Chương 18: Đứa trẻ lạc đường
Trong căn phòng với ánh nến chập chờn, xung quanh chỉ một mảng u tối, Vũ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ làm nó kêu lên ken két trong bóng đêm dày đặc.
Cả gian phòng vô cùng trống trãi, cũng chẳng có lấy một chiếc cửa sổ giản đơn, toàn bộ không gian chỉ có duy nhất chiếc giường lớn đặt một bên góc phòng với vài ngọn nến cháy le lói.
Nghe tiếng động, Lạc Tử từ từ mở mắt, nó ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rộng lớn, gương mặt kia vẫn còn tái nhạt vì độc tính trong cơ thể.
"Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi à, làm ta lo chết mất!"
Đứa trẻ kia chỉ ngồi đó thẫn thờ nhưng rồi lại trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì. Nó nhìn xuống hai bàn tay nhỏ bé vẫn còn ửng hồng trong cái lạnh cuối thu rồi lại sờ lên lồng ngực của mình. Lạc Tử hít mạnh một hơi, trong đầu dường như đã hiểu ra điều gì đó khiến đôi môi tái nhợt kia bất giác cong nhẹ.
"Vũ! Ngươi đã giao nộp tấm bản đồ của Tả Phong thành cho Đại Đương Gia rồi phải không?"
"Đã hoàn thành rồi ạ."
Ánh sáng chập chờn từ ngọn nến ánh lên gương mặt khả ái của đứa trẻ trên giường. Căn phòng sắp sửa phải đón lấy cái lạnh thấu xương của mùa đông nhưng ngoài vài ngọn nến nhỏ bé lại chẳng có nổi một chiếc lò than để sưởi, nhìn sơ qua chẳng khác nào một nhà giam không hơn không kém.
Lạc Tử ngửa cổ ra sau, thở nhẹ một hơi rồi lại lấy ngón tay gãy gãy nhẹ lên chóp mũi. Đây là thói quen của nó mỗi khi sắp sửa đùa cợt ai đó, chỉ có những lúc như vậy, trong mắt của Vũ, con người trước mặt mình mới để lộ đâu đó vài đường nét của một đứa trẻ thơ.
"Để ta đoán thử! Ông ta nhất định là hai mắt sáng rực, miệng chảy cả dãi mà nhận lấy tấm bản đồ đó!"
"Chủ nhân nói không sai! Quả thật là như vậy"
"Ngươi qua đây! Để ta xem vết thương trên mắt ngươi"
Vũ sững sờ, đứng ngơ người ra trong phút chốc. Từ đầu đến giờ vẫn đứng trong màn đêm sau khi mở cửa, cậu chẳng giám tiến thêm bước nào đến gần giường vị lo rằng chủ nhân sẽ phát hiện ra vết thương trên mắt.
Giọng cậu bắt đầu run run vì sợ hãi:
"Chủ... chủ... chủ nhân...Sao người biết được?"
"Nhiều lời quá. Qua đây nhanh lên!"
Đứa trẻ kia gằng giọng, không còn trong tư thể thả lỏng nữa mà ngồi thẳng dậy trên giường, nó đưa tay ra hiệu cho chàng thiếu niên đối diện mau chóng tiến đến.
Vũ miễn cưỡng, đi từng bước từng bước đến chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Tuy cả căn phòng thô sơ đơn giản nhưng chiếc giường đó lại vô cùng chỉnh chu, nổi bật, chăn mền mới tinh, thoang thoảng hương thơm từ vài bông cúc dại từ sau lưng thung lũng.
Lạc Tử đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó sờ lên vết thương đã được băng bó một cách vụn về. Tuy đã được chữa trị nhưng bên mắt trái của Vũ vẫn còn ứ máu, đỏ thẫm hết cả phần vải phía trước, thấm cả lên ngón tay trắng mềm của đứa trẻ kia.
“Một bên mắt này là ta đã nợ ngươi!”. Lạc Tử cắn chặt môi, thốt ra vài câu ân hận. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Vũ dường như đã thấy đâu đó vài tia tình cảm có được trong đôi mắt vô hồn của con người trước mặt.
“Người nói gì vậy chủ nhân! Đây không phải là lỗi của người, có trách phải là trách ta quá thua kém tên vô lại đó, bất cẩn để hắn đả thương!”
Lạc Tử mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại máu lạnh đi vài phần, tay nó nhẹ nhàng trượt xuống đặt lên vai của Vũ:
“Ngươi yên tâm đi!Một bên mắt này của ngươi, không lâu nữa ta sẽ thay ngươi đòi lại!
