Chương 16: Thượng khải tiên nhân

Tả Phong thành đúng là một nơi vô cùng thú vị và đặc biệt, đặc biệt hơn nữa là phía sau Bách Gia Cát cũ kĩ lại là một mảnh vườn trồng đầy hoa đào...

Vị cô nương lạ mặt kia thong thả từng bước trên dãy hành lang dài đằng đẳng, dáng người uyển chuyển ung dung cao quý. Ánh mắt dường như mang cả nét vui mừng lẫn háo hức từ trong đôi ngươi sắc sảo, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gian phòng cuối hành lang bụi bặm, miệng không khỏi nhếch lên:

“Xuân Huyên! Ta có một tin mừng này!”

Ẩn hiện trong căn phòng kia vẫn là lão già tóc bạc, ông ta vẫn phe phẩy bình rượu trong tay, dáng người lười biếng nằm dài trên chiếc bàn đọc sách. Mùi rượu bám lên hết thảy mọi ngõ ngách trong căn phòng nhỏ rồi lại lao thẳng vào mũi người nọ khiến cô ta bất giác chau mày lại.

“Tin mừng của Đại Nương Tử đến sớm quá nhỉ? Ta e rằng vị kia chắc cũng đã biết rồi!”

Xuân Huyên vẫn thản nhiên không màng ngồi dậy, thong thả đưa bình rượu lên miệng.

“Lão già ông nói cái gì vậy! Chuyện này lão nương mới biết được sáng nay thôi đó!”. Cô nương nọ ngồi thẳng lên chiếc bàn rồi giựt lấy bình rượu trên tay lão.

“Đại Nương Tử đừng quên ngài ấy có giác quan nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều! Có chuyện gì mà tên gian manh đó không đánh hơi ra được chứ!”

“Ngài nói cũng đúng .... ủa!!! Ông so sánh ngài ấy với động vật hả! Còn dùng từ “đánh hơi” nữa chứ!”

Vị thành chủ kia lúc này mới cười sặc sụa ngồi thẳng dậy:

“haha! Ta làm gì có gan đó chứ! Chuyện này là do Đại Nương Tử tự suy diễn đấy nhé!”

Nghe thấy lời trêu đùa của lão già trước mặt, Đại Nương Tử kia đỏ bừng cả mặt, quay sang mắng lại:

“Con rồng thối! lão nương không phải là chỗ cho ngài trêu chọc!”

“Ngài ấy ở sau vườn đào, chắc lại đang ngủ rồi! một chút nữa Đại Nương Tử có thể đến tìm ngài ấy!”

Nghe đến đây vị cô nương kia thôi không tức giận nữa, vẻ mặt lại trở nên điềm tĩnh.

“Dạo này, ngài ấy ngủ nhiều thế à!”

“Cũng không hẳn! Có lẽ là ít hơn trước kia! Dù sao thì ngài ấy vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm!”
Xuân Huyên bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào vị cô nương kia, dáng vẻ nghiêm túc hẳn lên:

“Tiểu cô nương nhà bà sao rồi! Bệnh tình có chuyển biến gì không?”

Vừa nghe nhắc đến đây, đôi mắt của người kia lại cụp xuống, nổi lo lắng dần hiện rõ trong đáy mắt vốn ban đầu vô cùng tự tin và sắc sảo.

“Chẳng có chuyến biến gì tốt cả! Con bé vẫn không thể nói được tiếng nào!”

Vị thành chủ kia cũng bất giác thở dài trước câu trả lời nọ

“Chuyện này rốt cuộc cũng phải dựa vào ý trời!”

“Đúng vậy!”

Cô nương nọ có ý đồng tình nhưng Xuân Huyên vẫn nhìn thấy đâu đó nét buồn tủi trong đôi mắt sắc lạnh kia.

“Không còn sớm nữa, Đại Nương Tử đi tìm ngài ấy đi!”

“Được!”

Cô bước ra khỏi căn phòng của vị thành chủ kia, hít nhẹ một hơi lạnh rồi bước thẳng về hướng vườn đào sao phủ điện nhưng vẫn không quên nói vọng lại lúc đi

“Lão già thối nhà ông nên mau chóng sửa chữa lại nơi này đi! Ta đoán đến lúc đó Bách Gia Cát của huynh sẽ tàn tạ hơn bây giờ rất nhiều!”

“Biết rồi biết rồi! Sẽ không để ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà đâu!”

----------------

Hạ Thừa An vừa đến buổi trưa đã dẫn Lý Du Nhiên đến quầy ghi danh để xin cho nàng ở lại Bách Gia Cát.

Trưởng quầy là một thiếu nữ xinh xắn, tên Khả Ý, y phục xanh lam hòa nhã, gương mặt trái xoan, phúc hậu cùng với giọng nói dịu dàng khiến cho Lý Du Nhiên vô cùng bất ngờ. Trên đời này vẫn còn có nữ nhân thùy mị đoan trang đến như vậy ư, so với vẻ ngoài cá tính của Lý Du Nhiên và vẻ đẹp ma mị của vị cô nương lúc nãy quả là một trời một vực.

