Chương 11: Tả Phong ngoại cổ thành
Cổ xe ngựa sáng hôm sau đã lập tức lên đường, nó vẫn mạnh mẽ và kiên trì như thế, băng băng qua hàng loạt đồng cỏ xanh rì, tươi tốt dưới thảm trời trong vắt, to cao vời vợi. Dấu ngựa phi đã in hằn trên dãy đồng bằng màu mỡ với vẻ đẹp đất trời thiên nhiên mùa thu dịu nhẹ. Là cánh đồng hoa cúc tinh khiết, lí nhí nhưng chi chít nhị vàng cánh trắng, là đàn bò du mục lang thang trên cả tấm thảm cỏ non bao la và rộng lớn.
Sau vài ngày đi đường, băng qua hàng loạt đồng bằng và cánh rừng lớn nhỏ, đám người Lý Du Nhiên cũng đã đến được Dị Lưu Giới- một nơi không phân rõ thiện ác chính tà!
Có thể nói, Dị Lưu Giới được hình thành hơn 500 năm trước, sau đó 200 năm lục giới mới được thống nhất và phân chia làm hai thái cực như hiện tại. Nhân-Tiên-Thần giới đều chịu sự cai quản của Bách Long Thần còn Yêu-Ma-Quỷ giới lại được Thiên Quỷ Sư làm chủ.
Chỉ có Dị Lưu giới này, một nơi không phân biệt người- yêu hay tiên-ma, cũng không lệ thuộc vào hai vị thần chủ. nói một cách khác, nơi đây chính là một nơi nằm ngoài Thiên Đạo.
Nhưng ở Dị Lưu giới vẫn phân chia ra nhiều các bang phái, thành trì và cung môn gây sức ép và ảnh hưởng lên nhau: Tả Phong thành, Hữu Viêm thành, Thủy Linh thành, Khải Mộc thành và Lạc Kim thành.
Ngoài ra còn có các tổ chức sát thủ và sơn tặc rải rác khắp xung quanh Dị Lưu giới làm cho nơi đây chưa lúc nào thật sự bình yên.
----------------
Sau một chặn đường dài vô cũng vất vả, cổ xe ngựa kia rốt cuộc cũng dựng lại trước bức tường thành cổ kính uy nghiêm. Không chỉ là cổ kính mà là quá đỗi xưa cũ!
Tường thành rộng lớn, bám đầy rong rêu xanh rờn một mảng. Nó trong có vẻ được xây từ đất đá và gốm vỡ với những độ dày mỏng khác nhau và được để ở chân thành nhiều nhất để tránh đổ vỡ.
Là một ngôi thành lớn ở Dị Lưu giới nhưng lại chẳng có ai canh gác, cửa thành bám đầy bụi đất và tơ nhện khiến người khác nhìn vào phải ngạc nhiên thắc mắc.
Nhóm 3 người Lý Du Nhiên uể oải bước xuống xe ngựa, Hạ Sở Tiêu nhanh nhẹn nhảy xuống trước tiên, sau đó còn cười đùa lôi kéo ca ca mình nhảy xuống.
“Cố tiểu thư có phải đang trêu chọc ta không?”. Lý Du Nhiên phủi phủi y phục nhăn nheo của mình rồi quay sang chất vấn đứa trẻ ngồi trước xe ngựa kia.
“Tả Phong thành này nhìn như bị bỏ hoang lâu lắm rồi! Có khi nào Xuân Huyên thành chủ kia cũng đi đời lâu lắm rồi không? sao nó lại tàn tạ thế?”.
Đứa trẻ kia từ lúc đến đây vẫn luôn khép hờ đôi mắt, nghe giọng điệu trách cứ của cô nương trước mặt lên nhíu mày rồi cất lời:
“Không phải ta gạt cô! Đây thật sự là Tả Phong thành, chỉ là nó đang tạm thời đóng cửa, nghe nói cũng lâu rồi! Trước đó Xuân Huyên còn công bố thiên hạ rằng Tả Phong thành đang chờ cố nhân”
Chàng thiếu niên tên Vũ kia cũng tiếp lời:
“Phải đó Lý cô nương, cô cứ thử một lần, nếu may mắn cô vẫn có thể vào trong mở rộng tầm mắt!”
Hạ Thừa An nghe được liền rầu rỉ trong lòng, mở
miệng than trách:
“Sao lại vậy được chứ! Nếu lỡ nó không mở được thật thì ta và Sở Tiêu chẳng có chốn dung thân rồi! tiền nợ mấy con gà ăn trộm cũng không có mà trả!”
