Chương 2:
Tâm hồn nàng bây giờ rất lạnh lẽo, nàng cảm thấy hận thù đang xâm chiếm trái tim mình, chẳng lẽ đây là chút tìêm thức ít ỏi khao khát còn lại của "nàng" sao? Nàng sẽ giúp Hạ Băng Băng rửa mối hận chết oan này. Nhưng trước đó nàng phải trở nên mạnh mẽ đã
- Cháu muốn trở nên mạnh mẽ...xin ông.. xin ông hãy giúp cháu_Nàng nín nhịn đau đớn, ngồi dậy quỳ gối cầu xin trước mặt người đã cứu mình. Ngay bây gìơ nàng không thể tìm sự trợ giúp từ ai khác ngoài lão nữa. Sự bi thương từ hai kiếp như hòa làm một, tạo nên hơi thở bi thương bao quanh nàng.
Tất cả xẩy ra quá đột ngột làm lão không biết làm sao cho phải, chuyện gì xẩy ra với nàng mà có thể tạo nên dáng vẽ bi thương như thế này cơ chứ? Một đứa bé đáng yêu như vậy sao phải bị dày vò bởi hận thù. Bởi vì đồng cảm, hay thương hại mà lão gật đầu đồng ý giúp nàng mà không cần suy nghĩ.
- Ta tên Lỗ Tử Phong giang hồ còn gọi ta là Cải Tử lão nhân, từ giờ con sẽ là đệ tự duy nhất của ta, thứ gì ta biết thì nhất định con sẽ biết.
Đôi mắt nàng sáng lên đầy vui vẻ, nàng gọi một tiếng "sư phụ" thật to. Nàng không có quyền lực để làm điều mình muốn thì nàng sẽ dùng nắm đấm để đạt được. Trong não bộ của nàng chạy dài dòng chữ "đại lục Bàn Long cường giả vi tôn"
------------------------
1 Năm sau...
Vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn và không bị xẩy ra di chứng, bây gìơ nàng đã trở thành cô bé 6 tuổi vui vẻ và hoạt bát. Một năm qua, nàng luôn thực hịên chăm chỉ chế độ tập luyện của sư phụ, chạy vòng quanh núi, chống đẩy, đứng tấn... Những ngày đầu, sau mỗi bài tập cả cơ thể nàng như rả ra từng khúc đau đớn đến khóc thành tiếng. Dù nàng không muốn, nhưng cơ thể này chỉ là đứa bé mà thôi, hồn có thể lớn tuổi nhưng cái tính cách trẻ con đã ăn sâu vào cơ thể này mất rồi.
- Sự phụ_Nàng kéo dài giọng ngọt ngào gọi với Phong lão đầu từ ngoài sân_Tập võ cho con.
Lão đang nghiền thuốc giật mình run lên vì cái giọng kẹo kéo của nàng. Một năm nay ngày nào nàng cũng bắt lão tập võ, mà ngoài thuốc với mấy động tác tốt cho sức khỏe kia thì lão có bíêt gì đâu cơ chứ. Gìơ lão phải dùng mọi thủ đọan để ép nàng đi theo con đường y sư của lão mới được.
- Tuyết Nhi à. Ta đã bảo là con còn nhỏ chưa thể học võ mà_Lão cố gắng trưng ra nụ cười hiền hậu nhất với nàng_Bây gìơ con hãy học y cùng ta đi.
- Một năm rồi con có thể rút ra kết luận là người không biết võ công đấy_Nàng chống cằm nhìn lão, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt toát ra vẻ khinh thường rõ rệt.
Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Bị chính đồ nhi của mình khinh thường thật tệ. Bây gìơ phải làm sao để dụ nàng bây nhỉ? Lão chợt nhớ ra một người, sao có thể quên được thằng cha đó nhỉ? Lão vỗ đùi cái bốp đắc ý.
