Chương 15: An Tiêu bất phàm

Những ngày vào thu ở Tả Phong thành lại là khoảng trời êm dịu đối với Lý Du Nhiên.

Nàng dạo bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, lòng bất giác trống trải đến lạ thường. Sau buổi chiều hôm ấy, Hạ Thừa An cùng muội muội nán lại Bách Gia Cát đã được đôi ba ngày, Lý Du Nhiên mặc dù trong lòng ấm ức nhưng vẫn không thể đến đó đòi lại phần thưởng, cũng không có mặt mũi đến xin xỏ lão già kì lạ kia.

Mùa thu ở Tả Phong thành bước ra từ những lời nghị thơ háo hức trữ tình của những công tử ngay ngày hội nô nức, là tiếng giảng bài đều đều trong cơn gió hiu hiu mát lạnh của phu tử nơi lớp học trang nghiêm mà giản dị, nhưng có lẽ, mùa thu lại bước đến với ngôi thành cổ kính bởi một màu cam đỏ rơi rụng lác đác của những cánh bàng khô.

Rồi đến chiều tà, cành lá ấy đã chất đầy trên gót chân nhỏ bé của lớp lớp sinh đồ ôm ấp sách vở, dáng người ôn nhu đang từng bước về nhà.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Du Nhiên lại bất giác nhớ đến Hạ Thừa An, lòng cứ luôn thầm
nghĩ:

“Không biết huynh muội bọn họ sống có tốt không? Tên ngốc đó không biết có gây thêm tai họa gì nữa không?”

Chỉ lẩm bẩm vừa đi vừa nghĩ như vậy, không ngờ Lý Du Nhiên đã thật sự đến được trước cổng Bách Gia Cát.

Phủ điện kia vẫn cũ kỉ như vậy, bụi bặm và mục nát nhưng lần này quay lại dường như nó lại to thêm một chút, Lý Du Nhiên vẫn còn thẩn thờ nhìn vào cánh cổng, trong lòng dường như muốn gặp lại tên ngốc kia nhưng nàng lại chần chừ.

Bản thân nàng vốn định sẽ tự do tự tại, ngao du bốn bể còn Hạ Thừa An lại muốn ở lại nơi này, tìm lại chính mình, hắn ta còn có muội muội, một đứa trẻ nhỏ bên cạnh, hắn sẽ không thể cùng nàng kết giao bằng hữu, cùng nàng nay đây mai đó, phiêu bạt giang hồ.

Bọn họ vốn dĩ gặp nhau do duyên số, như duyên phận kia có lẽ lại vô cùng mỏng manh, hai người vốn cùng một lí tưởng nhưng xuất thân và hoàn cảnh trước mặt lại chẳng hòa nhập được với nhau. Vì thế mà Lý Du Nhiên đã thầm khẳng định trong lòng, nàng và Hạ Thừa An có lẽ chỉ có thể xem như đã từng quen biết, rất khó để có thể sát cánh trở thành bằng hữu du ngoạn bốn phương.

Hắn là cánh diều trong gió, có thể cất cánh trên cánh đồng vàng ươm, thơm phức mùi lúa trổ, cánh diều vừa ngắm nhìn được bông lúa tốt tươi, nặng hạt, vừa có thể hòa mình với bầu trời cao xanh vời vợi. Nhưng dù là như vậy, cánh diều vẫn bị níu lại dưới mặt đất bởi sợi dây nằm trong tay đứa trẻ, vì thế nó không thể ung dung bay thẳng lên bầu trời mà rời bỏ đứa trẻ nơi cánh đồng rộng lớn dưới kia.

Còn Lý Du Nhiên nàng lại là cơn gió đã gặp được cánh diều trong một chiều hạ gay gắt, là thứ đã nâng đỡ cánh diều kia vươn mình đến bầu trời bạt ngàn cao vút. Nhưng gió không thể cứ ở nơi có cánh diều kia mãi, gió phải thổi qua ruộng lúa tốt tươi, thổi qua triền đê mọc đầy cỏ dại, thổi qua khỏi đồng bằng rộng lớn chứa cánh diều nho nhỏ. Nó còn thổi qua cánh rừng rậm rạp, nguy hiểm, qua những ngọn núi to lớn, uy nghi, và qua nhưng con sông mênh mông chỉ toàn nước với nước,... đó chính là những nơi mà cánh diều không thể cùng gió đi tới được.

