Chương 19: Kết Thu
Vân Khang bước vào căn phòng, vài ánh kim quang trên vạt áo cảu hắn vẫn lóe sáng dưới ánh nến chập chờn trong không gian nhỏ hẹp và u tối, nhất là chiếc khuy bạc nổi bật treo trước ngược được thiết kế vô cùng bắt mắt. Không phải là khuy áo, đúng hơn là một loại vòng nhỏ vừa đốt ngón tay, tròn xoe và đầy góc cạnh sắc nhọn chỉa ra tứ phía, sáng ánh một mảng.
Với vẻ ngoài như vậy, đương nhiên đây không phải một vật trang sức tầm thường. Nó là Trường Thính- là một phần trên tai của thú “Biên Phúc” thời thượng cổ. Sau này Biên Phúc đi theo dưới trướng của Thượng Cổ Thần Quỷ rồi bị Trường Lạc tiêu diệt chém đứt đôi tai, một mảnh trong số đó đã lưu lạc đến tay Vân Khang, mảnh còn lại hiện vẫn không rõ tung tích.
***Biên Phúc: tên của loài dơi trong từ điển Hán-Việt, còn trong Hán- Nôm có nơi ghi là Biên Bức.
Trường Thính gồm hai mảnh liên thông với nhau, nếu hai người có được hai mảnh Trường Thính họ cũng có thể truyền âm cho nhau dù cách xa vạn dặm. Không nhưng như vậy, họ cũng có thể sử dụng linh lực bẩm sinh của đối phương, cũng có thể cùng nhau tu luyện chung một cảnh giới hay nói cách khác, hai người bọn họ sẽ có thể hòa làm một thể thống nhất.
Lạc Tử đảo mắt nhìn nam nhân trước mặt đang tiến tới cạnh giường. Nhưng lại bị chú ý bởi mảnh Trường Thính trên ngực áo của người nọ, ánh sáng là là từ thứ mà nó nghĩ chỉ là trang sức lại phản phất ánh vào tròng mắt sâu đen hơn cả đáy vực. Nó từ từ mỉm nhẹ đôi môi, ngón tay nhỏ nhắn lại đưa đến chóp mũi khe khẻ cọ cọ nhưng chẳng mấy chốc lại quay trở lại vẻ mặt bình thản ban đầu. “Đại Đương Gia!”. Nó chòm người ngồi dậy, có ý đứng lên nhưng bị người nọ đặt tay lên vai nhẹ nhàng ấn xuống giường.
“Ấy! Không cần đa lễ, Lạc nhi lập được đại công, thân thể còn chưa khỏe hẳn không cần làm mấy chuyện nhỏ nhặt này!”
“Cha! Sao cha lại đến đây?”. Vân Dung nhìn thấy cha mình bước vào cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi nàng vẫn cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
“Sao vậy? Ta đến thăm Nhị Đương Gia tương lai cũng không được hay sao?”
Nghe đến ba chữ Nhị Đương Gia không chỉ khiến Vân Dung bất ngờ mà cả Vũ bên cạnh cũng bất ngờ không kém, riêng chỉ có Lạc Tử là giữ vững vẻ mặt bình thản trước giờ.
“Sao cơ? Cha nói là Nhị Đương Gia sao? Dung nhi không nghe làm phải không ạ? Lạc Tử ca ca sắp lên làm Nhị Đương Gia của Khải Yêu Sơn chúng ta!”
“Đại... Đại Đương Gia người nói thật chứ? Ngài quả nhiên giữ đúng lời hứa!”. Vũ phấn khích reo lên rồi lại kéo kéo tay áo đứa trẻ trên giường. Vân Khang nhướng mày tỏ vẻ như mọi lời nói của hắn đều là thật, ngồi xuống giường bên cạnh đứa trẻ kia, đưa tay ra xem xét cánh tay nhỏ bé của Lạc Tử.
Cảnh tay tái nhạt như người phàm nằm ngoài trời tuyết nhiều ngày liền, trắng bệt và lạnh lẽo, từ cổ tay đã xuất hiện nhiều gân máu đỏ tươi chạy dọc từ trên xuống và ngày càng phồng lên, đây chính là dấu hiệu của độc tính trong người Lạc Tử.