- Tuyết Nhi à..Nếu con ngoan ngoãn học y với ta thì ta sẽ tìm sư phụ cực giỏi võ cho con nhé.
- Con muốn học cả hai cùng một lúc cơ_Định dụ dỗ nàng à, ép nàng học y xong thì phủi tay chuyện học võ của nàng chứ gì? Linh hồn nàng năm nay đã 26 rồi nhé, không dễ bị lừa đâu.
Thấy ánh mắt nghi ngờ không tin tưởng của nàng, lão mới thấm cái cảm giác làm một sư phụ thất bại. Lão nhìn nàng hằn học phủi đít đứng dậy đi gửi thư bồ câu cho lão bằng hữu của mình.
- Đến lúc đó đừng than sao khổ cực nhé con ranh.
Nàng cười tít mắt vui vẻ, bắt đầu cầm quyển sách về thảo dược lên đọc. Thực sự thì nàng rất thích học y, kiếp trước vì điều kiện gia đình nên nàng chỉ có thể theo học kinh tế mà bỏ lỡ ước mơ của mình. Nhưng ở kiếp này, học y học về độc thôi chưa đủ, nàng cần phải thực sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và trả thù cho chủ nhân của thân xác này.
-------------------------
Nắng sớm lùa qua kẽ lá tạo ra những hình thù kì dị xuống mặt đất, bước chân nhỏ đang cố dẫm lên cái bóng của mình. Tâm trạng hôm nay của nàng cực tốt nên nàng cho phép cái tính con nít của cơ thể này bộc phát không cần phải kìêm chế. Phía sau nàng Phong lão đầu bước đi nặng nề đầy tội nghiệp, lão đang hỏi thăm mấy đời nhà thằng cha chết tiệt bằng hữu của lão. Sao hắn ta có thể sống được ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này cơ chứ, leo núi mắc mệt.
- Tuyết Nhi à....Ngươi không thấy mệt à, nghỉ tý đi nào_Quá giới hạn rồi, lão ngồi bệt xuống gốc cây lớn gọi với theo cái bóng hồng nhỏ xinh đang nô đùa phiá trước. Lão lắc đầu ca thán_Đúng là tuổi trẻ
- Sư phụ. Nhanh nào nhanh nào, con muốn gặp vị sư phụ Tuyết liên công tử mà người nới, vị sư phụ đó đẹp trai không sư phụ, đừng xấu xí giống người là được_Đả kích. Lão đang nuôi cái thứ phản bội, giám nói lão xấu nữa chứ rồi lão sẽ cho con ranh này biết ai đẹp hơn ai.
Giữa đỉnh núi là một bãi đất trống với một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, xung quanh ngôi nhà chỉ toàn là những hình nhân bằng gỗ cho người tập võ. Nàng thấy những hình nhân kia phấn khích tột độ, cuối cùng cũng được học võ rồi. Bên nhà có một cây lê đang ra hoa rất xinh đẹp, dưới gốc cây một người mặc áo bào trắng với mái tóc trắng dài bay bay trong gió. Nàng chỉ thấy phiá sau lưng nhưng cũng có thể khẳng định được đây chính là Tuyết liên công tử rồi. Giáng vẻ kia thực sự đẹp mắt.
Nghe thấy tiếng động phiá sau, Liên công tử biết chắc lão bằng hữu và cô học trò nhỏ của lão ta đã đến. Cơ thể di chuyển nhẹ nhàng quay mặt lại nơi nàng, trái tim nàng đang đập thình thịch chờ khoảnh khắc nhìn thấy trai đẹp. Liên công tử nhẹ mỉm cười từ ái với nàng, khuôn mặt nàng cứng đờ khi dịên kiến dung nhan. Môi nàng giật giật liên hồi, lão thấy phản ứng của đồ nhi của mình như vậy không thể giấu được sự sung sướng trong lòng. Xem nàng còn mơ mộng được nữa không.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top