Nghe đến đây Lý Du Nhiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán:”Một người ngốc, một đứa con nít nhưng cái gì cũng dám nói, một cặp chủ tớ lạ lùng, số mình dính vào toàn những người trên trời rớt xuống hay sao vậy?”
Dù nói là vậy nhưng Lý Du Nhiên vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng đi từ từ lại trước cánh cổng lớn của thành trì, phủi phủi đi lớp bụi bặm nặng nề bám đầy trên cửa, mặt nhăn lại:
“Ngoài cổng mà bụi bặm cỡ này chắc bên trong còn hoang tàn hơn như vậy nữa!”
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cổng kia, lên một bên tay nắm cửa bên trái. Không ngờ cánh cửa bổng sáng lóe lên trong sự kinh ngạc của mọi người.
“Có tác dụng rồi!... Ủa, mà khoang!”
Chuyện không ngờ hơn nữa là tay Lý Du Nhiên vừa rồi đặt lên đã dính chặt vào tay nắm cửa không thể rút ra được.
“Nhiên Nhiên! Để ta giúp cô!”
Nói rồi Hạ Thừa An cũng đưa tay đến kéo Lý Du Nhiên ra, nhưng thật kì lạ, tay nàng lại như bị dán chặt vào nắm cửa kia, không tài nào lấy ra được.
Vừa thở hổn hển, Hạ Thừa an lại vô tình nắm vào tay cửa phía bên phải, cánh cửa lại sáng ánh lên một cách kì lạ.
“Ơ... tay ta cũng dính vào rồi!”
“Hả! Huynh... Huynh đúng là ngốc thật!”
Hạ Sở Tiêu phì cười, chạy lại trước mặt Cố Điềm Thụy:
“Tỉ tỉ có cách giúp bọn họ không?”
Đứa trẻ kia không nói gì cả, nhảy xuống xe ngựa, thong dong bước từng bước đến hai người bị dính chặt vào cửa. Chỉ có Vũ- tên hộ vệ kia là mỉm cười xoa đầu Sở Tiêu:
“Nhóc con thông minh lắm, sao lại biết chủ nhân nhà ta có bản lĩnh này vậy!”
Cố Điềm Thụy đi đến lại tiếp tục phủi bụi lên cánh cửa cũ kĩ kia. Một ấn kí hình đóa hoa sen giữa hai khe cửa dần dần lộ ra, một bên màu đen, một bên màu trắng trên nền cổng thành đỏ rực. Đứa trẻ đặt tay mình lên đó, thứ ánh sáng kì lạ kia lại phát ra nhưng lần này nó tỏa sáng hơn hắn, chói lóa cả một vùng.
Lý Du Nhiên lúc này chỉ biết kêu trời:
“Lại thêm một tên cứng đầu dính vào cửa nữa sao?”
Nhưng lạ thay trên cửa lúc bấy giờ đâu đó lại hiện lên vô số cổ tự, chúng sau đó lập tức vỡ vụng rồi tan biến trong không gian yên ắng cùng sự lụi tàn của thứ ánh sáng kia.
Cánh cửa như thoát khỏi gông xiềng, lập tức nhẹ lại rồi được đẩy mạnh mở ra. Cùng lúc đó, cả Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An cũng rút tay ra khỏi được cánh cổng.
“Quaooooooo!”. Tất cả mọi người đều bắt ngờ, nhưng thứ trước mắt lại khiến họ càng không tin vào mắt mình hơn nữa.
Đường xá, hàng quán và học đường đều tấp nập người đi lại, họ vui vẻ buôn bán, luận thơ, nghe hát, tất cả đều vô cùng bình thường. Từ trên cao nhìn xuống lúc hiện tại, Tả Phong thành là ngôi thành to lớn với lối kiến trúc cổ xưa hình chữ nhật, giữ tòa thành là một học đường đồ sộ, nằm cao hơn dãy đường phố rất nhiều làm cho nó nổi bần bật giữa ngôi thành đông đúc, tấp nập.
Đó chính là Bách Gia Cát, nơi ở của Xuân Huyên thành chủ, là nơi thu nhận những người trẻ tuổi không chốn dung thân, cũng là nơi Hạ Thừa An muốn đến nhất.
Tên hộ vệ kia chỉ đường để đám người Lý Du Nhiên đến tìm thành chủ nhận thưởng còn Cố Điềm Thụy lại quay về một quán trọ trên dãy phố vừa đi qua.
Thế là bọn họ tách ra từ đó, nhưng có lẽ cả Lý Du Nhiên, Hạ Thừa An và Cố Điềm Thụy đều không biết rằng số phận của họ đã gắn liền với nhau từ cánh cửa cũ kĩ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top