Chương 2: Du Nhiên hư kỷ nhất hư chu
Hoàng thành- kinh thành của Nhân tộc, nơi ở của Hoàng Đế Trần Dục Nhật. Tại đây dòng người buôn bán tấp nập, thương nhân, địa chủ, hào môn thế gia đầy các ngõ ngách, là nơi đông đúc nhộn nhịp, đời sống người dân vô cùng sung túc, giàu có.
Nhân tộc quanh năm trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, luyện kim, rèn vũ khí. Họ không tu luyện để trường sinh, cũng không có sức mạnh dời non lấp biển nhưng chính họ là một phần không thể thiếu, là mảnh ghép vô cùng quan trọng của lục giới.
Một số người muốn sống lâu hơn thường đi đến các môn phái tu tiên mong muốn trường sinh, thay đổi vận mệnh trở thành thần tiên không vướng bụi trần.
Bên ngoài Hoàng thành là một khu rừng khá rậm rạp, nghe nói nơi đây thường xuyên xuất hiện Mộc Tinh. Loài yêu ma này là một thân cổ thụ sống quá lâu, hấp thụ tà khí của nhân gian hóa thành. Bình thường chúng sẽ bắt sống những người đốn củi lạc đường rồi ăn thịt, đôi khi lại vào thành trộm gà vịt, chó mèo nhưng hơn hết, người ta đã từng nhìn thấy chúng bắt cóc một nữ tử xinh đẹp rồi biến mất vào rừng. Những nữ tử ấy đương nhiên là không rõ sống chết...
Lời kể của ông lão trong quán trà vẫn vang lên đều đều trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Trên tầng lầu, một thân hồng y thờ ơ cắn hạt dưa, miệng lẩm bẩm:
“ Có gì đáng kinh ngạc đâu chứ! Nếu mà là ta, ta sẽ một thương đâm chết Mộc Tinh kia. Uổng công ta trốn ra được tận đây để nghe đi nghe lại mấy câu chuyện nhảm nhí này!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, là của một nam nhân hắc y che kín mặt.
“Tiểu cô nương nếu không sợ thì có thể nhận nhiệm vụ diệt trừ Mộc Tinh được dán trên phiến đá gần lối ra vào Hoàng thành. Nhưng mà ta hi vọng cô đi rồi thì đừng mất mạng quá sớm.”
“ Ngươi là ai?”
“ Ta là ai không quan trọng, chúng ta tương lai chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi!”
Nam nhân hắc y cười cợt đứng dậy nhảy thẳng qua cửa sổ biến mất để lại tiểu cô nương kia ngơ ngác há hốc miệng. Cô nương này là Lý Du Nhiên, vừa mới trốn khỏi nhà được 3 hôm. Cô từ nhỏ đã muốn ngao du thiên hạ, không thích bị trói buộc nơi Hoàng thành tập nập, muốn nhìn ngắm đất trời lục giới, cũng muốn tìm được lí tưởng sống cho chính bản thân mình.
“ Diệt Mộc Tinh thì diệt Mộc Tinh, có gì mà phải sợ, ta cũng muốn xem xem bản lĩnh của yêu quái sống trăm năm sẽ ra sao!”
----------------
Hoàng thành rộng lớn gồm hai cửa Nam-Bắc, phía Đông là cánh rừng bạc ngàn trải dài đến tận ranh giới của Dị Lưu giới và Nhân Giới, phía Tây là con sông lớn dọc theo tòa thành và ngăn cách nó với dãy đồng bằng bao la màu mỡ.
Hào hứng đi đến cửa Nam, nhìn thấy phiến đá dán đầy thông cáo, nhiệm vụ và có cả quy định thông hành khiến Lý Du Nhiên mặt mày choáng ngợp.
“ Nhìn thấy rồi!”. Tiểu cô nương nhanh nhẹ xé luôn giấy nhiệm vụ với tiêu đề TIÊU DIỆT MỘC TINH, nội dung là phải lấy được yêu đan của Mộc Tinh sau đó đốt cháy yêu đan rồi dùng tro của yêu đan kia hòa với rượu nếp đem đến giao nộp.
“ Dễ dàng thôi mà! Để xem phần thưởng đây là... Lăng Vân Thương! Vừa hay cây thương mình đang dùng đã cũ rồi, sẵn đây đổi luôn một cây mới”. Vừa nghĩ đến phần thưởng, hai mắt Lý Du Nhiên thật sự đã sáng rực như dạ minh châu trong phàn lâu nức tiếng ở Hoàng thành này!
