Chương 17: Minh nguyệt tựa vạn dặm- Thiên thu bất cận kề

Khải Yêu Sơn- ngọn núi sáng rực ánh đuốc và yêu khí nồng đặc giữa thung lũng bạt ngàn nhưng cằn cỗi, vắng lặng.

Khi trời bây giờ có lẽ là cuối thu, làn gió hiện tại bắt đầu mang cái lạnh heo hút thổi qua lớp lớp đất cát nơi thung lũng nghèo nàn, lại thổi đến sơn trại sừng sững phía trên thung lũng.

Sơn trại của Khải Yêu Sơn lo lớn và đồ sộ giữa nơi bao la không thấy một ngọn cỏ. Từ khi Vân Khang thành lập sơn trại, một vùng núi cao quanh năm bao phủ cỏ cây tươi tốt lại trở thành một thung lũng chết chóc không một bóng người.

Bị bao trùm bởi lượng yêu khí khổng lồ, yêu vật tập trung đông đúc khiến Khải Yêu Sơn ngày càng nổi danh khắp Dị Lưu giới và trở thành một trong ba hắc phái lớn nhất nơi đây.

Trong tiếng đàn ca inh ỏi, một dàn mỹ nữ trang sức lộng lẫy thay nhau nhảy múa giữa ánh trăng thu sáng vời vợi. Người nào cũng một thân kim quang lấp lánh từ vòng cổ, khuyên tai cho đến cả trâm cài, y phục.

Ánh mắt và điệu bộ lả lướt, uyển chuyển trong bữa tiệc thịnh soạn làm cho họ thêm phần nổi bật trước mắt bọn nam nhân ngồi trên dãy bàn xung quanh sơn trại.

"Hay! Hay lắm!"

Tiếng hò reo vang dội của những gã sơn tặc dáng người chắc khỏe, họ ngồi một dãy dài từ cửa liều trại vòng ra xung quanh những nữ nhân đang múa. Miệng mồm toát ra thứ mùi rượu thịt tanh tưởi, điệu bộ thô lỗ cười đùa với nhau.

Bọn họ người nào cũng thân cao 8 thước, vẻ mặt dữ tợn, khắp người xâm đầy những hình thù kì lạ đương nhiên là có cả ấn kí của hắc phái mình.

Nhìn đáng sợ như vậy nhưng thật ra bọn họ chỉ là những yêu quái cấp thấp, là tay sai cho Ngũ Yêu và Đại Đương Gia của Khải Yêu Sơn.

Làn gió thu lại tiếp tục thổi trong màn đêm u tối, mang cái dịu mát cùng ánh trăng sáng ngời xuyên qua lớp lều trại to lớn. Nó nhẹ nhàng lướt qua hết mọi ngõ ngách bên trong, cũng nhẹ nhàng lướt qua bên trán của nam nhân ngồi trên tọa kị giữa liều trại.

Hắn ta chậm rãi mở mắt, là một nam nhân dữ tợn với bộ râu quai nón bao trùm hết phần má. Thân hình cao lớn, hắn mặc bộ y phục đen huyền được tô điểm bằng hoa văn và cổ tự. Khí thế áp bức kinh người, vừa nhìn đã có thể nhận ra hắn chính là Đại Đương Gia của Khải Yêu Sơn- Vân Khang.

Tiếng đàn hát nhộn nhịp bên ngoài vẫn vang vọng bên tay của nam nhân kia cùng với tiếng bước chân vội vả tiến vào.

"Báoooooooooo!"

Một tên tiểu yêu hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Đại Đương Gia! Thuộc hạ của Lạc Tử đại nhân đã trở về!"

Vừa nghe tới đây, Vân Khang liền thay đổi dáng vẻ bình thản của mình, ánh mắt hắn sáng rực, háo hức hỏi:

"Thuộc hạ??? Còn Lạc Tử thì sao?"

Tên tiểu yêu rục rè, cũng không biết giải thích sao cho thỏa:

"Hắn bảo Lạc đại nhân cơ thể suy nhược, độc tính phát tán nên đưa ngài ấy về phòng nghỉ ngơi trước"

Cuối cùng Vân Khang cũng không đợi thêm được nữa.

"Cho hắn ta vào đây!"

