Chương 6: Hỏa thương ánh minh nguyệt
Ban đêm bên trong con phố nhỏ của Hoàng thành đã vắng vẻ và tĩnh mịch như vậy nhưng ngoài bìa rừng, sự vắng vẻ và tĩnh mịch kia lại như được nhân lên gấp bội.
Cánh rừng um tùm, rộng lớn và im lặng đến lạ kì. Càng đến gần, ta càng cảm nhận được những tán cây phủ lên nhau tạo nên từng mảng không gian tối tăm, đen ngòm và sâu hun hút. Những mảng lá ấy dày đặc, xào xạc như thì thầm to nhỏ làm cho cánh rừng thêm đáng sợ và nguy hiểm.
Chỉ ra khỏi thành một đoạn, Cố Điềm Thụy đã đến được trước bìa rừng. Ánh trăng lúc này treo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây to lớn, nó dịu dàng để lại vài tia áng trắng sáng lên gương mặt của đứa trẻ kì lạ kia nhưng đồng thời nó cũng dịu dàng mà rơi xuống bên dưới những đóa hoa dại mọc lác đác khắp cả bìa rừng.
Khi ánh trăng chạm đến cánh hoa, nó như phát sáng một cách lạ thường, đóa hoa lúc này nổi bần bật giữa trời đất tối tăm. Nó như một viên ngọc quý dưới đáy giếng sâu thẳm, chỉ cần có chút ánh sáng dù chỉ là một tia yếu ớt cũng sẽ sáng ánh một cách lạ kì.
Nhưng dưới cánh hoa mềm mại, yếu ớt kia lại trổ đầy gai nhọn, những gai nhọn ấy chạy dài đến tận gốc cây cắm sâu xuống lòng đất, chỉ cần không để ý, gai nhọn ấy chắc chắn sẽ đâm vào da thịt vô cùng nguy hiểm.
Thiếu niên theo hầu vốn muốn bước đến chạm vào đóa hoa bên dưới nhưng lại bị đứa trẻ kia ngăn cản. Nó lắc đầu rồi chỉ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cánh hoa. Thiếu niên kia trong lòng khó hiểu nhưng lại không dám làm trái ý đứa trẻ trước mặt.
“Sao vậy? Vẫn không đủ sao”.
Đứa trẻ kia đứng dậy, phủi phủi y phục dưới chân rồi lại nhìn lên ánh trăng trên trời.
“Thuộc hạ hiểu rồi! Chúng ta có cần đợi thêm vài hôm không?”. Đứa trẻ kia vẫn không lên tiếng, nhưng lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng mà chủ nhân à, chúng ta có cần đổi quán trọ không? Ta biết người thích yên tĩnh, nhưng bọn người kia ồn ào quá sẽ làm phiền người nghỉ ngơi!”
Chưa kịp nói hết câu mà trong bụi cỏ sau lưng đã nghe tiếng xào xạc làm cho tên hộ vệ kia cười sặc sụa.
“Ra đây đi, ta biết hai người ở đó!”
Từ trong đám cỏ, Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An lần lượt bước ra vì bị vạch trần. Cho đến bây giờ, đứa trẻ kia vẫn quay lưng về phía họ, không một chút bất ngờ nào.
“Hai vị đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến đây để nghe lén bọn ta nói chuyện sao?”
“Không...Không có! Bọn ta... bọn ta chỉ là đi dạo... đi dạo thôi! Phải không Hạ Thừa An!”. Lý Du Nhiên cười sượng trả lời rồi véo nhẹ sau lưng Hạ Thừa An.
“Phải... Phải...Phải đó! Bọn ta chỉ là đi dạo thôi!”
Nhìn bộ dạng của hai người trước mặt tên hộ vệ liền biết họ nói dối.
“Không cần phải nói dối đâu! Khuya như vậy rồi ai còn đi dạo ngoài bìa rừng như hai người!”
“Vậy sao huynh còn ở đây! Hơn thế còn để tiểu thư nhà mình đến một nơi nguy hiểm thế này! Huynh không biết là ở đây có Mộc Tinh sao?”
Nghe đến đây, chàng thanh niên kia cười lớn, đứa trẻ bên cạnh cũng đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào người Lý Du Nhiên.
“Hỏi hay lắm tiểu cô nương, bọn ta là người từ Dị Lưu giới, không phải loại người phàm yếu đuối, cũng không phải dạng tiểu yêu mới tu luyện thành hình đương nhiên cũng sẽ không sợ mấy loại yêu ma cấp thấp như Mộc Tinh ở chỗ các cô!”
Vừa nói hắn vừa kéo cao tay áo để lộ ấn kí hình lông phượng trên cổ tay. Lúc này Lý Du Nhiên mới nhớ đến lời của lão chủ quán trọ, hai người bọn họ thật sự là người Hữu Viêm thành:
“Hai người đến đây rốt cuộc để làm gì?”
“Bọn ta cần tìm Mộc Tinh lấy một số thứ, còn cô... ta biết cô muốn hoàn thành nhiệm vụ của Xuân Huyên Thành Chủ để lấy Lăng Vân Thương!”
“Tiểu cô nương yên tâm! Bọn ta không hề có ý gì với cây thương kia, thứ bọn ta muốn là một vật khác! Nếu hai người không chê, chúng ta có thể hợp sức hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn ta sẽ có được thứ mình muốn, sau đó sẽ dẫn đường hai vị đến Tả Phong thành gặp Xuân Huyên nhận thưởng!”
Hai người này đúng là không hề tầm thường, Lý Du Nhiên đương nhiên là phải hết sức cẩn thận. Hữu Viêm thành là một trong ngũ đại môn phái tu tiên có tiếng ở Dị Lưu giới, là nơi buôn bán sầm uất và nhộn nhịp nhất Dị Lưu giới, so với Hoàng thành nó chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Ngoài đường phố lộng lẫy, phàn lâu xa hoa, thứ Hữu Viêm thành có được chính là nguồn tin tức nhạy bén và trải dài khắp cả lục giới. Chỉ cần khách hàng có tiền bạc, địa vị, bất cứ tin tức gì cũng có thể mua được.
Mãi chăm chú nhìn hai người trước mặt, Lý Du Nhiên quên mất còn có người đứng cạnh mình. Hạ Thừa An lúc này nhìn thấy mấy đóa hoa tuyệt đẹp dưới ánh trăng liền ngồi xuống chọc chọc rồi giơ tay hái luôn một đóa. Quả là ngốc hết chỗ nói!!!
Thiếu niên theo hầu giơ tay ngăn cản nhưng đã quá muộn. Gai nhọn trên bông hoa gạch liền trên tay Hạ Thừa An mấy đường, máu tươi nhỏ thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Chỉ hai ba đường gạch đã khiến Hạ Thừa An choáng váng cả người, bàn tay cậu chảy máu không ngừng, rơi lộp độp trên vài cánh hoa trắng sáng.
“Tiêu rồi chủ nhân!”
Thiếu niên theo hầu chỉ kịp hét lên thì Hạ Thừa An đã ngã phịch xuống đất, máu tươi vẫn rỉ ra từ tay cậu không ngừng. Lý Du Nhiên lúc này hoảng hốt đỡ lấy nam nhân ngốc nghếch kia trong khi hàng loạt cánh hoa xung quanh bọn họ bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ thẳm hòa với màu máu của Hạ Thừa An.
Vị chủ nhân 13 14 tuổi kia vốn im lặng cả ngày nay bổng nhiên cất tiếng nói. Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ con nhưng điệu bộ lại vô cùng chững chạt, chất giọng không quá cao như những bé gái, cũng chẳng trầm đục như thiếu niên đang độ trưởng thành, rốt cuộc vẫn không phân rõ nam nữ:
“Cô mau nhỏ máu mình xuống cánh hoa dính máu đó đi!”
“Hả!”. Lý Du Nhiên rõ ràng vô cùng sững sờ trước lời nói của đứa trẻ kia.
“Ta nói cô mau nhỏ máu của mình xuống cánh hoa đó!”.
Lúc này cô mới chợt tỉnh, nhanh nhẹn cắn một ngon tay rồi nhỏ máu mình xuống cánh hoa dính máu của Hạ Thừa An trong khi mắt cô vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ kì lạ kia. Chỉ thấy nó cũng nhỏ máu mình xuống cánh hoa đó. 3 thứ máu đỏ thẳm hòa vào nhau làm cho toàn bộ đám hoa xung quanh càng ánh thêm màu đỏ kì dị.
Một mùi tanh tưởi bắt đầu phát ra, xông thẳng vào mũi Lý Du Nhiên khiến cô phải nhăn mặt. Đứa trẻ kia vẫn bình thản nhưng lại xoay người hướng về phía bìa rừng như trực chờ điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Quả nhiên một lúc sau, ba nhánh cây cổ thụ ồ ạt xông tới chỗ bọn họ. Nhánh cây kia như có linh tính, mạnh bạo và to lớn đâm thẳng vào người trước mặt.
Lý Du Nhiên đẩy Hạ Thừa An và mình lăn qua một bên tránh được hai nhánh cây lao thẳng đến trong khi tên hộ vệ của Cố Điềm Thụy một kiếm chém cành cây gãy đôi.
Hai cành cây kia xoay vòng trở lại tấn công Lý Du Nhiên, chỉ trong một khắc cô đã vung thương chặt đứt cành cổ thụ to lớn. Nhưng không ngờ cành cây còn lại đã quắn quanh người Hạ Thừa An rồi cuốn cậu ta lên cao, Lý Du Nhiên dù nhanh nhẹ đến đâu vẫn không trở tay kịp.
Một tiếng cười trầm đục phát ra sâu trong khu rừng. Đám cây bị chặt nát lúc nãy cũng từ từ nối lại với nhau, chúng chuyển động về một hướng cùng với thứ ánh sáng đỏ phát ra từ những bông hoa nhuốm máu kia rồi tụ lại thành hình người.
“haha! Nhóc con nhà ngươi cũng thông minh lắm, biết dùng cách này để dụ ta xuất hiện! Còn cô nương đó và tên tiểu tử này, đáng lẽ ta nên ăn thịt hai ngươi trong rừng ngày hôm qua mới đúng!”
Giọng nói kia phát ra từ hình hài của một lão già râu ria rậm rạp, hắn cao to, làn da đen xạm, đâu đó trên người còn phát ra mùi ẩm mốc khó ngửi. Sau đó hắn hút hết luồng sáng đỏ kia thì những đóa hoa cũng nhanh chóng tàn lụi, héo úa. Thứ còn lại duy nhất là vài giọt máu của Hạ Thừa An ẩn hiện trên nền đất mờ mờ ánh trăng.
Lý Du Nhiên giơ thương chỉ thẳng về phía người nọ:
“Ngươi chính là Mộc Tinh! Mau thả Hạ Thừa An ra!”. Yêu quái kia lần đầu tiên thấy được nữ tử to gan đến thế lại tiếp tục bật cười, giọng cười hắn trầm đục lại vô cùng khó nghe khiến Cố Điềm Thụy bất giác chau mày.
“Thả hắn sao! Nằm mơ đi! Ta không những phải ăn thịt hắn hôm nay mà còn phải ăn thịt hết bọn to gan các ngươi!”
Nói rồi hắn xông lên, tiến thẳng đến Lý Du Nhiên, cô vội lùi lại, một thương đâm thẳng vào người hắn. Tiếng thương chạm vào thân thể Mộc Tinh phát ra tiếng răng rắc như mảnh gỗ gãy, giòn tan nhưng lại chẳng thấm thía gì với hắn.
Lý Du Nhiên có chút sững sờ, thì ra bản lĩnh của tên yêu quái này thật không hề nhỏ. Thấy cô nương kia bị tấn công, tên hộ vệ liền xông lên giúp đỡ nhưng đứa trẻ kia lại ra tay ngăn cản. Nó chỉ lắc đầu nhẹ, không nói một lời, bình thản đứng xem cô gái hồng y trước mặt đang chật vật với Mộc Tinh.
Sau khi bị đâm mạnh một nhát, Mộc Tinh càng phấn khích cười lớn:
“Hay! Hay lắm! Ta chưa từng gặp nữ tử nào mạnh mẽ như cô, trước mặt ta cũng không hề sợ sệt. Nếu ngày hôm nay ta không ăn thịt cô, nhất định sẽ bắt về làm nữ nhân bên cạnh ta!”
Nói rồi hắn nắm lấy cán thương của cô quơ mạnh ra phía sau, Lý Du Nhiên theo đà đó cũng lộn một vòng qua đầu hắn nhưng đến giữ không trung cô lại nhanh nhẹ một cước đá thật mạnh vào lưng tên yêu quái khốn khiếp.
Mộc Tinh theo đà cũng thả tay ra khỏi cán thương, nhưng chân của Lý Du Nhiên lúc này lại vô cùng đau rát, cô chửi rủa thành tiếng:
“Đồ yêu quái xấu xa, lưu manh, biếng thái!”
Tên hộ vệ nghe vậy bật cười ghé nhỏ vào tay Cố Điềm Thụy: “ Chủ nhân! Lý cô nương quả là đạo mạo bất phàm, văn phong cũng vô cùng phong phú! Nhưng mà có lẽ không cầm cự được lâu đâu!”
Đứa trẻ cũng gật đầu nhè nhẹ, không biết hắn suy nghĩ điều gì chỉ biết dưới bàn tay nhỏ nhắn kia đang âm thầm kết ấn dò xét trên người Mộc Tinh.
Mộc Tinh kia một lần nữa xông tới Lý Du Nhiên, cô lúc này cảm giác chân mình tê cứng, có lẽ đã bị thương, cô cũng biết mình không cầm cựa nổi nữa liền dùng hết sức lao đến tử chiến với tên yêu quái kia. Có lẽ oai phong hào hùng nhất cuộc đời này của cô chính là một thân một mình liều chết với tên yêu quái cấp thấp này.
Nghĩ đến đây cô lại thấy vô cùng nuối tiếc, nuối tiếc vì chưa ra khỏi Nhân giới mà đã thịt nát xương tan trước cổng Hoàng thành. Phụ thân cô ở nhà biết được chắc cũng sẽ cười lớn một trận rồi đến nhặt xác cô, à mà thôi! Làm gì còn xác để nhặt chứ!
Nhưng trong vô thức cô thấy thân người nóng rực, một luồng khí tức mạnh mẽ vượt qua khỏi tay cô truyền thẳng vào cán thương.
Lúc này, đầu thương như phát sáng ánh lên một ngọn lửa chói lọi đâm thẳng vào ngực Mộc Tinh. Hắn ta vậy mà lại đau đớn đỡ lấy nhưng ngọn lửa kia lại quá nhanh chóng lan ra khắp người hắn rồi bừng bừng như củi bếp trong lò lửa nơi quán trọ cũ kĩ.
Lý Du Nhiên toàn thân rã rời té xuống nền đất rồi ngất đi. Trước khi bất tỉnh vẫn còn nghe thoang thoảng mùi máu tanh trên người Mộc Tinh bị thiêu cháy cùng tiếng nói bình thản của đứa trẻ kia nói với yêu quái:
“Lửa này không tắt được đâu! Ngươi nên để lại vài món đồ cho ta đi!”...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top