Vân Khang xem xét một hồi, bỏ cánh tay xuống rồi vỗ vỗ lên đó vài cái tỏ vẻ an tâm
“Ta đã hứa với Lạc nhi trước đây không lâu. Nếu con có thể đem về cho ta thứ giúp ta đánh bại được Tả Phong Thành, ta sẽ cho con làm Nhị Đương Gia của Khải Yêu Sơn này! Dưới một người mà trên vạn người! Hôm nay, con đã mang về cho ta bản đồ kết giới của Tả Phong thành, đây đúng là thứ có thể khiến ta đánh bại được tòa thành chết tiệt đó, sao ta lại không ban thưởng cho Lạc nhi được chứ!”
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, đặt đôi tay to lớn của mình lên vai đứa trẻ vẫn còn mệt mỏi ngồi trên giường bệnh.
“Nhưng mà Lạc nhi có phải vẫn còn thứ nào đó chưa dâng lên bổn sơn chủ hay không?”
Nói rồi hắn mạnh bạo ấn vai Lạc Tử xuống, một dòng yêu khí luồng vào cơ thể khiến đứa trẻ toàn thân như bị bón nát, trán nó đổ đầy mồ hôi, đôi môi càng thêm tái nhạt nhưng gương mặt kia vẫn bình tĩnh lạ thường.
“Cha! Người nhẹ tay thôi! Huynh ấy...”
Vân Dung chưa kịp dứt lời thì đã thấy Lạc Tử một tay cầm lấy bàn tay của Vân Khang, tay còn lại đưa vào lòng ngực lấy ra một viên ngọc châu xanh biếc bắt mắt. Nó lúc này mới cất tiếng nói chầm chậm:
“Ta vốn lấy được yêu đan từ tay đám người gặp được ở Nhân Giới, bọn họ cũng rất muốn có được yêu đan này vì thế mà ta phải giấu kĩ trong người không tiện đưa trực tiếp cho Vũ, đang trên đường trở về thì kịch độc phát tác rồi hôn mê đến hôm nay! Lạc Tử không có ý giấu giếm Đại Đương Gia!”
Yêu đan của Mộc Tinh lấp lánh dưới ánh nến, phát ra một màu xanh ngọc kì dị trước mặt Vân Khang. Hắn lột đi vẻ mặt dữ tợn chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hòa nhã điềm đạm đặt tay lên đầu của đứa trẻ trên giường rồi cong mắt cười hiền hòa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
“Ngoan! Ngoan lắm! Như vậy mới xứng đáng là Nhị Đương Gia của Khải Yêu Sơn chứ! Không nhưng mang được bản đồ trận pháp trở về mà còn mang được cả yêu đan của Mộc Tinh ở bìa rừng Nhân Giới. Haha! ”
Vân Khang ngắm ngía yêu đan một hồi rồi hóa phép hấp thụ vào cơ thể, hắn lại tiếp tục ngồi xuống giường nhẹ nhàng nhìn Lạc Tử.
“Ta rất muốn biết, lần này đến Nhân Giới và Tả Phong Thành Lạc Nhi có cảm nhận thể nào? Con cảm thấy bổn sơn chủ có đủ khả năng phá tan tòa thành đó không?”
Lạc Tử trầm tư, suy ngẫm một hồi rồi cất tiếng trả lời, trong cái lạnh cuối thu cùng làn gió heo hút qua dãy dãy lớp lớp thành trại của Khải Yêu Sơn mang cái lạnh qua từng ngọn cỏ, cành cây, từng khung cửa sổ làm nó rung lên ken két, Lạc Tử vẫn lấm tấm mồ hôi trên vầng trán nho nhỏ:
“Tả Phong Thành thật sự rất đặc biệt, tiên khí và địa hình xung quanh đều là lợi thế của nó, nếu tấn công trực tiếp e là sẽ phải tiêu tốn khá nhiều yêu nhân của ta. Nhưng Đại Đương Gia có thể chia làm ba nhánh tấn công vào Tả Phong Thành, hai nhánh chính diện và nhánh còn lại có thể bắt đầu từ Nhất Tửu Thượng Lâu! Nơi đây sẽ ít có kết giới bảo vệ hơn những nơi khác nhưng chắc chắn sẽ liên thông với Tả Phong Thành”
Vân Khang nghe vậy đôi mắt càng sáng rực, vỗ nhẹ lên vai của Lạc Tử:
“Tốt! Con quả nhiên là cánh tay đắc lực nhất của ta! Nhưng mà đợi đến lúc chúng ta tấn công vào Tả Phong thành ta cần con làm thêm một việc nữa!”