“ Để xem ai là người đề ra nhiệm vụ...Dị Lưu giới-Tả Phong thành- Xuân Huyên. Được thôi! Bổn cô nương đang muốn ngao du tứ hải, đến Dị Lưu giới một chuyến có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể kết giao thêm bạn bè".
----------------
Nhưng người tính không bằng trời tính, dò hỏi và điều tra đã hơn 5 ngày mà Lý Du Nhiên chẳng có thêm một chút thông tin nào của Mộc Tinh, vào rừng ngủ liền 3 đêm cũng chẳng thấy tâm hơi yêu quái nào cả.
“ Mộc Tinh Hoa Tinh cái gì chứ! Bây giờ xem chừng cả Ếch Tinh Nhái Tinh còn chẳng có!”
Nàng thiếu nữ thở dài nằm trên mái nhà của một tiểu viện nhỏ một cách lười biếng. Bầu trời ngày hạ trong xanh, cao vút đã không còn mang theo nhưng đám mây nặng trĩu để rồi hối hả trút nước xuống đồng bằng rộng lớn, thay vào đó nó vẫn còn mang thứ ánh nắng chói chan, nóng bức của đất trời. Đâu đó bên dưới ao trì, hương sen thoang thoảng lại ngào ngạt đậm đà, sắc hương ấy mộc mạc, dịu nhẹ nhưng lại lan tỏa đến cả mũi của cô nương nằm dài trên mái ngói.
Vừa lim dim vào giấc Lý Du Nhiên lại bị chọc tỉnh bởi tiếng quét lá xào xạc, tiếng cười nói đùa giỡn của đám người hầu bên dưới.
“Kì lạ thật đó! Chỗ chúng ta dạo gần đây hay mất vài con gà, là muội trộm đem đi bán có đúng vậy không ?”
“Tỉ đừng nói bậy bạ, muội làm gì lại có gan lớn thế! Nhưng mà muội kể chuyện này tỉ đừng nói với ai.”
“Muội nói đi!”
“Đêm hôm qua muội đói quá, lén vào nhà bếp ăn vụng, lúc đó rõ ràng muội nghe được phía sau vườn có người, dáng người to cao nhưng điệu bộ vô cũng nhanh nhẹn. Muội liền tưởng là trộm nhưng một mình sợ quá chẳng dám hét lên. Lạ ở chỗ chiều hôm trước mưa lớn, nếu có người vào ban đêm chắc chắn phải để lại rất nhiều dấu chân, nhưng sáng hôm sau muội ra vườn lại không thấy dấu chân nào cả. Tỉ nói xem có phải muội nhìn lầm không? Hay là...”
“Muội đừng nói bậy bạ, lão gia ghét nhất là mấy chuyện ma quỷ trong nhà, nếu để ông ấy nghe được sẽ phạt muội nặng đó!”
Tiếng hai tì nữ quét lá vẫn vang lên xào xạc, chỉ có đều trên mái ngói nọ hai mắt của Lý Du Nhiên sáng rực, cô quyết tâm tối nay sẽ phải bắt được cái tên trộm gà đang giả thần giả quỷ kia.
----------------
Đêm đến, ánh trăng to tròn, vắt vẻo lấp ló sau cành cổ thụ to lớn nơi cánh rừng phía Đông, gió hạ hiu hiu làm không khí ban đêm lại thêm phần nào kì dị khó tả.
Lý Du Nhiên vẫn tư thế cũ nhưng lần này cẩn thận hơn, nằm co lại trên mái nhà, thoát ẩn thoát hiện, tỉ mỉ quan sát khắp nơi. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì khiến cô chán nản rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến khi trời gần sáng, tiếng gà kêu inh ỏi khiến cô chợt tỉnh, nhìn thẳng xuống vườn là hình ảnh một bóng người xách cổ gà lao ra từ cửa trại. Phát hiện ra cô, con người kia tay chân lúng túng, cuống cuồng bỏ chạy. Hắn cao hơn Lý Du Nhiên một cái đầu, thân hình nhanh nhẹ một thoáng đã bay ra hàng rào sau tiểu viện chạy thẳng vào rừng. Cô nương hồng y phía trên mái ngói cũng chẳng thua kém, một tay rút lấy cây thương, một tay cầm luôn mấy thỏi bạc trong người ném thẳng về phía tên trộm.
Thế quái nào lại ném trúng một bên gối của hắn! Tên trộm vừa bay qua được khỏi hàng rào chạy chưa tới 5 bước đã té ngã nhào nhưng con gà trong tay vẫn nhất quyết không buôn ra. Hắn đứng dậy chạy một mạch, chui qua lỗ hỏng của tường thành rồi bay thẳng vào rừng.
