Chương 9: Tân lộ
Giữ bầu trời tuyết rơi lả chả, một thiếu nữ hồng y đỏ rực trên mái ngói trắng xóa lạnh lẽo.
Cô chưa kịp hoảng hốt vì thời tiết kia thì đã hắt hơi liên tục mấy cái liền, miệng còn lẩm bẩm:
"Ông trời thật biết đùa giỡn với ta mà! Biết tối nay ta nằm trên đây còn đổ tuyết bất chợt thế này! Lão già trên kiaaaaaaaaa! Ông là muốn trêu chọc ta đúng khônggggggggggggg!"
Cả quá trình đều là thì thầm cho đến câu cuối...
Lý Du Nhiên vừa hậm hực vừa cuộn tròn người rồi lau lau cánh mũi nhưng lại bị làm giật mình xém rơi khỏi mái nhà nhờ giọng cười ha hả từ phía sau vọng đến.
Một tấm áo choàng to lớn nhanh chóng phủ lên mặt Lý Du Nhiên, nàng chẳng né tránh cũng chẳng cử động, chỉ cuộn tròn nhận lấy tấm áo choàng kia lên người.
Lão Gia Gia ngồi xuống cạnh bên nàng, phủi phủi vài bông hoa tuyết lác đác trên tóc mái đứa trẻ trước mặt. Chỉ vài động tác kia thôi, cả thân người Lý Du Nhiên bất giác ấm hẳn lên, cái ấm áp sôi sục từ tận đáy lòng lan tỏa ra khắp cả một mái ngói bị tuyết bao phủ.
Ông lão chỉ im lặng ngồi đó, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua đầu Lý Du Nhiên, đỡ phía dưới đầu nàng. Cũng không hề khác lạ, nàng xoay người, đặt đầu nằm gọn trên bàn tay của ông lão.
"Trời đổ tuyết thế này lại còn nằm trên đây à? Con lớn khôn rồi mà sao còn khờ khạo thế?"
Lý Du Nhiên huỵt mũi:
"Con vốn định ngắm trăng mà! Dù sao thì sau này không biết có thể ngắm trăng ở Hoàng thành này nữa không!"
"Đồ ngốc! Trăng ở đâu mà không giống nhau!". Lão Gia Gia gõ nhẹ vào chóp mũi Lý Du Nhiên trách móc.
"Người không biết đâu! Đêm đó con ra ngoài thành, đã nhìn thấy thứ ánh trăng to tròn vành vạnh nơi bìa rừng rộng lớn, nhưng nhìn sao vẫn không giống ánh trăng bình yêu nơi này nữa."
Ông lão không trả lời, quay đầu nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ gì đó.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi lả chả và lạnh lẽo vào mặt hai người bọn họ. Trong lòng cả hai giường như có muôn vàn câu chuyện muốn kể, có hàng ngàn câu nói muốn thốt ra thành lời nhưng lại nghẹn ngàn, im lặng.
"Có biết tại sao ta lại đặt cho con cái tên là Lý Du Nhiên không?"
Lão Gia Gia bất chợt lên tiếng.
"Dạ không ạ! Cái tên đó có gì đặc biệt sao?"
Ông lão lúc này hướng mắt lên bầu trời, Lý Du Nhiên cũng quay mắt nhìn ông một cách khó hiểu. Nàng nhìn theo ngón tay ông giơ lên, một bàn tay to lớn nhăn nheo và đầy những vết chai sạn.
Lão Gia Gia chỉ thẳng lên, giữa bạc ngàn trắng xóa của tuyết vẫn le lói một ánh sao sáng. Không quá nổi bật nhưng lại lấp lánh giữa vòm trời bị bao phủ.
"Mỗi người sinh ra có lẽ đã đều được số mệnh an bày, ai cũng có trách nhiệm và lý tưởng của bản thân. Ta hi vọng con có thể tìm được mục đích sống và con đường của riêng mình, mạnh mẻ và tỏa sáng như ánh sao kia, không lệ thuộc hay chịu sự trói buộc của áng mấy hay bầu trời, dù cho có là những đêm tuyết tăm tối, những ngày bão mịch mù..."
"Nhưng sau tất cả, ta lại muốn con có thể sống tự do tự tại, sống nhàn nhã, thản nhiên giữa thế sự phàm trần. Muốn con có thể tự lực bước đi, tự mình bay nhảy thỏa thích đam mê và lý tưởng, muốn con điềm nhiên vui vẻ, cả đời không phiền muộn lo âu, không hối hận, nuối tiếc. Đây chính là ý nghĩa của từ Du Nhiên".