Lạc Tử ngẫng đầu nhìn lên người nam nhân cao lớn trước mặt, mỉm nhẹ đôi môi như khi hắn mới bước vào căn phòng
“ Đại Đương Gia cứ giao phó!”
“Ta muốn con hộ pháp cho ta khi tiến vào Tả Phong Thành để không bị tiên khí áp chế yêu lực, ta muốn đích thân đấu một trận với tên thượng tiên đó- Gia chủ của Bách Gia Cát- Xuân Huyên!”
Dường như lúc này đứa trẻ kia càng mỉm cười rõ hơn, gật đầu tuân lệnh vô cùng ngoan ngoãn khiến Vân Khang vô cùng hài lòng. Chỉ có Vân Dung bên cạnh chau mày:
“Phụ thân người thật bất công! Lạc ca ca bị thương chưa khỏi người đã giao thêm nhiệm vụ cho huynh ấy rồi! Sao người không đi giao cho Xích Luyện Quân- thuộc hạ tài giỏi của người đi!”
Nhìn thấy đứa con gái của mình cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm giờ lại hết lần này đến lần khác nói đỡ cho đứa trẻ trước mặt Vân Khang chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Ăn nói hàm hồ! Phụ thân là đang trọng dụng Lạc ca ca của con, để sau này người nào đó được gả cho một Nhị Đương Gia chiến công hiển hách còn được nở mài nở mặt khắp Khải Yêu Sơn à không đến lúc đó phải là khắp cả Dị Lưu Giới này mới đúng!”
Vừa nghe dứt câu Vân Dung đã hiểu ra ngay ý tứ trêu chọc của phụ thân mình, nàng đỏ mặt tía tai không biết chui vào đâu cho hết.
“Chaaaaaaa! Người lại trêu ghẹo Dung nhi nữa rồi! Con không nói chuyện với người nữa!”. Nói rồi nàng chạy ra khỏi phòng, chỉ có Vũ ở bên cạnh là ngượng ngùng ho sặc sụa cả buổi liền.
“HAHAHA! Đứa con gái này lớn rồi mà vẫn còn mắc cỡ mấy chuyện này sao!”
Hắn nhìn qua Lạc Tử như có ý thăm dò
“Chuyện này... không biết phải nói làm sao ... nhưng mà Lạc nhi, con thấy Vân Dung con gái ta thế nào?”
Lạc Tử ngây ngốc, nhìn qua Vũ còn đang ho sặc sụa phía trước rồi đảo mắt liên tục.
“Vân ... Vân Dung tiểu thư rất tốt ạ!”
“Ngoài tốt ra thì sao?”
“ Cũng... cũng rất thùy mị, chu đáo!”
Nghe đến đây Vân Khang càng thêm cười lớn, hắn vỗ giường đứng dậy
“HAHAHAAAAAAAA! Thằng nhóc này ta thấy con thường ngày lầm lì, ít nói nhưng không ngờ lại khéo ăn nói đến vậy! HAHAHA! Con nghĩ ngơi đi! Yên tâm độc tính trên người con sẽ không phát tác trong thời gian tới, cứ như vậy mà nghỉ ngơi nhiều vào, chờ ngày ta đánh tan Tả Phong Thành xong, đến lúc đó con sẽ là Nhị Đương Gia của Khải Yêu Sơn.”
