Chương 12: Bạch Long mộng

Cũng giống như chiếc cổng cũ kĩ ngoài kia, Bách Gia Cát hiện lên trước mắt Lý Du Nhiên và mọi người với vẻ đơn sơ, cổ kính, mạng nhện bám đầy hai bên hành lang vào lối đi và chính điện. Nơi này thật ra lại rộng lớn và có cả một tòa điện.

Dẫn lên đó là một bật thang dài và cao được lót gạch đá xám xịt, úa màu. Giữa sân trước có một đài phun nước hình đóa hoa sen nhưng lại cạn khô, rong rêu bám lả chả. Thoạt nhìn có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, cũng không hề mang dấu hiệu có người đang sống.

Đài phun nước hoa sen kia lại trãi ra khắp sân điện những đường nước nhỏ dài, kì lạ và kéo đến tận bậc thềm bằng đá. Nhưng cũng giống như vậy, chúng đã khô khốc, không còn chút nước đọng lại.

Đám người Lý Du Nhiên bước qua bậc thềm cũ kĩ, cảm nhận được thứ mùi bụi bậm trên từng bước đi đến chính điện. Cánh cửa của tòa nhà còn không lành lặn, mục nát và thủng hẳn một lỗ lớn.

“Hạ Thừa An huynh là muốn đến nương thân một nơi như vầy à?”

Lý Du Nhiên ngây ngô quay đầu sang nhìn thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh.

“Hả! Có phải chúng ta nhầm rồi không? Hay do phụ mẫu ta nhớ nhầm tên rồi?”

Cậu ta ngây người nhìn hết thảy xung quanh, tay lại gãy sau gáy, ngờ nghệch chất vấn quyết định của mình trong khi Hạ Sở Tiêu tinh nghịch chạy quanh bậc thang rồi chui qua lỗ thủng tiến vào tòa điện.

“Nè! Huynh không thấy người trong ngôi thành này lạ lắm sao? Chúng ta vào được đây cũng không ai chú ý, bọn họ còn vui vẻ buôn bán y như thường ngày!”. Lý Du Nhiên không nhịn được mà nói thẳng
thừng

“Phải đó! Chúng ta vào được tận đây cũng không thấy ai lên tiếng bất ngờ cả. Chắc phải có chuyện gì đó!”

“Huynh trông chừng Sở Tiêu cẩn thận vào, chúng ta mới đến đây thôi, chỗ này cũng không phải nơi đơn giản!”. Lý Du Nhiên lại cảm thấy đau đầu vì phải gồng gánh hay hai vị thần họ Hạ trước mặt.

“Phải rồi, cô nói rất đúng... ủa mà.... Sở Tiêu đâu rồi!”

“Hả!!! Huynh vừa nói cái gì?”

Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Sở Tiêu đã nhanh nhẹn đi đến trước đại điện. So với bên ngoài cũ kĩ, bên trong đại điện lại khác lạ hơn hẳn, khắp các ngõ ngách đều lát một nền gạch xanh ngọc, tuy bám bụi dày một lớp nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự xoa hoa ở nơi đây.

Một chiếc cột phía bên phải chạm khắc hình một con rồng lớn, trắng tinh, hùng hồn, nó trải dài từ phía bên này đến cả phía đối diện vô cùng tinh xảo.

Hạ Sở Tiêu hưng phấn chạy nhảy khắp tòa điện không một bóng người, lúc này Hạ Thừa An và Lý Du Nhiên mới tới được cửa điện.

Ánh sáng ban trưa vàng hoe chiếu rọi khắp các dãy hành lang, làn gió nhè nhẹ thổi qua từng lớp bụi, Bách Gia Cát không một bóng người có lẽ lại làm cho vẻ đẹp uy nghiêm nơi đây càng thêm rõ nét hơn bao giờ hết.

Sở Tiêu đã chú ý vào bức tượng rồng kia, cô bé nhanh nhẹ chạy đến trước đầu rồng đang nhắm mắt hướng về cửa điện, nhè nhẹ chạm tay xoa xoa lên nó.

Đôi mắt trên đầu rồng kia bất ngờ phát sáng, tượng đá kia bắt đầu vỡ nứt, trần nhà rung chuyển không ngừng. Quá hoảng hốt, Sở Tiêu òa lên khóc nức nở. Lúc này Hạ Thừa An và Lý Du Nhiên cũng kịp thời chạy đến ôm chằm lấy cô bé.

Những tia kim quang của thứ ánh sáng đầu thu dịu nhẹ nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Nó hợp lại cùng nhau rồi tụ lại trên bức tượng đang nứt ra và đổ vỡ.