"Dạ!"

Từ phía ngoài lều trại, một thiếu niên hắc y bước vào. Ánh mắt cậu kiên định, cầm trên tay một chiếc hộp gỗ cầu kì. Đến giữa lều trại trước mặt người nọ, Vũ quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Đại Đương Gia!"

Vân Khang đứng thẳng dậy, từng bước đi đến trước mặt thiếu niên đang quỳ kia.

"Vũ! Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi đã hoàn thành chưa?"

Thiếu niên hắc y ngẫng đầu lên, hai tay dâng chiếc hộp kia cho Vân Khang.

"Thuộc hạ và chủ nhân đã hoàn thành rồi ạ! Đúng như Đại Đương Gia yêu cầu, đây là bản đồ đường đi, địa hình và phân bố lực lượng ở Tả Phong thành!"

Tên sơn chủ kia lập tức giật lấy chiếc hộp gỗ, vội vàng mở toang chiếc hộp ra xem. Bức tranh quả nhiên khắc họa hết thảy Tả Phong thành từ trên xuống dưới.

"Tốt! Tốt lắm! Lạc Tử- bây giờ nó ở đâu!"

" Chủ nhân trên đường làm nhiệm vụ thì độc tính lại phát tác! Mong Đại Đương Gia ban thuốc cứu lấy chủ nhân của thuộc hạ!"

Vân Khang nhíu mày, quay sang chất vấn:

" Không thể nào! Vốn dĩ vài ngày nữa mới đến kì hạn phát tán của thuốc"

"Thuộc hạ ngu dốt! Cũng không tìm ra lí do, mong Đại Đương Gia khai ân, đến cứu chủ nhân!"

Nhìn thấy một màn cầu xin vô cùng thảm thiết, nam nhân ngồi hướng đối diện lại bất giác cười khẩy một cái. Giọng điệu cợt nhã, châm chọc:

"Còn 10 ngày nữa mới đến kì hạn nhận thuốc. Chủ nhân của ngươi là cái thá gì? Ỷ có được chút công lao cỏn con thì muốn phá hủy luật lệ của Khải Yêu Sơn sao?"

"Xích Luyện Quân! Ta thấy ngài hơi quá đáng rồi đó! Hay là ngài ganh tị với chủ nhân nhà ta vì hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng! À không, phải là ganh tị với Nhị Đương Gia của ngài mới đúng!!!". Vũ bỏ đi khuôn mặt cung kính, nhã nhặn từ khi bước vào lều trại, cậu tức giận nhìn chằm chằm vào nam nhân xích y đỏ rực đang nhâm nhi chén rượu trong tay.

Nam nhân kia hờ hững một phen rồi lại bất ngờ ném thẳng chén rượu về phía trước.

Nhưng bất ngờ hơn nữa, bay sau chén rượu là một chiếc ám khí sắc như dao găm, sáng ánh.

Nó lao thẳng về phía thiếu niên kia mà không chút do dựa. Vũ nhanh nhẹ cúi xuống tránh được chén rượu bay tới nhưng rồi lại bị ám khí kia đâm thẳng vào mắt.

Vũ té nhào xuống nền đất lạnh lẽo, cậu ôm lấy bên mắt bị thương chỉ toàn là máu với máu, cơn đau điếng người khiến mặt cậu tái nhợt, cả buổi cũng không thể đứng lên nổi.

"A hahahaha! Yếu kém thấp hèn thì suốt đời cũng chỉ vậy thôi! Lập bao nhiêu công lao cũng vô dụng!"

"Đồ bỉ ổi!!!". Vũ nghiến răng nghiến lợi cố gắng đứng thẳng dậy.

"Đại Đương Gia! Cầu xin ngài, chủ nhân thật sự không chịu nổi nữa!"

Vân Khang thấy cảnh tưởng máu me trước mặt lại bất giác cau mày.

"Dừng lại được rồi! Xích Luyện!"

Nam nhân cợt nhã kia nghe thế thì lại thôi nhưng trên mặt hắn vẫn điệu bộ coi thường và cợt nhã ấy.

"Người đâu!! Đến báo cho Vân Dung tiểu thư mang thuốc đến cho Lạc Tử!"

" Vũ! Còn ngươi mau đến y trại điều trị vế thương đi!"