Trong mắt của bọn yêu ma nơi Khải Yên Sơn này, Lạc Tử chẳng khác nào một cái xác không hồn, một vũ khí không tim không phổi, cũng chẳng ai biết nó từ đâu xuất hiện, chỉ nghe phông phanh vào ba năm trước nó toàn thân thương tích được Vân Khang đưa về đây.
Nó lầm lì, không thích nói chuyện cũng chẳng thích cười đùa, suốt ngày cứ ngủ li bì không chịu dậy. Những đứa trẻ dược nhân được Vân Khang bắt về từ Nhân giới để luyện hóa bằng tuổi nó đều lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã cao lớn hơn nó hai cái đầu nhưng Lạc Tử lại chẳng có dấu hiệu phát triển, vẫn trong hình dạng của một đứa trẻ con tầm 13 14.
Nhưng tầm vóc nhỏ bé cũng chẳng phải bất lợi gì với đứa trẻ kì lạ kia bởi lẽ bọn yêu ma cấp thấp trong Khải Yêu Sơn đều rất sợ Lạc Tử, sợ vì trên người nó có cả yêu khí lẫn tiên khí. Đó là lí do vì sao Vân Khang rất trọng dụng thứ vũ khí này để xâm nhập vào Tả Phong thành mà không bị tiên khí ở đó áp chế.
Bổng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, một thân ảnh thản nhiên đẩy cửa bước vào trong mang theo hương thơm thoang thoảng.
“Phụ thân bảo ta mang thuốc đến cho huynh! Lạc ca ca!”
Vân Dung hiền hòa đi đến trước mặt người nọ, đôi mắt nàng to tròn hướng đến gương mặt thờ ơ của Lạc Tử trên giường vẻ quan tâm lo lắng, lúc này nàng lại bắt đầu lắp bắp chẳng giống với vẻ ngoài thông minh, hoạt bát thường ngày.
“Huynh... huynh có bị thương nặng không? Đi đường... đi đường có phải là mệt lắm không? Hay là ta say người hầm canh gà bồi bổ cho huynh nhé?”
Chẳng biết vì lí do gì, mỗi khi đứng trước mặt người nọ, nàng luôn mất bình tĩnh như vậy nhưng nếu không nhìn thấy, nàng lại lo lắng không yên.
Lạc Tử lớn hơn nàng vài tuổi, hiện tại nó cũng khoảng 17, nó không phải yêu, nhưng vẻ ngoài lại chẳng giống với đám thanh niên loài người ở Nhân giới. Là một đứa trẻ kì dị có thể dung hòa được cả tiên khí và yêu khí nên hầu như nó chẳng thể hòa hợp được với đám yêu quài ở Khải Yêu Sơn này, nhưng hơn ai hết Vân Dung vẫn luôn ngưỡng mộ sự khác biệt trên người Lạc Tử.
Lần đầu tiên khi phụ thân nàng đem đứa trẻ kia trở về, nàng đã luôn để mắt đến nam tử có vẻ ngoài khả ái như hắn, chẳng có loài yêu ma nào trong mắt nàng lại có thể đẹp đẽ đến thế, nhưng đứa trẻ kia lại chẳng phải giống loài tiên tộc, cũng chẳng đơn giản là một người phàm.
Nghe phụ thân nàng bảo Lạc Tử đã một mình cắn nát ngực của một con yêu thú gần đáy vực Thương Uyên, nhìn thấy nó có ánh mắt sắc lạnh nên ông đã mang nó về chữa trị và đào tạo để trở thành vũ khí sắc bén nhất của Khải Yêu Sơn.
Vũ lúc này đã đứng dậy, vội vàng nhận lấy chén thuốc trên tay Vân Dung đưa đến trước mặt người nọ, hắn không nói gì, giơ tay ra hiệu cậu đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi gật đầu đa tạ cô gái trước mặt.
“Tiểu thư chu đáo quá! Chủ nhân trước giờ vẫn kiệm lời, người hỏi nhiều câu như vậy chủ nhân nhà ta thật sự là không biết nên trả lời từ đâu!”. Chàng thanh niên bị thương một bên mắt kia vẫn vô cùng hòa nhã mỉm cười đáp lại hàng loạt câu hỏi của Vân Dung giải vây giúp chủ nhân mình...
“Không sao! Không sao! Ta chẳng qua là lo lắng ... lo lắng quá thôi!”
Đứa trẻ kia cũng không lấy gì khác lạ, như đã quen từ lâu quay đầu nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mặt rồi lại đảo mắt đến chén thuốc trên bàn đang bóc khói nghi ngút.
