Chương 6:

- Tiểu tử thối Yên Hồng lăn ra đây cho ta_Từ ngoài viện vọng đến giọng nói uy nghiêm của một nam nhân.

Hạ Kì Lân hậm hức bước vào tiểu viện, nhất quyết phải dùng hình tét mông đứa con út này của mình. Phu tử mới không để ý nó một tý nó đã chạy đi theo Tam nữ nhi ngay lập tức, thật không ra thể thống gì. Nhưng vừa bước chân vào tiểu viện, thấy ba người 2 lớn một nhỏ đang ôm nhau khóc thút thít làm ông nghi hoặc.

- Chuyện gì đây?_Ông sẵng giọng hỏi

- Lão gia

- Phụ thân

Yên Hồng với mẫu thân giật mình quay qua chào hỏi Tướng quân Hạ Kì Lân, Yên Hồng chợt nhớ đến việc mình trốn học đi chơi nên vội vọt ra sau lưng mẫu thân núp. Hạ Kì Lân không để ý đến tiểu tử Yên Hồng mà lại nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương đứng cạnh Dương Băng Di thiếp thất của ông.

- Tại sao lại giống tiểu Băng Nhi như vậy?_Ông vô thức thốt ra, nhưng ngẫm lại thì chỉ là phiên bản phóng to tiểu Băng Nhi thôi.

Dương Băng Di lại khóc thút thít kéo tay nàng lại gần Hạ tướng quân.

- Lão gia, đây đúng là Băng Nhi, là Băng Nhi của chúng ta đó. Thiếp sẽ không nhận nhầm đâu, con bé có một cái bớt hình hoa mai đỏ nơi huyệt thái dương kia kìa.

Ông vén tóc bên thái dương của nàng lên, một cái bớt nho nhỏ hình hoa mai thấp thoáng hiện ra nhưng khuôn mặt ông vẫn nghiêm nghị không tỏ vẻ gì là vui mừng. Băng Nhi đã mất tích cùng với một gia đinh trong phủ cách đây hơn 10 năm rồi, ông đã tìm khắp nơi nhưng vô vọng bây giờ lại trở về, ai biết được có phải là giả mạo hay không?

- Ngươi có gì chứng minh ngươi là Băng Nhi_Ông nghiêm giọng hỏi

- Bây giờ có đưa vật chứng ra người cũng không tin ta là Hạ Băng Băng, nhưng ta nói cái này chắc người sẽ tin_Nàng cười dịu dàng_Năm ta 5 tuổi có một vị sư thầy ghé qua phủ và đã phán ta có mệnh phượng hoàng.

Hạ Kì Lân tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này xẩy ra trước một tuần khi Băng Nhi mất tích, ông đã chặn lời phán đó lại chỉ có ông và vợ con ông biết thôi đến ngay cả nha hoàn thân cận cũng không một ai được biết. Lúc Băng Nhi mất tích, ông đã nghi ngờ chính người trong nhà đụng tay chân, nhưng ông có thể làm gì? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Giờ Băng Nhi thật sự trở về rồi, ông sẽ bồi thường cho nàng tất cả.

- Băng Nhi, khổ cho con rồi_Ông ôm lấy nàng vào lòng, mắt rưng rưng. Dù là một tướng quân uy vũ nhưng ông vẫn là con người a, ông vẫn là một người cha a. Sau bao năm gặp lại đứa con gái ông yêu thương, không mừng sao được.

—-——————————————

- Ngươi nói cái gì? - Hạ Yên Nhiên trừng đôi mắt lên nhìn nha hoàn nhị đẳng của mình - Nhà này làm gì có tứ tiểu thư.

- Tiểu thư, nô tì nghe lão gia nói với phu nhân rõ ràng là mở tiệc mừng Tứ tiểu thư về lại phủ mà - Tiểu Liên nói với giọng chắc chắn.

Hạ Yên Nhiên nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu.

- Không lẽ con ranh Băng Băng còn sống.

Tiểu Liên mới vào đây chưa được 5 năm, nên không biết còn có sự tồn tại của một tứ tiểu thư đã mất cách đây hơn 10 năm. Tiểu Liên chỉ là một nô tì biết nghe lời làm việc xấu của Yên Nhiên chứ không hề có đầu óc mưu mô, nên cũng không được Yên Nhiên coi trọng lắm.

- Ngươi ra ngoài đi, gọi Tiểu Mai vào đây. - Tiểu Liên rùng mình lui ra khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Yên Nhiên chiếu trên gương, ra đến cửa Tiểu Liên chạy nhanh đi tìm Tiểu Mai_nô tì thiếp thân của Tam tiểu thư.

- Tiểu thư tìm nô tì - Một giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng.

- Ngươi biết Tứ tiểu thư là ai không? - Yên Nhiên vẫn soi gương, vuốt nhẹ lọn tóc mai óng ả, khuôn mặt âm lãnh đến đáng sợ.

- Tiểu thư biết đáp án rồi vẫn muốn nô tì nói - Yên Nhiên liếc Tiểu Mai qua gương sắc lẹm, nếu không phải con tiện tì này quá được việc lại biết võ công, làm rất nhiều việc xấu cho ả một cách xuất sắc, thì chắc ả đã cho trượng tễ con tiện tì xấc láo hay nói bóng gió này rồi. Mà một nguyên nhân ả không thể giết Tiểu Mai là vì mẫu thân ả, ả không thể hiểu được một tiện tì nho nhỏ như vậy lại được mẫu thân ả coi trọng đến mức không cho ả đánh đập nó.

- Tốt nhất ngươi nên trả lời những điều ta hỏi thôi, đừng tưởng được mẫu thân ta coi trọng là có thể lên mặt.

- Nô tì không giám có ý lên mặt với tiểu thư - Tiểu Mai cúi đầu, nhưng không làm mất đi phong thái vốn có - Tứ tiểu thư chính là Tứ tiểu thư mà người biết đấy ạ.

Khuôn mặt Yên Nhiên càng trở nên âm trầm hơn, rõ ràng lúc đó ả đã khác định là con ranh kia chết rồi, tại sao còn có thể về đây được. Trong lòng ả luôn tự an ủi mình chắc chắn là giả mạo. Ả phất tay đuổi Tiểu Mai ra khỏi phòng, lại ngồi bần thần suy tư nghĩ xem nên làm thế nào để tìm ra bằng chứng giả mạo Tứ tiểu thư.

Tiểu Mai bước ra khỏi phòng, trên môi lại treo lên một nụ cười khinh miệt. Nếu không phải vì người đó, thì nàng ta đã không kìm lòng được mà giết chết Tam tiểu thư không biết điều này rồi. Nàng còn có việc cần làm, không thể để mấy thứ tôm tép này ảnh hưởng được. Mong là Tứ tiểu thư mới hồi phủ này là một người biết điều.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th