Nghe đến đây, thiếu niên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cố gắng đứng dậy, cúi người cảm tạ

" Đa tạ ân đức của Đại Đương Gia"

"Ừ! Ngươi đi đi!"

Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên hắc y kia, tên sơn chủ lại nhếch mép cười nham hiểm.

" Thành chủ! Sao ngài lại vì hắn mà làm trái quy tắc của Khải Yêu Sơn rồi?"

Xích Luyện Quân vốn bản tính hơn thua lại bắt đầu chất vấn.

" Xích Luyện Quân nhất thời không biết rồi! Bản đồ bố trí Tả Phong thành rất quan trọng với Đại Đương Gia của chúng ta. Hôm nay, tên tiểu tử kia đã vẽ ra được nó thì đúng là lập được đại công rồi!"

"Đại Đương Gia cho thuốc hắn sớm hơn vài ngày cũng chẳng có gì là lạ"

Giọng nói phát ra từ một ông lão mái tóc điểm bạc, mặt mày nhăn nheo. Ông lão lom khom, lưng không thẳng nổi nhưng rượu thì lại ực ực uống hết hẳn mấy vò.

Ông ta chính là một trong Ngũ Yêu của Khải Yêu Sơn- Bách Hoa trưởng lão.

"Phải đó! Đại tướng công đừng nên ganh ghét với trẻ con làm gì? Mấy chục năm nữa thằng bé đó cũng chẳng theo kịp ngài đâu!"

Lần này lại là một kẻ bán nam bán nữ, yểu điệu lả lướt. Hắn mang thân hình là một nam nhân thư sinh yếu đuối nhưng điệu bộ lại rất giống những cô nương chốn phàn lâu, tửu lầu. Bên cạnh hắn luôn có một cây đàn thập lục (đàn tranh) bằng gỗ mun đen huyền.

Hắn ta chính là Quản Huyền Tử- kẻ có thể giết người bằng tiếng đàn chỉ trong chớp mắt.

" Các ngươi có biết, Tả Phong thành đóng cửa cả trăm năm nay có lẽ là vì nguồn tiên khí của bọn họ bị ảnh hưởng bởi đáy vực Thương Uyên đang rò rỉ ra bên ngoài. Đây chính là thời cơ thích hợp để chúng ta đánh thẳng vào đó, cướp lấy Ngọc Kí Ức và tiên tủy của bọn chúng. Hơn hết, nếu có thể đánh bại một trong năm môn phái tu tiên lớn nhất Dị Lưu giới thì địa vị của Khải Yêu Sơn chúng ta chẳng phải lại được nâng lên một bậc sao". Vân Khang hào hứng đứng giữa đại điện với đôi mắt sáng rực ánh đỏ, khí thế hùng hồn hướng mắt về những thuộc hạ kì dị đang ngồi xung quanh.

"Nhưng thật không may, Tả Phong thành lại là thánh địa tiên môn, tuy đã đóng cửa nhiều năm như vậy nhưng yêu ma quỷ quái khắp nơi trên Dị Lưu giới này vẫn không thể nào xâm nhập vào được. Đó là lí do vì sao chúng ta cần đến thằng bé kia..."

Cả đám người xung quanh bật cười khanh khách, vỗ tay tán dương.

" Đại Đương Gia an minh! Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thống trị Dị Lưu giới"

----------------

Cơn gió thu vốn đã mang cái lạnh lẽo, đơn độc mà giờ đây, khi thổi qua dãy thung lũng rộng lớn nó lại càng lạnh lẽo và đơn độc hơn nữa.

Ngoài lều trại rộng lớn nơi Vân Khang cùng chúng yêu quái đang tề tựu, xung quanh đó còn có vô số phòng ở xa hoa nhưng được thiết kế một cách quỷ dị, chẳng tìm ra được một nét tươi đẹp, thanh cao nào cả.

Lều trại kia nằm giữa những dãy hành lang nối liền nhau chứa đựng vô số căn phòng tạo nên một trận bát quái mà tọa kị của Vân Khang là trung tâm. Nhưng trong số tất cả các căn phòng ấy, có một nơi đặc biệt hơn cả, nơi luôn phát ra hương thơm thoang thoảng và yêu khí màu tím kì dị...