“Tiểu tỉ tỉ! Tỉ có biết vị cô nương hồng y cao quý, người đeo đầy nữ trang vừa làm nát cánh cửa ngoài kia không?”

“haha muội là người mới đến nên không biết cô ấy có đúng không!”. Cô gái kia tròn xoe đôi mắt cười tươi nhìn lấy Lý Du Nhiên.

“Đúng là còn rất nhìu điều muội chưa biết hết được!”. Lý Du Nhiên cảm kháng gật đầu

“Muội và Thừa An phải gọi người đó là Đại Nương Tử mới đúng! Bà ấy là bằng hữu với thành chủ cũng là gia chủ của Bách Gia Cát của chúng ta!”

“HẢAAAAAAAA! CÁI GÌIIIIIIII! BÀ ẤY LỚN TUỔI VẬY RỒI SAO!”

Cả Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An đều đồng loạt cất tiếng.

“Tả Phong thành xưa nay nổi tiếng với Bách Gia Cát luôn thu nhận những đứa trẻ không chốn dung thân nhưng ở nơi đây còn nổi tiếng với một tửu lầu-khách điếm- vũ đài mang tên Nhất Tửu Thượng Lâu.”

“Nơi đây là dãy ba tòa điện gồm Tửu Môn- nơi buôn bán các loại rượu quý được nhập về từ khắp nơi trên cả lục giới. Nhưng nổi tiếng nhất lại là loại rượu Kim Nha được chính tay bà chủ của Nhất Tửu Thượng Lâu điều chế. Thiên hạ đồn rằng, loại rượu này có thể nâng cao tu vi, trị thương giải độc và đặc biệt hơn là trong thời gian ngắn có thể giúp người uống vào hấp thụ nội lực đến cảnh giới cao hơn.

Nhưng cũng vì quá quý giá, loại rượu này thường không được rao bán hàng loạt như các loại rượu thông thường, người có thể mua được từ trước đến nay cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

“Tòa điện thứ hai là Kim Nha- nơi để khách trọ ở lại qua đêm với một giá thành không hề rẻ. Đây chính là tòa điện cao nhất trong số các dãy nhà thuộc Nhất Tửu Thượng Lâu, cũng có thể coi nó như một tòa tháp. Khách đến trọ có thể từ phòng ngắm nhìn hết tất cả khung cảnh của Tả Phong thành từ đầu đến cuối và nhìn ra được dãy đồng bằng rộng lớn khắp Dị Lưu giới.”

“Cuối cùng là Vũ Thiên Đài- nơi biểu diễn đàn hát và hội nhạc, là nơi đông đúc, nôn nức nhất. Khách đến xem đều là hào môn, công tử thế gia từ khắp nơi tề tựu, xa hoa và lộng lẫy không thua gì Hữu Viêm thành và Hoàng thành ở Nhân giới. “

“Nghe đến đây chắc là hai đứa cũng đoán được rồi chứ! Vị cô nương mà hai đứa nói chính là chủ nhân của Nhất Tửu Thượng Lâu- Kim Quang Xà Yêu! Nhưng mà giang hồ vẫn hay gọi bà ấy là Đại Nương Tử”

Cả Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An đều bất ngờ trước lời kể vừa rồi. Lý Du Nhiên rốt cuộc cũng phần nào hiểu được lí do vì sao bản thân lại cảm nhận được thoang thoảng mùi yêu khí khi đến gần vị cô nương kia.

“Tả Phong thành chúng ta có 3 người đều đứng trong bảng Thượng Tiên, Đại Nương Tử và Xuân Huyên thành chủ là hai trong số đó!”

“Hai trong số đó! Vậy người còn lại là ai thế ?”. Hạ Thừa An thắc mắc quay ngay sang hỏi Khả Ý.

“Người còn lại là Kiến Tâm trưởng lão! Mọi người ở đây dường như rất ít khi nhìn thấy ngài ấy! Tỉ cũng chỉ may mắn gặp được vài lần thôi!”

Lý Du Nhiên ngày càng thấy được trời cao đất rộng, Dị Lưu giới này rốt cuộc ẩn chứa quá nhiều cao nhân xuất chúng

“Ngài ấy không thích lộ diện sao?”

Khả Ý bật cười:

“haha không phải đâu! Hình như là ngài ấy thường ngủ phía sau vườn đào, nên thường sẽ không đến chính điện gặp mặt mọi người! Dù sao thì trong hai vị thượng tiên của Bách Gia Cát, ngài ấy là người duy nhất đã yên bề gia thất!”

“HẢAAAA! THÀNH HÔN RỒI SAO!”