Đám người Lý Du Nhiên bị tia sáng kia làm đến lóa mắt, nhưng rồi xuất hiện trước mặt họ bây giờ lại chính là một con bạch long to lớn toàn thân phủ đấy ánh kim, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Dường như cơn gió thu lúc này lại càng mạnh mẽ, dữ dội. nó thổi xuyên qua từng ngóc ngách của tòa điện khiến lá cây và bụi bặm bay tán loạn trong không khí. Ánh kim trên người bạch long kia sáng chói không chỉ cả tòa điện mà còn ánh lên cả vùng trời đầu thu bao lao, xanh ngắt.

Cho đến quán trọ trên dãy phố tấp nập, đứa trẻ kì lạ Cố Điềm Thụy vẫn cảm nhận được kim quang xuất thần phát ra từ loài linh thú kia nơi Bách Gia Cát.

Trong lúc cả đám người Lý Du Nhiên đều đang há hốc bất ngờ thì bạch long đã gầm lên một tiếng, rung chuyển cả không gian, hết thảy ánh sáng xung quanh hội tụ trên người nó, một luồng khí trắng như sương mù xuất hiện rồi tỏa ra khắp cả tòa điện.
Trong làng sương khó mờ ảo kia, Lý Du Nhiên chợt nghe tiếng cười giòn giã:

“Hahaha... cuối cùng cũng có người vào được tận đây!”

Giọng nói kia trầm ấm, vừa nghe qua rất giống với giọng một ông lão nhưng lại rắn rỏi, rõ ràng. Lý Du Nhiên lại dường như đã nghe qua giọng nói kia ở đâu đó, cô quay đầu nhìn khắp cả không gian đang bị bao trùm bởi một màn sương dày đặc, tiếng nói kia lại tiếp tục hiện lên:

“Đừng tìm nữa, ta ở ngay trước mặt cháu!”

Màn sương kia đột nhiên tan đi nhanh chóng, bóng dáng linh thú to lớn kia cũng chẳng còn, tồn tại trước mặt đám người Lý Du Nhiên lúc này chỉ có hình ảnh một lão già râu tóc bạc phơ, y phục xanh nhạt, giọng nói trầm ấm vang lên khi ông đứng giữa đại điện to lớn.

Đám người Lý Du Nhiên dường như vẫn còn ngây ngốc, ai cũng nính thinh nhìn ông lão trước mặt.

“Ôi trời! ta làm các cháu hoảng hốt đến vậy sao?hahaha thật là vô ý quá!”

Hạ Thừa An lúc này mới tỉnh hồn, lắp bắp không nói được rõ chữ:

“Ông... Ông ... Ông là ai chui ra vậy? Còn nữa, con bạch long lúc nãy sao lại biến thành thật được?”

“Hahaha! Ta chính là con bạch long đó! Hình dạng ban nãy là hình dạng khi ta đang ngủ say. Nhóc con kia chạm vào nên ta mới giật mình thức giấc!”. Vừa nói, ông lão vừa nhướng nhướng đôi mắt đã bị hàng mày bạc trắng của mình che lại, tay ông còn nhẹ
nhàng vút râu cười cười.

Lý Du Nhiên lúc này mới mở rộng tầm mắt: “Thì ra ở Dị Lưu giới này lại có nhiều điều thú vị đến như vậy! Một con bạch long lại có thể hóa thành hình người!”

“Thì ra là vậy! Sở Tiêu muội mau tạ lỗi với tiền bối đi!”

Hạ Thừa An ngây ngô, xoa đầu vỗ về Sở Tiêu nhưng trái lại, cô bé to tròn mắt nhìn một lượt điệu bộ của ông lão trước mặt, ghé sát thỏ thẻ vào tai ca ca mình:

“Muội thấy ông ấy không phải nói thật đâu!”

Lý Du Nhiên cũng tiếp lời:

“Ta cũng thấy vậy đó!”

Ông lão trước mặt dường như có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ của 2 cô gái kia, ông lại tiếp tục cười lớn:

“hahaha, thật ra ta đã tỉnh mộng từ khi các cháu vào được cổng thành, Tả Phong thành đã đóng cửa suốt một trăm năm qua kể từ ngày xảy ra bạo loạn ở Ma giới và bây giờ nó sẽ trở lại, tái suất giang hồ!”