Một bóng dáng yểu điệu lướt qua từng khung cửa sổ, là một tiểu cô nương khoảng 13 14, y phục tím nhạt, ngũ quan hài hòa với đôi ngươi màu nâu hạt dẻ. Vang theo từng bước đi của cô là tiếng lục lạc đong đưa bên hong cùng với hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể.

Vân Dung nhanh nhẹn di chuyển từ bàn này đến bàn khác trước khung cửa sổ còn đọng lại cơn gió cuối thu mát mẻ và thứ ánh trăng trong vắt đang treo lơ lửng trên bầu trời vời vợi cao xa.

Cô cẩn thận canh lửa từng thang thuốc được nấu trên bếp lò trước mặt, đôi mắt cô sáng hơn cả ánh trăng khi nhìn vào chúng, lòng cô lại càng thêm háo hức nhìn lên bầu trời cao xa phía ngoài khung cửa sổ.

"Nguyên Bảo em nói xem người đó có phải cũng giống như ánh trăng kia không? Có phải rất sáng nhưng cũng lại rất xa ta phải không?"

Một chú chuột nhỏ xíu chui ra từ tay áo của Vân Dung, nó nhanh nhẹn trèo lên vai nàng, cọ cọ vào gò má ửng hồng trong ánh trăng khuya. Cũng vì thế mà nó bất giác cảm nhận được mùi thuốc ám lên toàn thân của chủ nhân mình đằng sau thứ mùi thơm ngào ngạt mà người khác vẫn hay mê mệt, cảm nhận được nỗi nhớ thương trong lòng cô gái trước mặt, nỗi lo toang, suy nghĩ trong tim nàng mỗi khi nhìn lên bầu trời cao xa.

"Lúc nãy có người đến báo người đó thân thể suy nhược, kịch độc phát tác, phụ thân muốn ta mang thuốc của tháng này đến cho hắn. Nguyên Bảo! Ta rất lo, phụ thân trước nay chưa từng đối đãi thật lòng với bất cứ ai... Ta lo hắn ta chuyến này sẽ..."

Vừa nói dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh to lớn bước vào trong.

"Con gái ngoan của ta, con đã mang thuốc đến cho tên nhóc kia chưa?"

Vân Dung hốt hoảng nhất thời nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Nữ nhi bái kiến phụ thân! Phụ thân không cần lo lắng, Dung nhi đang nấu thuốc, một lúc nữa sẽ mang sang cho Lạc Tử đại nhân"

Vân Khang tỏ vẻ hài lòng, xoa đầu đứa trẻ trước mặt

"Ngoan lắm Dung nhi! Nhưng phụ thân muốn căn dặn con một điều... Lúc đưa thuốc cho tên nhóc kia, con phải chú ý nét mặt của hắn, xem hắn có biểu hiện gì lạ không."

"Tại sao vậy ạ?". Vân Dung thắc mắc quay sang cha mình.

"Đứa trẻ đó không phải một người đơn giản! Nơi ta nhặt nó về chính là khu vực xung quanh đáy vực Thương Uyên!"

"Đó chính là nguồn gốc yêu khí dưới khe nứt ở ngọn núi này!"

"Dung nhi à! Ta biết con để ý đến nó, nếu nó không có gì khác lạ, cũng không có mưu đồ riêng, đợi sau khi ta tấn công vào Tả Phong thành lấy được ngọc Kí Ức, ta sẽ để nó làm thuộc hạ riêng của con. Đến lúc đó con có thể tùy ý sai bảo nó!"

"Còn... còn nếu huynh ấy có gì khác lạ thì sao ạ?"

Đứa trẻ nhỏ bé run run ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.

" Nếu nó có mưu đồ riêng ta sẽ lập tức thi triển thuật thức để độc tố trong người nó phát tán. Đến lúc đó, dù cho nó có là thượng tiên cũng không thể cứu được bản thân, huống chi nó chỉ là một thằng nhóc còn chưa "dứt sữa"."

Nghe đến đây bàn tay của Vân Dung đã đổ đầy mồ hôi nhưng nó vẫn cố kìm nén sự sợ hãi trong giọng nói.

"Phụ thân yên tâm! Dung nhi sẽ hết sức cẩn thận!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top