ bị sao đấy, bình thường tao có bao giờ bị mất tập trung vì nhớ crush đâu.
- Thôi uống đi tao mới đi mua cho mày đấy.
Vừa nói Thành vừa nhét vô tay tôi 1 hộp milo lạnh ngắt. Tôi xé ống hút, vừa hút sữa tôi vừa bảo:
- Nãy mày có sang 10a3 không?
- Có, thì sao nào?
- Crush tao sao rồi, em ấy học có mệt không? Có bạn nữ nào thân thiết với em ấy không ....
- Mày ngộ ha? Crush người ta kêu tỏ tình thì không chịu. Ngày nào cũng bắt tao đi thăm dò dùm. Yên tâm đi, crush mày nãy tao thấy đang ngồi làm bài tập ở trong lớp đấy, không có nhỏ nào tiếp cận đâu.
- Tao đã nói là tao sợ tao phiền em ấy nên mới làm như thế mà ... em ấy còn cả một tương lai nữa. Tao không muốn sự ít kỷ của tao khiến thành tích học hành của em ấy tuột không phanh đâu.
- Rồi rồi. Mày lải nhải cái lí thuyết đó quài. Ê mà con nhỏ tên Chi gì ở lớp 10a3 của crush mày á. Tao thấy nó cứ bám theo crush mày quài nha, coi chừng mất đó!
- Con nhỏ nào cơ? Sao tao chưa nghe tên nó bao giờ, bộ nó quen biết crush tao à ?
Vừa nghe tôi nói Thành tròn xoe đôi mắt hai mí nhìn tôi. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói với tôi cách thận trọng:
- Vân à, chỗ chị em chơi thân tao nói thật. Con nhỏ đấy tao biết được thông tin là nó là thủ khoa đầu vào trường mình đấy dư tận ba điểm! Nhà thì khỏi nói rồi giàu nứt vách. Tao lo cho vị trí của mày trong tim crush mày lắm đó nha.
- Tao nghĩ con nhái đó cùng lắm tiếp cận crush tao chỉ để hỏi bài thôi à.
Tuy mạnh miệng nói là thế nhưng trong tận đáy lòng tôi vẫn lo lắng và sợ mất em. À quên giới thiệu, Thành là bạn thân của tôi. Một người bạn chí thân từ hồi cấp một, thành có dáng người cao to, dân thể thao. Nó là một con người tốt bụng và rất kín miệng, nhưng do tính cách hay thất thường nên đến giờ vẫn chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai.
Tối đến, như thường lệ tôi bật nhạc lofi ngồi làm bài tập. Dường như có sự sắp đặt tôi vừa mở điện thoại lên thì thấy em vừa nhắn đến " chị ơi tối mai tầm 7h chị rảnh k ?". Tôi vừa vui sướng vừa lo lắng. Crush chủ động nhắn cho tôi kìa. Tôi vội rep " có á em mai sau 5h là chị rảnh lắm, có gì hong á" . Tôi mong chờ em nhắn mời tôi đi chơi cùng em, mong chờ em ngỏ lời đi ăn uống với nhau. Thứ tôi nhận được từ em khiến tôi như chết lặng. "V tầm 7h tối mai ra công viên Bee ngay sau trường mình đi chơi với em nha chị, tại Chi nó rủ em đi nma đi 1 mình em ngại quá nên rủ chị theo. Tại Chi là em của chị mà". Tôi rơi vào trầm tư. Tôi là con một trong gia đình, tôi còn chưa biết mặt mũi Chi ra sao thì làm sao mà tôi là chị của con nhỏ đó. Tín và tôi quen biết nhau từ bé, lẽ nào em ấy không biết việc tôi là con một sao? Tất cả cứ như một trò đùa, nó đẩy đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một chút gì đó đau đớn trong lòng tôi. Rồi tôi vẫn nhận lời mời đi chơi đó, dù bạn thân tôi hết mực bảo rằng đừng đi. Nhưng tôi thật sự tò mò về con nhỏ tên Chi đấy. Nó là ai cơ chứ?
Chiều hôm sau tôi cùng lũ bạn đi trà sữa, ngồi chém gió đủ kiểu rồi cười đùa với nhau. Đang vui thì Lan- lớp trưởng của chúng tôi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và nói rằng:
- Nghe đồn bạn được crush rủ đi chơi đúng không??
Tôi quay sang nhìn Thành, nó lại đảo mắt hướng khác như chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. Tôi quay sang cười cười:
- Em nó rủ tao đi chơi, nhưng là đi chơi 3 người. Crush tao rủ thêm con nhỏ nào tự nhiên nhận là em gái tao, đúng hề.
- Nó mà em gái mày thật thì mày xé xác nó từ lâu rồi. Chứ dễ gì đi chơi chung một món đồ.
Vừa nói Lan vừa cười sặc sụa, tỏ thái độ đắc ý.
Tôi biết rằng nếu tối nay tôi ra công viên chơi với 2 nhóc đấy thật, thì có lẽ tôi tự hạ thấp giá trị bản thân quá. Nhưng dù gì tôi cũng quyết nhìn được mặt con Chi kia, để xem con nhãi ranh nào dám lấy tôi ra làm cớ để rủ crush tôi đi chơi. Tạm biệt lũ bạn, tôi phóng xe về nhà tắm rửa và chọn đồ để tối mặc. Tôi cứ phân vân không biết nên chọn váy hay quần, thôi thì cứ áo phông quần thun như mọi khi rồi khoác thêm con áo hoodie đã xù lông, tóc thì búi cao. Giờ hẹn gần đến tôi mau mau dắt xe và phóng lên công viên. Chạy hơn nửa đoạn đường, tôi chợt thấy thiếu thiếu gì đấy. Thôi chết. Tôi quên đem điện thoại rồi! Tôi vòng xe về nhà và lấy điện thoại, lòng thì cứ mong crush đến trễ. Vừa đến trước cổng công viên, tôi đã dường như chết lặng khi thấy con nhỏ nào đấy đang ôm tay người nào trông rất giống crush tôi và chụp hình. Nhìn kỹ thì chắc chắn cậu trai kia là crush tôi không chối cãi được. Tôi nghĩ tôi trở thành kì đà cản mũi họ khi xuất hiện mất. Tôi gục đầu mở điện thoại. Chuẩn bị vòng xe chạy về và lấy cớ đau bụng để không gặp em. Miệng thì lẩm bẩm chối rằng cậu trai đứng kế con kia không phải crush của tôi. Chưa kịp làm gì tôi nghe tiếng em kêu từ xa " chị Vân ơi bọn em ở đây nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top