“Đa tạ!”
Nghe được lời nói cất ra từ người nam nhân trên giường, lòng Vân Dung bổng chốc nhẹ lại đôi phần, nàng cũng không còn lắp bắp nữa, ngược lại lúc này lại bình tĩnh hơn mà quan sát toàn bộ gương mặt của Lạc Tử.
Gương mặt kia vẫn còn khả ái như ngày đầu nàng gặp, đôi mắt tròn nhưng sâu đen một mảng, chẳng thấy được chút tia sáng nào, làn da hơi tái nhạt và xanh sao đôi phần, Lạc Tử cầm chén thuốc trên tay, từ từ nhấp từng ngụm từng ngụm. Dòng thuốc nâu đen nóng hổi tràn vào khoang miệng rồi trôi xuống cuống họng nhưng vẫn để lại thứ đắng chát trên đầu lưỡi, nhưng cũng nhờ dòng thuốc ấy lại làm cho nam tử kia vô tình mím chặt môi để lộ hai điểm khuyết bên má.
Lạc Tử có má lúm đồng tiền trên gương mặt bầu bĩnh ấy, nhưng hầu như mọi người xung quanh đều không hề hay biết bởi nó ít khi nào cười trước mặt bọn họ, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là cái nhếch nhẹ trên môi. Nhưng Vân Dung thì khác, nàng biết rõ hết mọi thứ trên con người của nó, nàng biết đến đôi má lúm kia và chỉ nhìn thấy nó mỗi khi Lạc Tử nếm vị đắng trên chén thuốc rồi mím chặt môi lại, nàng biết nó sẽ luôn chạm chạm vào chóp mũi mỗi khi suy nghĩ hay đùa cợt với vài con mèo sau núi. Và hơn thể nữa! Nàng biết trong lòng nó vẫn luôn cô độc, một thứ không phải thần tiên, không phải yêu ma, cũng chẳng phải phàm nhân thì làm sao biết được gốc gác, nguồn cội, làm sao tìm được gia đình, người thân. Suy cho cùng, nó chẳng có nơi nào để thuộc về!
Thấy chủ nhân uống đã xong chén thuốc, Vũ đã chú ý đến vị tiểu thư trước mặt, cậu nhanh nhẹ phá tan bầu không khí yên tĩnh:
“Chủ nhân đi đường mệt mỏi, độc tính lại phát tác, chắc đang rất cần thời gian để nghỉ ngơi mong tiểu thư thứ lỗi!”
Quả nhiên là một thuộc hạ rất đáng đồng tiền! Vân Dung thầm ca ngợi thanh niên trước mặt, dù bị thương đến như vậy vẫn còn chăm lo cho chủ nhân rất chu đáo. Không những vậy, hắn và Lạc Tử quả nhiên là tâm linh tương thông, tính cách, năng lực hai người như sinh ra để dành cho nhau. Tên Vũ này hội tụ hết tất cả những ưu điểm mà Lạc Tử không có, nói năng lại vô cùng bắt tai!
“Là Vân Dung đã thất lễ! ở đây ta có một bình thuốc trị thương, tuy không phải loại thuốc gì quý báu nhưng chắc sẽ giúp huynh hồi phục vết thương trên mắt. Chỉ có đều bên mắt đó e là không còn nhìn được nữa...”. Vân Dung chìa tay đưa cho Vũ một lọ thuốc màu xanh ngọc.
“Chính là nhờ ơn đức của Xích Luyện Quân ban cho hai chủ tớ bọn ta!”
Nam tử trên giường đột nhiên cất tiếng nói, hắn vẫn thờ ơ như vậy, lạnh nhạt đảo mắt nhìn đến lo thuốc được cầm trên tay Vũ.
“Lạc ca ca đừng quá tức giận! Chuyện này ta sẽ nói với phụ thân nhanh chóng xử lí, sẽ không để Vũ hộ vệ và huynh chịu ấm ức đâu!”
Lạc Tử lẳng lặng nhìn vào Vân Dung nhưng rồi lại thản nhiên đắp chăn lên người rồi quay người sang hướng khác:
“Ta mệt rồi!”
Vừa nói dứt câu thì cánh cửa lại được đẩy ra thêm lần nữa, lại một thân ảnh to lớn tiến tới một cách thô lỗ. Ánh sáng từ dãy đèn phía ngoài ánh lên làm cho nam nhân kia càng trở nên to lớn. Trường bào một màu tím sẫm, trải dài dưới đất một cách quỷ dị.
“Bổn sơn chủ lại để cho Lạc nhi chịu ấm ức nữa rồi sao!”...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top