Chương 4: Hạ Yên Hồng
10 năm sau..
Trên đường phố kinh thành tập nập người qua lại của Bạch Long hoàng triều, một tiểu cô nương mặc bộ đồ màu lục nhạt tóc búi cục hai bên được cố định lại bằng hai sợi chuông bạc kêu đinh đang vui tai. Khuôn mặt tròn trĩnh với nụ cười tươi rói hiện ra hai cái má lúm đáng yêu như một thiên thần. Tiểu cô nương ngó nghiêng khắp nơi như lần tiên được xuống phố, nàng thấy cái gì đẹp cái gì bắt mắt đều xà vào hỏi giá rồi mặc cả đủ điều.
- Tuyết Nhi à, ngươi tha cho cái thân già này được không_Phía sau nàng, Liên công tử đang cố lê lết cái thân già qua đám người tấp nập để bắt kịp cái bóng của nàng.
- Ai bảo 10 năm qua sư phụ không cho ta ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó_Nàng bỉu môi quay lại nói với sư phụ mình.
Nàng không còn nhớ rõ những gì xẩy ra trong ngôi nhà gỗ của Liên công tử nữa, khi nàng tỉnh dậy nàng đã ở trong một nơi còn đẹp hơn cả thung lũng tình yêu. Ban đầu nàng còn thích thú, tham quan tất cả mọi ngõ ngách trong thung lũng nàng vừa học dược vừa học võ vừa đi chơi với chúng thú rất vui vẻ. Nhưng dần dần nàng lại cảm giác buồn chán, sư phụ chỉ đưa nàng mấy cái thứ bí tịch võ thuật cho nàng tự học rồi đi nghiên cứu gì đó không cho nàng biết. Mấy con thú trong rừng không nói được tiếng người mà nàng thì đâu hiểu chúng nói gì, nàng đến muốn tự kỉ.
Năm nay nàng đã được 16 tuổi rồi, sư phụ bảo đến lúc nàng phải về nhà, nàng không hiểu sư phụ muốn ám chỉ nhà nào? Chẳng lẽ là Hạ gia? 10 năm không dài nhưng đã đủ thay đổi cả một triều đại Bạch Long hoàng triều. Ai ngờ được tổ chức Phi Long mà Hoàng Thượng muốn thanh tẩy lại do đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoàng Thượng Minh Vương gia đứng đầu nhưng điều này chỉ có hoàng thất mới biết, nàng không thể hiểu được sao sư phụ nàng lại biết. Năm đó số người chết chất được thành núi trong đó có không ít người vô tội, người dân đều không biết may mảy gì về tổ chức này, lợi dụng điều đó dư đảng của tổ chức tung ra tin đồn Hoàng Thượng là một hôn quân giết người vô số, hoang dâm vô độ. Những quan chức theo phía Minh Vương bắt đầu đảo chính ép buộc Hoàng Thượng phải thoái vị nhường ngôi cho Minh Vương. Sau 5 năm tranh chấp áp đảo nhau thì Hoàng Thượng lao lực đến băng hà, Minh Vương lên ngôi cửu ngũ chí tôn như mong muốn nhưng số phận trêu ngươi, Minh Vương mắc bệnh hiểm nghèo qua đời sau 2 năm trị vì truyền lại ngôi cho Thái Tử Hàn Thiên Phong người con trai duy nhất một kẻ lãnh huyết vô tình.
- Sư phụ người nhanh nhanh cái chân lên ở bên kia vui quá kìa_Nàng chạy lại kéo tay Liên công tử lách qua đám người đang bu cục hóng hớt chuyện gì đó.
Chen chúc vào đến được phía trong của dòng người, trước mắt nàng là một chiếc xe ngựa sang trọng có kí hiệu của Hạ gia tướng quân phủ. Khuôn mặt nàng trở nên trầm lặng, nụ cười đông cứng đôi đồng nheo lại lạnh lẽo khi thấy một người thiếu nữ tầm 17 18 tuổi đang chống hông mắng chửi một tiểu nam hài 7 tuổi.
- Một cái thứ xuất như ngươi đừng có theo gọi ta cái gì tỷ tỷ, không phải cứ được phụ thân sủng ái thì lên mặt đâu, trong nhà còn có đại ca và nhị ca ta không đến lượt ngươi xen vào_Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp là vậy nhưng trở nên vặn vẹo hung ác xấu xí đến bẩn mắt người nhìn. Tiểu nam hài cúi đầu thấp xuống không để lộ ra biểu cảm chỉ lâu lâu nghe được những cái hít mũi thương tâm. Mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán không ngớt.
- Đó không phải là Ngũ thiếu gia nhà họ Hạ sao, dù là thứ xuất nhưng vẫn là nam hài còn hơn một cái nữ hài không hiểu chuyện.
- Tam tiểu thư đúng là ỷ vào mẫu thân đương gia chủ mẫu mà làm loạn.
- Đúng là thứ tiểu thư không có gia giáo.
- Tất cả im miệng cho ta_Tam tiểu thư Hạ gia Hạ Yên Nhiên cũng chính là người 11 năm trước hạ đòn sát thủ với Hạ Băng Băng lớn tiếng quát mắng.
Dù nàng ta là tiểu thư danh giá của tướng quân phủ trung thần hai triều đại thì cũng không thể làm càn gây tổn thương cho dân chúng được. Nàng ta tức giận leo lên xe ngựa quát phụ xe hồi phủ mà không đoái hoài đến Ngũ thiếu gia vẫn cúi đầu đứng giữa đường. Thấy xe ngựa rời đi, mọi người cũng bắt đầu tản mát đi làm việc của mình dù thương xót cho Ngũ thiếu gia nhưng họ chỉ là dân thường không thể làm gì khác hơn.
- Ngươi tên gì?_Nàng tiến lại gần tiểu nam hài nhà Hạ gia dịu dàng hỏi. Trong trí nhớ của Băng Băng không hề có sự tồn tại của người đệ đệ này vậy thì chắc khi nàng bị giết đệ đệ chưa có ra đời.
Hạ Yên Hồng ngước khuôn mặt ngây thơ bầu bĩnh lên nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi đồng tử nâu nhạt ẩm nước có chút hoài nghi trong lòng Hạ Yên Hồng thầm hỏi "Sao cái vị tỷ tỷ này có khuôn mặt quen vậy nhỉ?". Nhìn khuôn mặt đáng yêu của tiểu nam hài nàng sửng sốt, khuôn mặt này giống nàng đến 7, 8 phần chả nhẽ là đệ đệ ruột của mình.
- Hạ Yên Hồng_Tiểu nam hài mấp máy môi xấu hổ cúi đầu xuống. Cậu vẫn không hề thích cái tên này vì tên cậu giống tên của nữ hài hơn là nam hài, không hiểu sao phụ thân lại đặt cho cậu cái tên như vậy.
- Tên ngươi rất đẹp_Nàng dịu dàng xoa nhẹ lên đầu người đệ đệ lần đầu gặp mặt này. Kiếp trước nàng là con một, kiếp này nàng còn chưa được biết tình mẫu tử là gì nên khi gặp tiểu đệ đệ trông giống mình nàng rất vui.
Có vẻ như, nàng đã có thứ để liều mình bảo vệ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top