Bóng nam nhân to lớn ấy đi dần ra cánh cửa, vạt áo dài chạm đất kéo theo tiếng loạt soạt trên nền gạch lạnh lẽo. Làn gió thu vẫn tiếp tục thổi dưới ánh trăng đã lên cao chót vót trên dãy thung lũng khô cằn không mang một mảnh mong manh của sự sống, màn đêm u tối bao trùm lên toàn bộ dãy đồng bằng đối diện khiến nó càng thêm bao la dưới khoảng trời cuối thu trầm lặng. Vũ nhìn theo bóng lưng to lớn của nam nhân đứng đầu Khải Yêu Sơn rồi khi bóng lưng ấy khuất dạng, nó nhắm mắt lại giữa căn phòng lập lòe ánh nến. Nó như có thể nghe được hết thảy mọi thứ xung quanh thân mình, nghe tiếng gió thu rì rào qua từng ngọn đồi, từng cành cây, chiếc lá, cảm nhận được dòng chảy mạnh mẽ từ lối rò rỉ trog lòng Khải Yêu Sơn và hơn hết là nghe giọng nói ngạo mạn của nam nhân xích y ngoài phía hành lang cách đó tận mấy dãy phòng trong Khải Yêu Sơn này...
Một mảnh y phục tím sẫm dạo bước trên dãy hành lang nối tiếp nhau dài đằng đẳng, một thân ảnh khác đứng nép trong góc tối nới căn phòng cuối cùng, nhìn thấy người nọ, hắn nhanh nhẹn mở miệng:
“Đại Đương Gia định cho thằng nhóc mồm còn hôi sữa, thân cao chưa bằng một tiểu yêu lên làm Nhị Đương Gia thật à?”
Nam nhân kia ngoảnh mặt lại hết sức thản nhiên, ngây ngô cười sặc sụa trong màn đêm tĩnh mịch:
“HAHAHA HAHAHA! Ngươi làm sao thế? Ganh tị đến mức lú lẫn phải không? Ai đời một hắc phái mạnh như Khải Yêu Sơn chúng ta lại để một kẻ không phải yêu lên làm chủ, hắn ta lại còn có tiên khí nữa chứ!”
Xích Luyện Quân vẫn chưa tin, dè dặt hỏi lại:
“Thật vậy sao? Vừa rồi ta nghe ngài bảo..”
“Thằng nhóc đó còn có chỗ để lợi dụng! Người biết Trường Thính phải không?”
Xích Luyện Quân bất ngờ:”Chuyện này thì có liên quan gì đến Trường Thính?”
“Trường Thính vốn là yêu vật, mà yêu vật thì luôn có những cách tà tu nằm ngoài sức mạnh của nó. Ngoài khả năng giúp hai người có thể cùng nhau tu hành, nâng cao tu vi nó còn có thể giúp một trong hai hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh kể cả mạng sống của người còn lại.”
Nam nhân kia lúc này còn bất ngờ hơn nữa:”Ngài nói sao! Hết toàn bộ!”
“Đúng vậy! Hết toàn bộ- kể cả sức mạnh, tu vi, khí lực và ngay cả mạng sống. Nói đúng hơn là khiến cho người đó hòa vào người còn lại và vĩnh viễn biến mất!”
“Yêu vật tàn độc như vậy còn có trên đời sao?Ý ngài là... ngài muốn hấp thụ tên nhóc kia!”. Xích Luyện Quân dường như hiểu ra, há hốc trước sự tàn độc của nam nhân trước mặt. Lạc Tử suốt ba năm qua đều do hắn một tay nuôi nấng, rèn luyện chỉ để làm một phần sức mạnh cho hắn.
“Không sai! Đợi khi ta tìm được mảnh còn lại của Trường Thính ta sẽ biến năng lực phi thường của tên nhóc đó trở thành của ta! Hahaha!”
Nói rồi hắn tiếp tục bước đi để lại một mình Xích Luyện Quân vẫn ở góc phòng cũ, một cảm giác tê rần chạy dài sau gáy hắn, nhìn theo con người phía trước, hắn cảm thấy vị sơn chủ kia rốt cuộc lại quá đổi tàn độc.
Nhưng chẳng ai biết được, bên trong căn phòng chỉ có một chiếc giường nọ, đứa trẻ nhỏ nhắn nằm trong chiếc chăn bông như đang chìm vào giấc ngủ lại mỉm miệng cười, một nụ cười vô cùng kì dị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top