Chỉ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, nàng hốt hoảng giật mình khi có một bàn tay vỗ lên vai từ phía sau:

“Tiểu cô nương làm gì mà ngẩn ngơ thế? Sao không vào trong đi?”

Giọng nói êm dịu phát ra từ một cô nương đứng phía sau Lý Du Nhiên. Vị cô nương này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi nhưng có lẽ lớn hơn Lý Du Nhiên, cô ta cũng mặc một bộ hồng y đỏ rực, mỹ lệ mà lại vô cùng trang nhã với hàng loạt các loại trang sức khắp người.

So với Lý Du Nhiên ăn mặc giống nam nhân thì vị cô nương này lại rất giống một tiểu thư đài cát xa hoa lộng lẫy, giọng nó cô càng thêm ma mị và sắc sảo.

“Không... Không có gì! Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua, không có ý định vào trong!”

“Hảaaa!...Haha vậy sao? Nhưng mà lão nương ta lại thấy hình như cô rất muốn vào trong!”

Cô ta ghé sát mặt Lý Du Nhiên, thì thầm từng chữ một. Lúc này nàng mới cảm nhận được thứ mùi thơm thoang thoảng từ người của cô gái kia. Một thứ mũi lạ lẫm, thoang thoáng có một chút tà khí xung quanh.

Lý Du Nhiên bất giác nổi hết cả da gà, cô lùi về sau lắc đầu liên tục:

“Không phải như cô nghĩ đâu!”

Không nói không rằng, cô gái kia đẩy thẳng cánh cửa cũ của Bách Gia Cát. Cánh cửa kia như tìm được chỗ nghỉ lưng, ngã mạnh xuống, nát bét.

“Hảaaaaaaaaaaaa! Khoang đã........”

Lý Du Nhiên còn chưa kịp ngăn cản đã thấy cảnh tượng đổ nát trước mặt, bụi bậm bay lên tứ phía cùng với đất cát. Chỉ có vị cô nương kia là che miệng che mặt ho sặc sụa:

“Khụ..Khụ...Khụ! Lão già Xuân Huyên đâu rồi! Tả Phong thành đóng cửa chỉ mới một thời gian mà ông để Bách Gia Cát tan nát thể này à!”

Màn bụi dần tan đi trong cái nắng dịu nhẹ, vài tia sáng ánh lên xuyên qua lớp lớp đất cát chiếu rọi thẳng vào khoảng sân rộng lớn của phủ điện, một thân ảnh nam nhân dần dần hiện ra trong màn bụi dày đặc khi cánh cửa đổ xuống.

Hạ Thừa An ngơ ngác nhìn đến bóng dáng hai nữ nhân phía trước, ban đầu là vẻ bất ngờ hốt hoảng nhưng rồi nụ cười lại lộ rõ trên gương mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi, ấm áp và hiền hòa bội phần.

“Nhiên Nhiên! Cô đến thăm ta sao!”

Đây là lần thứ hai Lý Du Nhiên cảm nhận được hết thảy sự ấm áp từ nụ cười đó sau lần đầu tiên gặp Hạ Thừa An trong khu rừng ngoài Hoàng thành, lòng nàng bổng chốc nhẹ lại, mọi suy tính trước giờ lại như chưa từng tồn tại.

“Ai đến thăm huynh! Ta đến xem xem Sở Tiêu sống có tốt không thôi!”

“Haha... Đúng là một đôi trẻ ngọt ngào! Cô xem lão nương ta đến đây quả là đúng lúc mà!”

Vị cô nương lạ mặt kia thấy màn đấu khẩu của hai người trẻ trước mặt lại bật cười khúc khích, tỏ vẻ thích thú.

“ Cô nương đây là...?”

Hạ Thừa An cất tiếng hỏi.

“Cậu là người mới đến hả? Haha không sao, không sao. Sớm muộn gì cậu cũng biết ta thôi!”

“Vậy không biết danh tính của cô nương là gì để bọn ta còn biết phải xưng hô ra sao?”

Lý Du Nhiên tiếp lời nhưng với điệu bộ vô cùng tò mò về vị tiểu thư trước mặt.

“Danh tính thì không cần phải vội! Nhưng mà... đừng gọi ta là cô nương nữa! Ta lớn tuổi hơn hai nhóc con các người nhiều lắm!”