Lý Du Nhiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt nàng đỏ hoe, lay động. Nàng mím chặt môi để cố gắng nghe hết những gì lão Gia Gia nói.
"Con hiểu rồi!...". Một âm thanh nhè nhẹ phát ra từ cổ họng nghẹn ngào của Lý Du Nhiên.
"Nhưng mà bây giờ con thật sự đã khôn lớn, con không cần sống theo ý muốn của ta, càng không cần phải sống theo ý muốn của kẻ khác! Hãy sống là chính bản thân con!"
"Nhưng mà con...". Lý Du Nhiên chưa kịp nói hết câu, ông lão đã rút tay ra khỏi đầu nàng đứng dậy:
"Ngày mai ta sẽ không đến tiễn con, ta cũng sẽ không nói lời tạm biệt. Ta chỉ có thể nói...". Nhưng vừa nói đến đây, giọng ông lão như nghẹn lại, không thể cất tiếng nữa.
Bởi lẽ hơn ai hết, ông hiểu rằng đứa trẻ trước mặt mình sau khi rời đi sẽ chẳng còn là một tiểu cô nương ngây thơ nhỏ bé cần ông chăm sóc, nó sẽ chẳng cần ông bưng đến trước mặt bát mì nóng hổi, chẳng cần ông dọn phòng chờ sẵn mỗi khi trốn ra khỏi nhà, cũng sẽ không phá phách làm bể hết chén đĩa trong căn bếp cũ kĩ của ông.
Bây giờ dường như ông đã nhận ra sự cô đơn tiềm tàng trong sâu thẳm nơi đáy lòng nguội lạnh. Mãi một lúc lâu sau lão Gia Gia mới có thể cất tiếng nói:
"Ngủ sớm đi nhóc con, nếu giang hồ phức tạp nguy hiểm quá thì quay lại đây, ta dư sức nuôi được tiểu nha đầu như cháu!"
Nói rồi ông nhảy xuống nền đất đi thẳng vào nhà, Lý Du Nhiên vẫn im lặng như vậy, không nói thêm lời nào.
Tuyết vẫn cứ rơi lác đác, nó động lên hàng hoa sữa trước dãy phố đã vắng bóng người giữa đêm khuya tĩnh mịch, rơi trên mái ngói cổ kính và con đường đá dẫn vào quán trọ thân quen, và rơi lả chả trên tấm áo chàng quắn quanh người thiếu nữ hồng y bất động nằm trên mái ngói.
Đầu nàng vẫn còn hơi ấm trên bàn tay của lão, người nàng vẫn còn thứ áo choàng mà lão mang đến và tiếng nói ồ ồ kia dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Lý Du Nhiên.
Nàng bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà rất lâu rồi người ta vẫn không thấy được trên khóe môi kia:
"Ai cần người nuôi chứ! Đợi sau này con vang danh thiên hạ nhất định sẽ về dẹp luôn cái quán nát của người! Hahaha"
Cơn mưa tuyết bất chợt kéo đến nhưng cũng lại biến mất trong thoáng chốc.
Đám người Lý Du Nhiên rời thành trong một buổi sáng đầu thu dịu nhẹ dưới bầu trời cao vút và xanh thăm thẳm." Trời đã nổi gió". Có lẽ là vậy! Những cơn gió không còn mang cái ấm nóng của mùa hạ, không còn mang theo lả chả cánh phượng vĩ đỏ rực như thêu cháy cả đất trời. Mà giờ đây, cơn gió ấy lại thoang thoảng thứ không khí mát mẻ, dịu nhẹ rồi làm ngã nghiêng cành cây tán lá, làm rơi rụng vài mảnh vàng hoe khắp cùng đường cuối ngõ.
Đám người bọn họ rời khỏi Hoàng thành trong thứ nắng êm nhẹ đã không còn gay gắt giữa tiết trời khó chịu. Nó óng ánh, nhẹ nhàng, chiếu xuyên qua từng thân gỗ trơ trọi giữa Hoàng thành nô nức, chiếu lên từng bước chân tấp nập thân quen khắp các con phố náo nhiệt và hơn thế nữa, chúng còn đọng lại xao xuyến trên cành hoa sữa đang ra nụ ra hoa.
