Chương 7: Ánh hạ hậu nguyệt minh

“Trong thiên hạ, vạn vật đều được số mệnh an bày, những kẻ không thuộc sổ sinh tử của trời đất hay nói cách khác là những kẻ nằm ngoài thiên đạo đều là những bào thai mang huyết mạch pha trộn của hai giới đối nghịch nhau. Nhân- yêu, tiên- ma, thần- quỷ,... những đứa trẻ đó khi sinh ra vốn đã là nghịch lại thiên điều, kiếp số của chúng không được ghi chép và chịu ảnh hưởng của trời đất. Tử Lai-ngoài linh tính hơn hẳn tộc nhân bình thường, chúng còn mang năng lực vượt trội cả hai giới của phụ mẫu. Vì thế mà việc nói chúng là “phúc” hay “ họa” cho lục giới vẫn còn là một ẩn số”.

Giọng nói kia vang lên đều đều, một ông lão râu tóc bạc phơi đi ra từ trong bóng tối. Ánh sáng từ cơ thể ông lan ra làm cho bóng tối xung quanh không thể nào đến gần được. Lý Du Nhiên nheo mắt trước thứ ánh sáng kì lạ kia còn ông lão thì bước từng bước thản nhiên đến cạnh nàng:

“Lý Du Nhiên! Mọi chuyện sao này sẽ vất vả cho con rồi!”

Nói rồi ông đẩy mạnh vào vai nàng. Chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã biến thành biển lửa, nàng hốt hoảng rơi thẳng xuống dòng lửa nóng chảy, miệng chỉ vừa kịp mấp máy:

“Aaaaaaaaaaaa!”

Lý Du Nhiên ngồi bật dậy đầu đập mạnh vào cạnh giường 1 phát đau điếng:

“Aaaaaaaaaaa! Ui da!”

Nàng hốt hoảng nhìn lại xung quanh, mồ hôi lấm tấm.

“Thì ra là mơ!”. Không gian xung quanh vẫn như khi nàng bước vào phòng trọ lần đầu tiên. Là một căn phòng nhỏ, với lối kiến trúc cũ kĩ. Vài cánh hoa rủ xuống trước cửa sổ qua ánh nắng vàng lịm cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí khiến lòng cô như nhẹ lại, ấm áp và quen thuộc.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?”.

Hạ Sở Tiêu nhỏ bé đi trước dùng cả thân người đẩy cửa bước vào đi theo sau là lão Gia Gia- chủ của quán trọ.

“Cháu... cháu ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày rồi!”

“Là ai đưa cháu về đây?”. Chỉ mới mở miệng nói hai câu, cô đã thấy một vị tanh nồng, đặc sệt từ trong khoang miệng, chân phải đau nhức tê rần làm toàn thân cô cứng đờ.

“Là hai vị khách kia! Hình như khi ấy cháu bị trúng độc rồi. Khi nào khỏe hẳn thì sang cảm ơn người ta đi, mạng của cháu và tên tiểu tử kia là do họ cứu!”

“Hạ Thừa An... Huynh ấy sao rồi?”

“Ca ca muội không sao! Bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi ở phòng chưa xuống giường được.”

Lý Du Nhiên lúc này mới chợt tỉnh. Phải rồi! Hạ Thừa An lúc đó ngất đi chắc chắn là do trúng độc từ loài hoa kia. Không thể sai đi đâu được!”

“Cảm tạ sao! Con còn chưa đi hỏi tội họ là may mắn lắm rồi!”

“Ôi trời! Tính tình con cứ như vậy làm sao kết giao bằng hữu được với ai. Tiểu tử họ Hạ kia cũng ngốc lắm mới va phải con!”

Lý Du Nhiên lúc này bĩu môi khinh khi:

“Người thì tài giỏi hơn con! Bằng hữu đâu đâu cũng có, chỉ là không có một “phụ bếp” thôi!”