“Bọn tôi đến đây để nhận thưởng, nhiệm vụ của Xuân Huyên đã giao tại Hoàng thành- tiêu diệt Mộc Tinh”

Nhìn cô gái mạnh mẽ trước mặt, ông lão mỉm cười trong lòng, cảm thán gật đầu:

“Phải rồi! ta lại quên giới thiệu với các cháu! Ta chính là Xuân Huyên- Gia chủ Bách Gia Cát và cũng chính là thành chủ đời thứ 3 của Tả Phong thành. Nhiệm vụ đó là do ta đề ra!”

Lý Du Nhiên thoáng chốc mừng rỡ, nàng chìa tay đưa ngày bình rượu kia đến trước mặt Xuân Huyên.
“Yêu đan của Mộc Tinh hòa vào rượu nếp! Ngài có thể xem qua.”

Lão già kia hai mắt sáng rực, cầm lấy bình rượu đưa lên  rồi nếm thử.

“Hmmm! Hình như tiểu cô nương nhầm lẫn rồi, trong bình này chỉ toàn rượu nếp bình thường thôi!”

Lý Du Nhiên lúc này mới giật mình, vung tay giành lại bình rượu nếm thử... không có gì đặc biệt.

“Xuân Huyên Thành Chủ! Người có nhầm không vậy, bằng hữu của ta khó khăn lắm mới diệt được Mộc Tinh. Chân cô ấy bị thương còn chưa lành kia kìa. Nếu không tin ngài có thể kiểm tra thử!”

Hạ Thừa An liền lên tiếng bênh vực nàng.

Có lẽ đâu đó trong lòng Lý Du Nhiên hiện tại đã xuất hiện một hơi ấm, hơi ấm ấy không phải ánh dương  chói lọi, cũng không cháy sáng nóng rực như ngọn lửa trong lòng mà nó lại êm dịu như mùa thu hiền hòa, mát dịu như bóng cây cổ thụ che lấp hết mọi cái nắng gay gắt, bảo vệ vết thương trong lòng nàng mọi bão tố mưa sa.

“Không giấu gì Thành Chủ! Hôm đó ta đại chiến với Mộc Tinh, bản thân bị thương nặng nên ngất đi, có một vị bằng hữu khác đã đưa bọn ta trở về. Sau đó người ấy còn nhờ hộ vệ của mình lấy nội đan hòa vào rượu nếp giúp bọn ta.”

Xuân Huyên dường như suy ngẫm điều gì đó, sau lại bình thản mà trả lời:

“vị bằng hữu đó không chừng đã lừa gạt các cháu rồi! nhưng mà trong nhiệm vụ đã viết rất rõ ràng, nếu không đưa đúng nội đan của Mộc Tinh thì ta không thể cho các cháu cây thương kia được! Ta nghĩ cháu nên quay lại tìm hỏi người bằng hữu kia đi!”

Lý Du Nhiên lúc này chỉ biết nghiến răng nghiến lợi:
“Tệ thật! Cái tên Cố Điềm Thụy đó dị mà lại lừa gạt chúng ta! Ta phải kiếm nhóc con đó tính sổ!”

Nghe đến cái tên này, lão thành chủ đột nhiên nheo mắt lại:

“Nếu đã lỡ cất công đến đây, ta dẫn các chau một vòng quanh Bách Gia Cát nhé! Ngày mai khi tìm được người bằng hữu kia, các cháu vẫn có thể đến tìm ta!”

Dù rất bực tức nhưng Lý Du Nhiên vẫn không muốn từ chối ý tốt của lão già kia, một phần nàng cũng muốn tìm hiểu nơi mà Hạ Thừa An và muội muội mình sẽ ở lại.

“Tiền Bối!”. Hạ Thừa An bất chợt quỳ xuống trước mặt Xuân Huyên, Sở Tiêu thấy vậy cũng làm theo ca ca mình.

“Tại hạ là Hạ Thừa An, muội muội ta là Hạ Sở Tiêu, nay cha mẹ và thôn làng chẳng may bị hắc phái tàn sát, không chốn dung thân. Mong ngài thu nhận bọn ta ở lại nơi này, đại ơn đại đức suốt đời Hạ Thừa An sẽ sống để báo đáp!”

Xuân Huyên ngay lập tức đỡ hai đứa trẻ trước mặt dậy

“Vốn dĩ nơi này chưa sẵn sàng để nhận thêm đệ tử mới! Lý cô nương bằng hữu cậu vẫn có việc chưa giải quyết xong, cậu nên đi chung để giúp đỡ cô ấy! Sau đó tính đến chuyện này cũng không muộn!”

Hạ Thừa An nghe thấy vậy dường như cũng đã hiểu ra, cậu gật đầu cảm tạ lão già trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top