Chỉ một thời gian nữa thôi, vào độ đầu đông, cây hoa sữa kia sẽ đom hoa nở rộ khắp một vùng trời Nhân giới, trắng xóa, thanh khiết và ngào ngạt cả không gian Hoàng thành.
Lý Du Nhiên bước ra khỏi cổng thành, chân cô bất giác chững lại, lòng cũng chợt se lại như cơn gió thu ào ạt vừa thổi qua bên má.
Chẳng phải sao? Khi con người ta xa rời quê hương của mình thì làm sao không khỏi nghẹn lòng nức nỡ! Dù cho nơi đó có là chiếc nôi rỗng tuếch trơi trội không một mảnh cảm tình hay là thứ hồi ức đau thương, đáng sợ thì con người vẫn không thể nhẫn tâm rời bỏ nó mà chẳng có chút quyến luyến, hoài niệm.
Chính điều đó đã khiến nàng thật sự quay đầu nhưng nàng lại không thể hiểu rõ nàng quay đầu lại là vì trông chờ điều gì, trông chờ sẽ có ai đó đứng sau cánh cửa to lớn kia giương mắt dỗi theo bước chân của nàng.
Là lão Gia Gia to lớn lom khom, mắt ông hiền hòa vẫy tay với nàng như những lần tạm biệt thở xưa từ quán trọ về nhà, là hai đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi được nàng ra tay cứu giúp, là lão Tứ quản gia tỉ mỉ dặn dò nàng đủ chuyện trên trời dưới đất mỗi khi bỏ nhà rong chơi hay thậm chí là người phụ thân nghiêm khắc lúc nào cũng trói buộc nàng bằng lễ giáo, gia quy của dòng tộc...
Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Du Nhiên thật sự rất muốn tất cả bọn họ đều có mặt ở đây, dỗi theo bước đi của nàng , nhìn thấy nàng ngày một mạnh mẽ rời khỏi cái nơi nhỏ bé mang mọi phiền muộn trong quá khứ.
Hạ Thừa An và Hạ Sở Tiêu đứng phía trước vẫy tay gọi lớn với Lý Du Nhiên:
"Nhiên Nhiên đi thôi! Mau lên xe ngựa này!"
Nghe tiếng gọi, nàng chợt tỉnh quay đầu lại. vốn chẳng có ai trước cửa Hoàng thành, nàng lẳng lặng bước về phía trước.
"Không sao! Đây vốn dĩ là chuyện nên xảy ra! Nếu gặp bọn họ, mình lại không nỡ rời đi...""
Nàng vẫn luôn như vậy, luôn cố xoa dịu và an ủi bản thân mình, trước giờ chưa từng suy sụp hay yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng nét cô đơn trong lòng nàng lại ánh lên trong đáy mắt của thiếu niên họ Hạ kia.
Bên ngoài xe ngựa, Cố Điềm Thụy và tên hộ vệ kia đã đợi sẵn từ trước.
Hôm nay đứa trẻ đó mặc bộ y phục trắng tinh với hoa văn được thiêu chỉ vàng nhạt, rất ra dáng người danh môn chính phái, tiên khí đầy mình, vừa nhìn qua liền đánh bay ấn tượng mấy ngày trước của nàng về Cố Điềm Thụy.
Đứa trẻ đó vẫn không nói gì, mắt nhìn xa xăm không điểm đến cũng không chú ý đến đám người Lý Du Nhiên bước vào xe ngựa. Nhưng trái lại với hắn, Vũ-tên hộ vệ lại hết lòng đối đãi 3 người bọn họ, còn hăng hái bế Sở Tiêu vào xe, vừa hòa nhã vừa chu đáo.
"Chủ tớ nhà này đúng là một trời một vực!". Lý Du Nhiên thầm nghĩ.
Cơn gió đầu thu lại thổi qua với cái se se lạnh của đất trời. Vũ khoác chiếc áo choàng lông cho Cố Điềm Thụy rồi đánh xe ngựa quay đầu đi một chút về phía nam, vòng qua cánh rừng kia tiến thẳng đến Dị Lưu Giới.
Nhưng trong cơn gió đầu thu mát lạnh ấy, chẳng ai biết được nơi cao nhất của Hoàng thành, một đôi mắt đang nhìn theo đám trẻ phía con đường nhỏ xa xôi. Nam nhân kia mỉm cười cong khóe mắt đưa ly trà cho lão già bên cạnh mình:
"Ngốc quá! Ánh trăng kia làm sao khác nhau được! Thứ thay đổi chỉ có thể là lòng người mà thôi!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top