Chap 4


  Hả hê chưa được lâu thì bạn thân tôi tag tôi vào 1 bài viết. Bài viết này là của Chi! Con bé dàn dựng nên câu chuyện tôi và Tín dụ dỗ vào quán ăn để cảnh cáo và tác động vật lý để nó không làm bài thi tốt hơn Tín. Thật nực cười làm sao. Tôi không nhai đầu nó khi nó tỏ tình Tín thì thôi chứ đe doạ việc học hành làm gì? Tín cũng đâu chơi bẩn đến thế? Cay thật! Con đó chơi bẩn quá! Vào cmt tôi thấy Tín và lũ bạn của tôi chửi xối xả con ranh đó. Nào là con phò cẩu nào là súc sinh và không quên viết thêm bài sớ để vạch trần sự thật sau câu chuyện tự biên của nó. Không ngoài dự đoán hôm sau gần như cả trường ai cũng biết vụ con Chi tối qua. Tất nhiên những lời đồn thổi, thêm bớt cũng ngày càng nhiều. Và cuối cùng, nó cũng đến tai ban giám hiệu.
  Trưa hôm chủ nhật tôi và đám bạn cùng Tín bị kêu lên phòng giám hiệu để làm việc. Tôi thật sự đã ghét con Chi hoàn toàn khi thấy cái vẻ mặt giả trân của nó khi làm việc với thầy giám thị. Nó cứ giả bộ né tránh, rồi làm ra vẻ rung sợ tôi. Hề quá. Cả buổi bị thẩm vấn rồi đối chiếu câu chuyện tôi kể và Chi kể với nhau. Từng dòng tin nhắn được đưa ra để vạch trần sự thật, nhưng những ngôn từ chúng tôi chửi Chi trên mạng ngày hôm qua đã biến thành tấm khiên bảo vệ Chi. Thầy nói bọn tôi không biết nhường em, học sinh mà lên mạng cào phím, lăng mạ người khác. Ép chúng tôi viết bản kiểm điểm vì văng tục trên mạng, còn con Chi ngồi đù mặt ra đấy nhưng thầy coi như chẳng có tội gì. Tức quá Tân gào lên:
  - Thầy thiên vị vừa vừa thôi chứ? Chính con Chi đã khơi nguồn mọi việc mà? Thầy giả mù qua mặt chúng em à? Nói đi, nó đút lót bao nhiêu để thầy mù vậy chứ!?
  - Cậu câm miệng cho tôi! Học sinh mà ăn nói hỗn hào!
  Câu nói đó đã khiến bọn tôi sôi máu điên. Bọn tôi loạn lên, doạ là phá nát thanh danh trường nếu không xử công bằng, rằng sẽ bất chấp mọi thứ mà kiện lên toà án nhân dân. Tất nhiên, năm cái miệng chuyên chửi lộn đòi nợ thuê thì phải lấn át ông giám thị rồi. Ông ta doạ chúng tôi nếu còn làm loạn thì sẽ trình lên hiệu trưởng. Sao mấy người này nực cười quá! Chúng tôi đã doạ là đưa lên toà thì hiệu trưởng đã là gì. Nghe tiếng động trong phòng giám thị lớn quá cô tổng phụ trách đã xông vào can thiệp vì sợ đám chúng tôi đánh thầy và con Chi. Và đúng như dự kiến, chúng tôi được cô hiệu trưởng "hỏi thăm" trên văn phòng.
  Bọn tôi bây giờ tâm trạng đã ổn hơn ban nãy, máu điên cũng đã giảm xuống nên lời nói có chừng mực hơn. Tôi và Tín kể hết những gì xảy ra ở quán ăn cách chuẩn xác nhất. Con Chi thì chối nói chúng tôi là giấu chuyện, nói chúng tôi côn đồ đội lốp học sinh, nói chúng tôi đánh nó bầm tím chân. Cuộc trò chuyện trên văn phòng lại đi vào bế tắt. Tôi và Tín nói cô hiệu trưởng thử đến quán đó và kiểm tra camera đi. Đương nhiên là con Chi bịa ra vô vàn lý do để mọi người đừng đến quán. Giống như chúng tôi đã kể với vô hiệu trưởng. Trong đoạn phim quay từ đầu đến cuối ngay chỗ chúng tôi ngồi, nhưng quán ồn quá không nghe rõ tiếng chỉ thấy Chi đứng lên lau nước mắt, ra thanh toán rồi về. Ở bãi đỗ xe cũng kh có cảnh chúng tôi đánh Chi như lời Chi kể. Cô hiệu trưởng quay sang nhìn Chi lắc đầu ngán ngẩm. Điều không ngờ đến là bố của Chi tát Chi- một cái tát đau điếng, ép chi cúi người góc bốn mươi lăm độ để xin lỗi bọn tôi và cô hiệu trưởng. Cũng đúng thôi, một ông cán bộ công an sao mà chịu được việc con gái mình đi vu khống người khác vì tư thù chứ. Điều tra ra thì vết bầm trên chân của Chi là do nó té xe chứ không phải bị tác động vật lí. Bản kiểm điểm mà bọn tôi bị bắt viết cũng đã xé và coi như chưa bị phạm lỗi gì, Chi thì hạnh kiểm yếu cả năm và đình chỉ học hai tuần, chuyển qua lớp mười a chín để không cùng lớp với Tín tránh luôn việc lớp chuyên mang tiếng xấu.

  Ra về Tân ghé vô tai Tín nói điều gì đó, rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi chưa kịp nghi ngờ gì thì chị Hoài chạy đến vỗ vai tôi rồi hú hai đứa kia, hỏi bọn tôi có muốn đi trà chanh hay cafe gì không. Đang rảnh nên bọn tôi đồng ý luôn. Chạy xe ra quán cafe chị Hoài kéo tôi ngồi kế bên Tín, xong bảo Tín không được đổi chỗ. Tôi không hiểu chị có ý gì nữa. Tuy ngồi chung với crush nhưng tôi thấy ngại lắm, muốn đổi sang ngồi kế Thành cơ. Rồi mọi người rủ nhau chơi thật hay thách. Đến lượt tôi thì tôi chọn thách, chị Hoài cười phá lên như được mùa. Chắc tại đó giờ tôi hay chọn thật nhiều hơn thách nên chị mới như thế. Chị thách tôi kể về một thói quen của crush. Thôi tiêu rồi! Tôi mà kể ra thì thế nào Tín cũng nghi ngờ cho xem. Chị Hoài cứ thúc dục, tôi nói đại thói quen hay nhìn vô khoảng không vô định khi suy nghĩ điều gì đó của Tín. Tất nhiên thói quen này cũng trùng nhiều người nên Tín không nghi ngờ đâu, tôi nghĩ thế. Chị Hoài cười cười rồi quay cái chai nước. Lần này đầu chai nước xoay về phía Tín. Tín chọn thách. Chị Hoài cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì đá mắt về phía Tân. Tân nhanh mồm thách Tín hôn người mà Tín yêu. (Hết p4)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh