Chương 20: Xuất khởi tâm kiên
Vào những tháng gần cuối năm, đất trời nơi Tả Phong Thành đón chào từng đợt gió heo may se lạnh thổi đến từ ngút ngàn lớp lớp đồng bằng bao la bát ngát, nó trải rộng như om trọn cả khoảng không gian trước mặt, ghé qua vài cành hoa, ngọn cỏ, từng mái nhà cổ kính nơi tòa thành rộng lớn và mang một thứ hương thơm đặc trưng của mùa gió cuối thu. Đã không còn cái nắng nóng gay gắt của tiết trời ngày hạ, không còn thứ êm dịu ấm ấm của những khoảng trống đầu thu, vạt nắng thoát ẩn thoát hiện phía cuối bầu trời là dấu hiệu nhắc nhở con người ta vào khoảnh khắc giao mùa cùng vài cơn mưa phùn lất phất và cả ánh trời âm u xám xịt.
Sáng sớm, sương mù nhè nhẹ đã bao phủ cả Bách Gia Cát cùng với làn mưa lâm râm mang cái lạnh luồng qua dãy dãy phòng ốc. Cơn mưa ít ỏi kia lại không đủ bản lĩnh ngăn cản Hạ Thừa An loay hoay từ trước sân đến sau bếp, bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Khả Ý ngồi ghi sổ sách tại quầy, hiền hòa nhìn theo bóng dáng cần cù của thiếu niên trước mặt cũng phải thốt lên vài câu khen ngợi:”Thừa An đệ đệ đúng là siêng năng chịu khó nhỉ! Từ khi đệ ấy gia nhập chúng ta đều luôn được ăn ngon!”
Lúc này, lão già Xuân Huyên ngồi nhâm nhi bình rượu gần đó cũng lên tiếng:”Cháu nói đúng lắm! Hôm thì heo quay, gà luộc, hôm thì cá nướng, canh thịt,... chúng ta được thằng nhóc này bồi bổ đến nổi ai cũng mập ra trông thấy! Chỉ tiếc...”
“Sao vậy ạ?”. Khả Ý ngây ngốc nghiêng đầu sang hỏi Xuân Huyên trước mặt.
“Chỉ tiếc thằng bé này hơi ngốc một chút! Nếu luyện công thì sẽ phải tốn rất nhiều công sức !Không biết bao lâu mới có thể vào cảnh giới Địa Tiên.”
Khả Ý bật cười, đôi mắt nàng tron veo, sáng ánh nhưng lại hiền hòa nhìn ra nam nhân cặm cụi chặt củi ngoài sân dưới làn mưa lất phất.
“Người yên tâm đi! Đệ ấy cần cù như vậy, con nghĩa sau này ắc làm nên nghiệp lớn!”
“Thôi cũng đành vậy! Ván cờ của thời đại này nên đặt vào tay thế hệ của các cháu mới đúng...”. Rõ ràng trong câu nói kia vô cùng ẩn ý nhưng thiếu nữ trước mặt vẫn bình thản điềm nhiên, nàng ngây ngô chống cằm nhìn lên khoảng trời mênh mông cao vút mang một màu xám xịt.
“Theo con thấy thì... thành chủ... người phải sửa chữa lại Tả Phong Thành thôi!”
Phải công nhận mà nói, Khả Ý dung mạo vô cùng xinh đẹp, tính tình lại chẳng cần phải bàn tới, dịu dàng, thùy mị, tài giỏi, tất cả đều có đủ, là một trong những Thượng Đẳng Sinh của Tả Phong Thành.
Toàn bộ chính phái ở Dị Lưu Giới đều chia đệ tử bản môn thành ba cấp bật: Đệ Sinh là lớp đệ tử mới nhập môn, đa số là người phàm xác thịt. Do Dị Lưu Giới là nơi sống không bó buộc người- yêu, tiên- ma nếu không thuộc hắc phái nên ngoài phàm nhân, Đệ Sinh còn bao gồm một số loài yêu, bán yêu cấp thấp mới tu thành hình hoặc còn mang chân thân nhưng đã có ý thức.
Cấp bậc tiếp theo là Trung Đẳng Sinh, ở trình độ này đa số đều sẽ tu luyện thành hình người hoàn chỉnh đối với yêu ma, còn người phàm thì đều tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên, nửa bước lên hàng tiên nhân, cơ thể sẽ bắt đầu ngừng lão hóa hoặc lão hóa chậm đi nhờ tu luyện. Những đệ tử ở cấp bậc Trung Đẳng Sinh đều có thể tự do lựa chọn và được giao cho một số nhiệm vụ cơ bản nhưng không quá nguy hiểm và đại đa số sẽ làm theo chỉ dẫn tu luyện của sư phụ và tông môn.
Cấp bậc cuối cùng là Thượng Đẳng Sinh, mọi đệ tử ở cấp bật này đa số thường tinh thông hết pháp thuật bản môn, có thể tự do bế quan tu luyện, nếu là người phàm thì cảnh giới này có thể ở mức bán tiên hoặc tiên nhân. Ngoại trừ người xuất thân từ Nhân Giới, những đệ tử cấp bậc này đều sử dụng được Hóa Hình Thuật- thuật cường hóa năng lực bản thân vốn có. Vì thế mà họ có thể nhận những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm hơn. Vốn đệ tử ở cấp bật này thường đã nhập môn một khoảng thời gian rất lâu, nhưng số lượng còn lại chẳng có mấy người, nguyên nhân là do bỏ mạng khi đang hoàn thành nhiệm vụ.
----------------

(LÝ DU NHIÊN)
Trời đã gần trưa nhưng vẫn còn đìu hiu trong làn mưa lất phất, nó như một lớp màng mỏng nhẹ bao trọn lấy toàn bộ Tả Phong Thành. Lý Du Nhiên đã ở đây được một khoảng thời gian, định trong nay mai sẽ xuất phát rời khỏi. Kì thực, nàng vô cùng yêu thích nơi này, yêu cái nắng vàng ươm chiếu rọi vào dãy hành lang đã cũ kĩ nhuốm màu thời gian với lớp lớp cột gỗ mang đầy mạng nhện, yêu tiếng líu ríu của đám chim non trên vài cành cổ thụ lâu năm sừng sững tỏa ra bóng mát cả một gốc sân to rộng, nhưng đọng lại đâu đó chính là cảm giác bình yêu đến lạ thường dù rằng đây là lần đầu tiên Lý Du Nhiên ghé đến Bách Gia Cát.
Nàng loay hoay chuẩn bị đồ đạc, trong lòng bổng có chút không nỡ rồi lại bất giác nhìn qua khung cửa sổ đến bóng dáng nam nhân nơi dãy nhà sau bếp:”Thôi thì đành chia tay tên ngốc ấy vậy!”. Nàng thầm nghĩ trong lòng an ủi bản thân rồi lại thở dài một hơi tỏ vẻ nuối tiếc.
“Tỷ không nở xa ca ca của ta sao?”. Hạ Sở Tiêu nhỏ nhắn nhón chân thò đầu lên từ khung của sổ bất ngờ khiến Lý Du Nhiên giật mình té ngã ra phía sau.
“Nhóc con làm ta sợ chết mất! Cứ tưởng là ai!”
“Tỷ Tỷ sắp phải đi rồi sao?”. Đứa trẻ to tròn đôi mắt, long lanh gặng hỏi Lý Du Nhiên làm điệu bộ đáng thương.
“Đúng vậy! Tỷ Tỷ sắp đi rồi! Sẽ không thể ở lại chơi với muội nữa!”
Đứa trẻ kia bổng chốc xụ mặt xuống, gương mặt tinh ranh từ trước đến giờ dường như lại biến mất:”Đáng tiếc quá! Ta muốn chơi với tỷ lâu hơn nữa! Ca ca ta sẽ nhớ tỷ lắm”
Mặt Lý Du Nhiên bất chợt đỏ ửng, làn má hồng hào chưa từng có lắp bắp trả lời đứa trẻ trước mặt:”Muội ... muội ... nói gì thế! Huynh ấy không rảnh để nhớ ta đâu! Nhìn xem ca ca muội bận bịu chưa kìa”
“Muội đừng buồn! Sau này có thời gian ta sẽ quay lại Tả Phong Thành thăm muội và Thừa An!”
Hạ Sở Tiêu lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút, hai mắt con bé lấp lánh nhìn lấy Lý Du Nhiên:”Thật vậy sao! Vậy ta sẽ bảo ca ca tu luyện thật tốt, đến lúc đó cho tỷ thấy sự lợi hại của huynh ấy!”
Nghe vậy, nữ tử kia lại cười hiền hòa, đưa tay xoa xoa gò má nhỏ nhắn của đứa trẻ trước mặt:
“Không phải chỉ có ca ca muội, muội cũng phải sống thật tốt có biết không!”
“Ta biết rồi! Tỷ không ra tạm biệt huynh ấy sao?”
Lý Du Nhiên nhìn về hướng dãy bếp, nhìn thấy nam nhân lụi hụi trong màn khói trắng xóa mang hương thơm ngào ngạt, nàng mỉm cười nhẹ, lòng thấy như có chút đắng đo trong gang tấc nhưng rồi lại kiên định đáp lời:”Không cần đâu! Muội thay ta nói với huynh ấy nhé!”
Lý Du Nhiên cầm lấy tay nải, chào tạm biệt Hạ Sở Tiêu rồi bước đến chính điện, nơi Xuân Huyên vẫn ngồi thiền định hằng ngày.
Tòa điện cổ kính, đậm chất huyền bí và uy nghiêm. Kiến trúc của nó là sự kết hợp hài hòa giữa đá cẩm thạch và gỗ quý, với những cột trụ chạm trổ tinh xảo hình hoa văn cổ ngẫu tinh tế, phủ một lớp rêu xanh nhạt từ bao tháng năm. Mái ngói cong vút lên như những cánh chim đang bay, được xếp thành nhiều tầng, sơn màu đỏ thẫm kết hợp với ánh vàng, tạo nên vẻ trầm mặc và có phần cổ kính hơn cho Bách Gia Cát.
Bên trong điện, ánh sáng lờ mờ từ các lồng đèn giấy được treo cao và những ngọn nến đặt dọc hành lang, tạo ra một không gian ấm áp và huyền ảo. Hương trầm thoang thoảng bay lên, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch và linh thiêng. Dưới sàn đá, hoa văn của những đám mây cuộn tròn bao quanh, như thể đại diện cho sức mạnh và sự uyển chuyển của đất trời. Những bức bích họa cổ xưa phủ khắp các bức tường, kể lại câu chuyện về những vị thần và những con rồng cổ đại, một nét văn hóa cổ xưa đầy bí ẩn hiện hữu trước mặt Lý Du Nhiên.
Ở chính giữa tòa điện là một con rồng trắng lớn, lấp lánh với vảy bạc, đang ngồi trong tư thế thiền định. Đầu của nó cúi nhẹ, đôi mắt khép hờ, tỏa ra một vẻ bình thản và yên bình, như thể đang giao tiếp với sức mạnh thiên nhiên xung quanh. Đôi sừng cong vút, tựa như những nhánh cây cổ thụ phủ sương, tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh nến. Thân rồng cuộn lại, bao quanh một chiếc đệm thiền lớn phủ đầy hoa văn vàng óng, tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, thể hiện quyền năng và trí tuệ của một sinh vật huyền thoại.
Lớp vảy trắng bạc của rồng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như thể mỗi mảnh vảy đều chứa đựng một câu chuyện cổ xưa. Xung quanh, khí trời như tĩnh lặng, không gian trở nên yên bình lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua những kẽ ngói, mang theo sự tĩnh tại của thiên nhiên. Trong sự yên lặng đó, tòa điện và con rồng như hòa làm một, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự cân bằng và hòa hợp giữa sức mạnh, sự thanh tịnh và trí tuệ – một khoảnh khắc mà con rồng trắng như đã đạt tới cảnh giới thiền định tuyệt đối, tồn tại vượt lên thời gian và không gian.
Khi Lý Du Nhiên bước vào, thân rồng dần dần hóa theo sương ảnh để lại một lão già râu tóc bạc phơi vẫn giống như ngày đầu gặp mặt
“Cô nương vẫn chưa lấy được Lăng Vân Thương mà đã vội rời đi rồi sao?”
Lý Du Nhiên có phần hơi hổ thẹn, đưa tay gãy gãy sau gáy:”Tuy là hiện tại ta chưa đủ bản lĩnh để lấy Lăng Vân Thương nhưng mà tiền bố cứ yên tâm! Sau này nhất định sẽ có ngày ta tự tay giành được cây thương đó! Đến lúc đó ta muốn đích thân tiền bối trao nó cho ta!”
Ông lão trước mặt bật cười khanh khách như thoả mãn thứ gì trong lòng:
“Được! Khẩu khí lớn thật! Lão phu sẽ ở nơi này đợi ngày cô nương đến lấy thương!”
“Xin cáo từ!”. Nói rồi nàng quay người bước đi không một chút luyến tiếc. Có lẽ tính cách Lý Du Nhiên từ trước đến nay đều là như vậy! Có yêu thích, cũng sẽ có từ bỏ, có luyến tiếc nhớ thương thì cũng sẽ quên đi. Chỉ có lí tưởng trong lòng là vẫn vẹn nguyên như ngày đầu nàng rời khỏi Hoàng Thành Nhân Giới.
Xuân Huyên chỉ ngồi đó, mắt dõi theo nữ tử phía trước, đôi ngươi ông dường như nheo lại nhưng rồi lại hờ hững nhắm chặt, tay nâng bình rượu còn uống dở dưới hông lên miệng, nhấp từng ngụm thật điềm nhiên.
Một dãy kim quang le lói trong không trung, nó mấp máy ẩn hiện chiếu rọi qua lớp gạch bóng loáng rồi lại xông thẳng vào người lão già tóc bạc nằm dài phía dưới. Bị chiếu vào, ông lão bực nhọc cằn nhằn giữa tòa điện rộng lớn không một bóng người:
“Con bé không gấp, người thì gấp gáp gì chứ! Yên phận chờ con bé quay lại đi...”
Lúc này Lý Du Nhiên đã đi khuất dạng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top