Lão chủ quán biết con bé trước mặt trêu mình, đến cả Hạ Sở Tiêu đứng bên cạnh giường lúc này cũng che miệng cười khiến ông không thể nói nên lời. Ông véo nhẹ tai Lý Du Nhiên kéo lên:

“Miệng mồm nhanh nhẹn lắm chắc chân cũng khỏi rồi chứ gì? Mau sang cảm tạ người ta đi!”

Trưa hôm ấy sao khi tháo vải quấn quanh chân, Lý Du Nhiên đã lật đật đi đến phòng Cố Điềm Thụy.
Nàng chẳng thèm lên tiếng mà mở thẳng cửa đi vào, cứ tưởng là sẽ bị tên hộ vệ như cái đuôi theo sau Cố Điềm Thụy ngăn cản nhưng nàng đã lầm. Trong phòng tất cả trống trơn không một bóng người, đi mãi đến tận giường cô mới nhìn thấy Cố Điềm Thụy đang ngủ.

Đứa trẻ kia ngủ say, thở đều đều, cuộn tròn trong chiếc chăn bông như một chú mèo nhỏ vô cùng ngon giấc. Tóc mai rũ xuống, đứa trẻ mặt mày trắng hồng khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng.

“Lúc này trông còn giống một đứa trẻ hơn nhỉ?”

Lý Du Nhiên thầm nghĩ trong đầu rồi lại la lớn lên:

“GIỐNG CHẾT LIỀN!!!!!”

“TRẺ CON NÀO GIỮA TRƯA NÓNG BỨC LẠI ĐẮP CHĂN NGỦ THẾ KIA HẢ!!!!!”

Đứa trẻ kia vì tiếng la của cô mà cũng mở mắt, uể oải ngồi dậy vươn vai. Mắt đứa trẻ kia dường như mệt mỏi thấy rõ, không sắc sảo to tròn như thường ngày, môi nó cùng dường như tái nhợt, sắc mặt lừ đừ như bệnh nhân thiếu máu.

Đứa trẻ không nói gì cả, trầm ngâm nhìn Lý Du Nhiên không một chút hốt hoảng, cũng không một chút bất ngờ làm nàng có phần ngại ngùng.

“Gia Gia bảo ta đến đây cảm ơn nhóc!”

“Ừ!”. Đứa trẻ thản nhiên bước xuống giường rồi đến bàn rót nước chẳng màn đến câu nói vừa rồi của Lý Du Nhiên.

“Nè nhóc đừng làm bộ mặt thờ ơ như vậy được không? Con nít thì phải cười nói hoạt bát mới đáng yêu chứ!”

Cố Điềm Thụy vẫn lẳng lặng đưa ly trà lên miệng. Trong khi Lý Du Nhiên há hốc
“Giỡn mặt hả!”

Vừa dứt lời đã có người đẩy mạnh cửa từ ngoài vào:

“Chủ nhân! Thuộc hạ về rồi! Có mua thuốc cho người đây!”

Vừa nhìn thấy Lý Du Nhiên, tên hộ vệ kia liền ngây ngốc đứng sững sờ:

“Lý cô nương sao lại ở trong phòng chủ nhân nhà ta vậy?”

“Vốn đến cảm ơn chủ nhân huynh đã giúp đỡ đưa bọn ta về nhà. Nhưng nhóc con này lại thờ ơ quá đi!”

Nghe Lý Du Nhiên nói vậy người nọ chỉ biết cười trừ, cũng không tiện nói thêm điều gì khác

“Lần này ta đến cũng muốn làm rõ với hai người một việc!”

“Cô nương xin cứ nói!”

Lý Du Nhiên lúc này nghiêm nghị quay về phía đứa trẻ đang thong thả ngồi chéo chân uống trà

“Thứ nhất, hai người có phải  là người Hữu Viêm thành hay không”

Tên hộ vệ mặt mày sáng sủa kia lập tức đáp lời:

“Cô nương hỏi cứ như đùa, ấn kí trên người ta cô nương cũng thấy rồi đó thôi!”