Vừa nói, cô ta vừa mỉm cười nhè nhẹ nhưng đôi mắt dường như lại càng thêm sắc sảo, đảo qua một lượt hai người trước mặt rồi kì lạ bước đi.

“Hôm nay lão nương có việc bận rồi! Hai người cứ tự nhiên! Hôm khác lão nương sẽ dẫn hai người đến chỗ ta một chuyến mở rộng tầm mắt!”

Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An vẫn ngây ngốc một chỗ trên khoảng sân vắng lặng.

“Lớn...lớn tuổi hơn nhiều sao! Có thật không vậy!”

“Huynh không cần bất ngờ quá! Tả Phong thành này ẩn chứa nhiều thứ bất ngờ lắm!”

----------------

Trải qua quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian gần đây, rốt cuộc Hạ Thừa An cũng thuyết phục được Lý Du Nhiên nán lại Bách Gia Cát vài ngày trước khi cô rời khỏi Tả Phong thành bắt đầu cuộc hành trình mới.

Nhưng chuyện khiến nàng vô cùng sầu não lại chính là sự tàn tạ của Bách Gia Cát này!

Dù sao đi nữa, phủ điện này lại là phủ điện lớn nhất Tả Phong thành, chỉ đóng cửa một khoảng thời gian tại sao nó lại thành ra thế này! Chính nàng cũng không thể giải thích được.

Căn phòng của Hạ Thừa An và Hạ Sở Tiêu cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Cửa phòng cũ kĩ, hơi tàn tạ, chiếc giường cũng chẳng chắc chắn, cứ rung lắc mỗi khi có người nằm lên đó, mái ngói trên đầu còn khổ sở hơn, lủng luôn một khoảng để ánh nắng xuyên qua soi rọi cả một góc trong căn phòng.

Nhưng khi dọn vào ở được mấy ngày, Hạ Thừa An đã một mình sửa chữa lại hết tất cả mọi thứ. Cậu gắn lại cánh cửa, đóng lại chiếc giường rồi lợp lại mái ngói vẫn đang thiếu hụt, cậu lao dọn, quét tước, trang hoàn lại căn phòng vô cùng sạch đẹp để muội muội mình có được một mái ấm toàn vẹn.

Trong lòng Lý Du Nhiên lại thầm nghĩ:

“Một thiếu niên có phần hơi ngốc nghếch, tư chất lại không mấy nổi bật, tướng mạo cũng chẳng bất phàm nhưng phẩm chất của hắn lại hơn hẳn biết bao nhiêu phàm nhân trong thiên hạ!”

Từ khi đến Bách Gia Cát, nàng vẫn luôn quan sát tất cả mọi thứ. Nàng nhìn thấy sự cần cù và vẻ ngoài đơn thuần của Hạ Thừa An, thấy sự hồn nhiên, thông minh hiểu chuyện của Sở Tiêu, thấy mỗi sáng con bé đều giúp ca ca mình xếp gọn quần áo, lau mồ hôi cho cậu mỗi khi cậu lay hoay quét dọn, nấu nướng.

Con bé sẽ chạy lanh quanh nô đùa với đám chim bồ câu trước mặt sân rộng lớn, đôi khi lại tung tăng hái vài cành cúc dại mọc lác đác sau nhà bếp thơm phức mùi vị quen thuộc từ ca ca mình. Nhưng đâu đó Lý Du Nhiên còn nhìn thấy Sở Tiêu ngồi thẩn thờ nhìn đàn cò sải cánh mỗi độ chiều tà.

Mắt con bé vẫn sáng long lanh như vậy, sáng ánh thứ màu cam đậm của buổi hoàng hôn khi ấy. Lý Du Nhiên lại bất giác nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt đứa trẻ mồ côi, thấy được nỗi buồn kia cũng hiện hữu đâu đó một phần trong trái tim của chính mình. Đó chính là lúc nàng biết được thì ra Sở Tiêu hiểu chuyện đến nhường nào!

Dù mọi chuyện có ra sao đứa trẻ vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống, vì không muốn ca ca mình phiền lòng hay chỉ vì phải sống tiếp. Lý Du Nhiên dường như lại thấy đứa trẻ trước mặt mạnh mẽ hơn nàng gấp nhiều lần. Sở Tiêu đã vượt qua được nỗi đau mất mát lớn lao của cuộc đời mình khi tuổi đời còn quá nhỏ, điều mà nàng vẫn chưa thể vượt qua nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top