Lý Du Nhiên liền đáp xuống từ mái nhà, tức tốc chạy theo phía sau. Lúc này trời đã sáng tỏ, chạy được một đoạn cô liền mất dấu hắn, nhưng tuyệt vời hơn hết là cô cũng lạc luôn trong cánh rừng kia không tìm được lối ra.
Đi một lúc lâu vẫn vòng về đường cũ, Lý Du Nhiên tức giận giậm chân đùng đùng.
“Đúng là may mắn thật! Bây giờ có lẽ sẽ không chết dưới tay Mộc Tinh nữa mà là sẽ chết đói ở chỗ này luôn!”
Còn về phần tên trộm kia, sau khi cắt đuôi được nữ tử hung tợn trên máy nhà, hắn chạy đến bên con suối nhỏ, cởi bỏ lớp vải che mặt mồ hôi đầm đìa mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xuống dòng suối, một bóng nam nhân trong bộ trang phục xanh thẫm hiện ra với vẻ tả tơi, mệt mỏi. Vừa nhìn đã biết hắn chỉ khoảng 17 18 tuổi, là một đứa trẻ sinh ra trong đói khổ với dáng người cao ốm còn quần áo lại dính đầy cát bụi và bùn đất. Nhưng thứ bùn đất nhem nhuốc kia lại chẳng thể dính vào được đôi mắt to tròn, trong trẻo, mang đôi nét ngây thơ của một thiếu niên mới lớn. Mũi cao, môi mỏng hài hòa với khuôn mặt hốc hác lại làm hình ảnh của hắn càng nổi bật hơn dưới làn nước trong xanh, êm đềm. Vừa uống vài ngụm nước hắn lại nghe bên tay tiếng gọi thân thuộc:
“Ca ca! Huynh về rồi sao?”
Từ trong bụi cây bước ra là một cô bé độ chừng 5 6 tuổi. Dáng đi trên bờ suối khập khiển nhưng lại mang đến cho thiếu niên kia một tia ấm áp quen thuộc trong lòng. Đứa trẻ mang y phục sáng màu hơn, nhìn qua lại thấy lành lặn hơn ca ca mình nhưng cơ thể như thế so với những đứa trẻ khác lại quá đỗi nghèo nàn và thiếu thốn.
“Đúng vậy! Ca ca mới về thôi! Hôm nay cho Sở Tiêu ăn gà nướng ”
----------------
Cánh rừng bao la xanh thẫm, lượn lờ đâu đó là những tiếng chim kêu ríu rít và tiếng ve của ngày hè inh ỏi. Mãi đến tận trưa mà Lý Du Nhiên vẫn không thể nào thoát ra khỏi cánh rừng to lớn này, bụng đã bắt đầu kêu thành tiếng khiến cô càng khó chịu mặt mày xám xịt.
“Mùi gì thế nhỉ? Thơm quá!”
Cũng may ông trời thương xót ngoài cho cô cá tính hơn người còn cho luôn cả khứu giác nhạy bén hơn bất cứ ai. Đi được một đoạn cô đã lần tìm ra được nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt kia.
“Gà thơm quá đi Ca Ca!”
“Nhìn ngon không? Muội ăn nhiều một chút nhé! Sắp tới chúng ta còn phải đi một chặn đường xa lắm!”
Trời xui đất khiến thế nào lại khiến Lý Du Nhiên đánh hơi được mùi gà nướng của tên ăn trộm! Cô chỉ thầm tự nhủ bản thân thật là có duyên với tên thiếu niên dáng bộ tơi tả kia.
“Nhưng mà gà này do huynh lấy của người khác có đúng không?”
Bị hỏi bất ngời, thiếu niên kia lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Lúc này Lý Du Nhiên mới bất ngờ: “ Thì ra một tên trộm lại còn có một bộ mặt và nụ cười dịu dàng đến thế kia!”. Lòng cô bất chợt chạnh lại, từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng cười như thế với cô cả. Khoảnh khắc đó, dường như cô cũng ganh tị với đứa trẻ kia, ganh tị với thứ tình cảm mà con bé nhận được.
“Không phải đâu! Ca ca không trộm của người khác, ca ca chỉ tạm mượn thôi! Khi nào chúng ta đến được nơi ở mới, có cuộc sống tốt hơn, ca ca sẽ làm việc sau đó đến trả lại gà cho họ.”
“Vậy người đó có biết chúng ta ăn gà của họ không?”. Đứa trẻ mở to đôi mắt, ngây ngô hỏi ca ca mình.
“Họ không biết!”. Vừa cất tiếng nói, Lý Du Nhiên bất ngờ bước ra từ sau gốc cổ thụ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào đều phải dè chừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top