Lý Du Nhiên lại tiếp tục tra hỏi:

“Thứ hai, độc mà Hạ Thừa An và ta trúng không giống nhau. Độc Hạ Thừa An trúng là từ bông hoa kia?”

“Đúng vậy! Độc cô nương trúng là độc trên người của Mộc Tinh, cô trúng độc từ khi hắn chạm vào cán thương kia rồi. Còn độc Hạ Thừa An trúng là từ loài hoa đó. Nó tên là Dạ Quỳnh, chỉ nở vào những đêm trăng tròn cách ba năm một lần. Khi độc tính phát tán vào máu sẽ làm người trúng phải choáng váng, mặt mày tìm tái, máu chảy không ngừng. Nếu trong ba ngày không chữa khỏi máu người trúng độc sẽ cạn kiệt, cơ thịt teo lại, người đó sẽ khô héo như cành cây”

Lý Du Nhiên lúc này mới cảm thấy bất an, thì ra hai con người trước mặt lại biết được nhiều chuyện đến vậy!

“Thứ ba, có phải hai người lợi dụng ta và Hạ Thừa An để dẫn dụ Mộc Tinh hay không?”
Tên hộ vệ chưa kịp lên tiếng biện minh thì đứa trẻ kia đã thản nhiên đứng dậy, ung dung đi đến ngồi lên thanh cửa sổ rồi cất tiếng nói:

“Không phải là lợi dụng mà là hợp tác!”

Lúc này Lý Du Nhiên mới quay sang nhìn Cố Điềm Thụy chằm chằm:

“Sao lại gọi là hợp tác?”

“Thứ nhất, ta biết được cách dụ hắn ra, hòa trộn máu cả ba chúng ta, đây không phải chỉ có mình cô và tên họ Hạ kia chịu thiệt. Thứ hai, như ta đã nói rồi, khi diệt được Mộc Tinh ta lấy phần ta, cô lấy nội đan của cô, bọn ta sẽ dẫn đường đưa cô đến Tả Phong thành, đây chính là thoả thuận của chúng ta. Thứ ba, cô và bằng hữu cô vô ý bị trúng độc, là ta dùng máu mình thay máu cho các người, bây giờ nhìn lại, người chịu thiệt vẫn là ta mới đúng!”

Nghe đến đây Lý Du Nhiên mới bắt đầu cảm thấy người trước mặt vô cùng thú vị. Cô thầm nghĩ:

“Cả ngày không chịu mở miệng, đến lúc mở miệng rồi thì lại nói nhiều như thế! Còn nữa, đứa trẻ này rốt cuộc có bản lĩnh thế nào mà lại thay được máu cho người khác như vậy?”

Vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình!

“Đừng nghĩ nữa! Sẽ có ngày cô biết rõ về ta thôi!”. Đứa trẻ kia vẫn mang giọng nói thờ ơ như vậy nói với Lý Du Nhiên.

“Đừng có nghĩ cứu mạng người khác là hay! Lúc ta bị Mộc Tinh tấn công sao không thấy Cố đại hiệp ra tay cứu giúp?”

Cố Điềm Thụy lúc này hơi mỉm cười nhẹ, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, quay đầu lại nhìn Lý Du Nhiên:

“Vốn thấy tiểu tỉ tỉ đây mạnh mẽ hơn người, một mình vừa đánh vừa mắng Mộc Tinh vẫn tràn trề sức lực, tại hạ nhỏ bé, yếu ớt đương nhiên là không dám châu chấu đá xe!”

Tên người hầu nghe vậy liền bụm miệng cười ra tiếng lòng thầm đùa:”Hôm nay chủ nhân nói nhiều hơn thường ngày hẳn vài câu!”. Trong khi Lý Du Nhiên câm nính:” Miệng lưỡi cũng chẳng thua mấy tẩu tẩu múa lưỡi ngoài chợ chút nào!”

Đương nhiên biết là không nói lại tên nhóc mới lột lưỡi này nên Lý Du Nhiên đành đánh trống lãng qua chuyện khác:

“Chắc Hạ Thừa An cũng sắp tỉnh lại rồi! Nhóc có muốn đi thăm hắn một chút không?”