Lý Du Nhiên càng thêm bất ngờ với những gì mới tiếp thu được ở đây. Nghe nói Tả Phong thành dù là một môn phái tu tiên nhưng mọi người nơi đây lại sống như những người phàm, sử dụng phong tục của Nhân giới. VÌ thế trong Tả Phong thành mới có nơi được gọi là Bách Gia Cát. Nhưng Lý Du Nhiên lại không ngờ tiên nhân còn có thể thành gia lập thất.  Khả Ý lại tiếp tục:

“Bách Gia Cát của chúng ta tuy là một môn phái tu tiên nhưng hai đứa có thể nhận ra được phần nào, mọi người nơi đây đều sống theo lễ nghĩa của Nhân giới, đối đãi với nhau như người một nhà, nên việc thành gia lập thất là một chuyện hết sức bình thường!”

“Đúng là đặc biệt thật!”. Lý Du Nhiên cảm thán trước nụ cười dịu dàng của Khả Ý. Một ngày nữa lại trôi qua mang đến cho hai người trẻ bọn họ những điều vô cùng mới mẻ vời nơi này...

----------------

Thân ảnh hồng y kia qua đoạn đường dài qua khỏi tòa điện này đến gian phòng khác cuối cùng cũng đến vườn đào phía sau Bách Gia Cát.

Đại Nương Tử hít nhẹ một hơi lạnh, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bên trong rồi đẩy mạnh cánh cửa tre đơn giản bước vào.

Một nam nhân đứng tuổi ngã người trên chiếc võng bằng vải trắng nõn được móc từ hai cành đào nhẵn nhụi đã rụng hết lá trong tiết trời mùa thu. Bầu trời giờ đây lại chẳng mang chút gió nào nhưng chiếc võng vẫn lay chuyển nhè nhẹ giữa vườn đào trơ trọi.

Nghe tiếng bước chân len lỏi phát ra từ cửa vườn, chiếc võng kia dường như không lay chuyển nữa, nó cuộn tròn lại, rút ra khỏi hai cành đào rồi thu lại vào bên hông của nam nhân kia, trở thành một chiếc thắt lưng không hơn không kém.

“Có chuyện gì sao?”

Nam nhân kia cất tiếng khi từ trên cao đáp xuống mặt đất đã trải đầy lá đào rơi rụng, một nam nhân khoảng ngoài 50, tóc đã điểm bạc với bộ râu rậm  che đi phần má, nhưng không quá bạc trắng và dày dặc như của Xuân Huyên thành chủ.

Bộ dạng người này so với Xuân Huyên còn nhàn nhã hơn, vẫn bạch y trắng xóa, hắn nhẹ nhàng đi đến trước chiếc bàn đá cạnh gốc đào lớn đối diện cô nương hồng y, chậm rãi ngồi xuống rồi nhấp một ngụm trà vào miệng.

“Nó quay lại rồi!”

“Đại Nương Tử háo hức như vậy là để đến báo chuyện này cho ta sao! Lại đây ngồi đi!”

Người kia quay mặt sang nhìn thân ảnh hồng y trước mặt, nửa như dò xét nửa như trêu đùa. Lúc bây giờ làn gió thu mới thổi nhẹ qua vườn đào rộng lớn, thổi bay mái tóc điểm bạc che đi bên trán của người nọ để lộ ra một vết sẹo dài trên đó.

“Xuân Huyên nói ngài đã biết rồi, ta cũng chẳng vòng vo với ngài nữa! Đứa trẻ đó rất khác lạ, ta nghĩ nó sẽ không có ý tốt nào với Tả Phong thành!”

Người kia vẫn ung dung như vậy, miệng nhấp tiếp một ngụm trà:

“Khí tức của nó ta đã cảm nhận được rồi! Chuyện này cứ để ta xử lí, dù sao thì ta cũng đã đợi nó cả trăm năm nay... Tác phẩm hoàn thiện nhất của ta!”

“Ta nghĩ ngài nên cẩn thận thì hơn, ánh mắt của nó không giống ngài bây giờ...”. Trước mặt nam nhân kia, Đại Nương Tử dường như có đôi phần kính nể.

“Vậy sao! Thú vị thật đấy!”

“Ánh mắt của nó có đôi phần giống với ... Dạ Ngọc năm xưa!”

Nam nhân kia lại mỉm cười như nghe được câu trả lời hợp ý

“Không sao! Ta vẫn có thể xử lí được! Nếu tầm thường quá ta lại chẳng hài lòng lắm đâu!”

"Lòng ngài đã có tính toán, ta cũng yên tâm hơn phần nào!"

Trong cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua cạnh hai người, Đại Nương Tử vẫn cảm thấy bá khí toát ra từ nam nhân trước mặt mặc dù người nọ chưa hề làm gì khác lạ, tâm tư hắn quá sâu rộng, chẳng ai có thể đoán ra hay nhìn thấu nhưng trong đáy mắt kia người ta vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén và lạnh nhạt.

“Lần sau cứ gọi ta là Kiến Tâm! Không cần phải dè dặt như vậy!”

“Vâng! Kiến Tâm trưởng lão!”...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top