“Không cần! Ta cũng không muốn...”

Chưa kịp nói hết câu, Lý Du Nhiên đã nắm luôn cánh tay của Cố Điềm Thụy kéo đi. Bị người khác chạm vào khiến đứa trẻ kia toàn thân cứng đờ, không thể cử động, càng không có sức hất cả bàn tay kia ra.
Chỉ có tên hộ vệ kia là đuổi theo Lý Du Nhiên:

“Lý cô nương, từ từ thôi, cơ thể chủ nhân không được khỏe, cô đừng chạy nhanh quá!”

Trong phút chốc, dường như Cố Điềm Thụy đã cảm nhận được hơi ấm từ con người. Cô gái trước mặt như có một ngọn lửa trong tim, nóng hổi, đỏ rực và có lẽ nó cũng khát khao cháy rộ lên, lan tỏa ra khắp đất trời. Cả không gian như ngưng đọng lại, đứa trẻ kia lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm lấy mình, nó cũng dường như đã thấy ngọn lửa ấy, sáng đỏ lan ra tới gần đáy mắt của nó.

“Ấm quá!”

Tiếng nói của trẻ con nhẹ nhẹ lọt vào tai của Lý Du Nhiên nhưng đồng thời lại bị tiếng mở cửa của cô lấn át.

“Hạ Thừa An! Thức dậy nhanh lên, xem ta dắt ai đến nè!”

Hạ Thừa An lúc này cũng giật mình choàng dậy, một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Hạ Thừa An đập đầu thẳng vào giường choáng váng. Ôi trời! Khi bình tĩnh lại hắn mới thấy LÝ Du Nhiên kéo tay Cố Điềm Thụy đi vào, đứa trẻ kia mặt mày hời hợt ngồi xuống bàn nhìn ra cửa sổ.

“Nhiên Nhiên cô cũng khỏi rồi sao? À quên nữa, ta đã nghe muội muội ta kể hết rồi! Đa tạ Cố tiểu thư đã cứu giúp!”

Đứa trẻ kia vẫn bộ dạng đó, quay người đi không trả lời một tiếng nào. Một tiểu nha đầu nhỏ nhắn rón rén đi đến trước mặt nó. Hạ Sở Tiêu cúi người bái tạ

“Cảm ơn Cố tỉ tỉ đã cứu mạng ca ca ta. Xin nhận một lạy của Sở Tiêu”.

Cố Điềm Thụy mặt không đổi sắc, chầm chậm quay đầu lại nhìn Hạ Sở Tiêu:

“Ừm! Không có gì!”

Không ngờ Cố Điềm Thụy trả lời thật làm Lý Du Nhiên bật cười.

“Nhóc con đó chỉ không thích nói chuyện với huynh thôi! Khi nãy vừa mới nói chuyện với ta rồi! Hahaha”

Cố Điềm Thụy nhìn thấy bộ dạng kia của Lý Du Nhiên cũng chỉ biết lắc đầu nhưng dường như Lý Du Nhiên đã biết rằng bản thân cuối cùng cũng có thể bước nửa bước vào thế giới của đứa trẻ kia, khám phá ra suy nghĩ thật sự của nó. Rồi sẽ có một ngày nàng kết giao được với một người bằng hữu độc nhất vô nhị như thế.

Cố Điềm Thụy dường như nhìn thấu hết mọi thứ trong lòng Lý Du Nhiên, nó nhếch môi nhè nhẹ, trong lòng dâng lên một sự đắc ý nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.

Nơi Hoàng thành ngày cuối hạ trời như dịu nhẹ hơn, những tia nắng vàng hoe của ánh chiều tà thấp thoáng trên dãy phố cuối ngõ kia làm cho nó nổi bật hơn với vẻ đẹp cổ kính, trầm tích. Cũng cuối dãy phố ấy, bóng người đàn bà tuổi xế chiều tả tơi nắm tay hai đứa trẻ quỳ gối trước cửa quán trọ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top