Chương 10: Hương đồng nội
Trong cơn gió hối hả của tiết trời đầu thu, cổ xe ngựa vẫn kiên trì và ồ ạt tiến về phìa trước. Cánh rừng cạnh Hoàng thành dần dần bị bỏ lại phía sau dấu ngựa phi nhưng ở đâu đó nơi tiềm thức của một thiếu nữ, nó vẫn như vậy, vẫn đọng lại những mảnh tình cảm thân thương luyến tiếc và xót xa.
Ngay sau khi qua được cánh rừng rộng lớn ấy, một dãy đồng bằng màu mỡ dần hiện ra trước mắt những thiếu niên trẻ tuổi. Xe ngựa dừng trước mảnh đất trù phú hoang sơ kia cũng đã khi chiều tà.
Bên dưới thung lũng là một thôn làng nhỏ, đơn sơ nhưng con người ta lại có thể cảm nhận được hết thảy sự yên bình và ấm áp nơi đây. Người dân họ trồng lúa, chăn nuôi, dệt vải, buôn bán,... tất cả đều tràn ngập tiếng cười nói xôn xao. Đây chính là nét yên bình mà nơi xa hoa như Hoàng thành không bao giờ có được.
Ánh chiều tà đã ngả màu đỏ rực dưới cánh đồng lúa nặng trĩu, đám người Lý Du Nhiên đến vừa hay vào đúng mùa gặt hái.
Những nam nhân da trần rám nắng hăng hái cùng nhau gặt từng đám lúa đã hòa vào cái màu vàng cam của đất trời, ta có thể thấy đâu đó những tiểu nương hiền hòa bó lúa rồi hối hả kéo chúng lên bờ ruộng nhưng động lại trong ánh chiều tà một nét hồn nhiên, yêu đời nhất phải kể đến tiếng cười đùa hớn hở của những đứa trẻ tinh nghịch ngồi trên lưng trâu kéo lúa trở về.
Lần đầu tiên Lý Du Nhiên cảm nhận được cơn gió ấy, một cơn gió mang sự nhộn nhịp hối hả nhưng lại thoang thoảng thứ hương thơm lúa chín, thứ bùn đất màu mỡ và hơn hết là tiếng cười nói hồn nhiên đến động lòng.
Trên con đường đê nhỏ nhắn, dòng người nối đuôi nhau mang mùa vụ trở về, thứ hương lúa thơm phức cũng bám theo con đê mà thẳng tắp dẫn đến ngôi làng nhỏ.
Đám người Lý Du Nhiên cũng theo đó vào làng nghỉ tạm một đêm.
Bầu trời đêm thu không trăng và tĩnh mịch, đâu đó người ta vẫn cảm nhận được cái cao sâu vời vợi của bức màn đêm đen thăm thẳm phía đỉnh đầu. Dưới ánh sao tỏa sáng bạc ngàn trên bức màn ấy, người người nhà nhà nơi thôn làng nhỏ bé ăn mừng hát ca trước mùa vụ bội thu.
Những thiếu nữ đoan trang nhã nhặn, tay bưng bình rượu nếp thơm lừng đặt xuống trước mặt quan khách tại yến tiệc, mọi người ngồi thành vòng trước đống lửa đỏ rực soi sáng đêm tối nơi thung lũng hoang sơ. Lý Du Nhiên bất giác hít một hơi rồi ngồi xuống bàn ăn đã có đầy rượu thịt, thứ không khí nhộn nhịp nhưng lại không xa hoa, đông đúc xa lạ nhưng mang lại cho người khác cảm giác quen thuộc gắn bó.
Mải mê xem đàn hát một lúc thì Hạ Thừa An cùng muội muội mình cũng đi đến cạnh bàn Lý Du Nhiên. Chàng thiếu niên mặc y phục xanh lam đậm đơn giản mượn từ người dân trong làng. Dáng cậu cao ráo, gương mặt hiền hậu lại cộng thêm bộ y phục kia làm cho Hạ Thừa An càng thêm giống một thiếu niên nhà nông chính gốc.
“Nhìn huynh rất có phong thái nông dân đó!”. Lý Du Nhiên lại có ý muốn trêu chọc.
“Cô cũng nhìn ra được sao, trước đây phụ mẫu ta đều là nông dân đó!”.
Không ngờ tên ngốc này lại suy nghĩ đơn giản đến thế, Lý Du Nhiên bất giác phì cười. Làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua đôi má, chỉ trong chốt lát, nàng lại thấy chàng thiếu niên trước mặt lại có nét đáng yêu.
“Hình như tỉ ấy chê huynh quê mùa đó ca ca!”. Hạ Sở Tiêu cừ khúc khích véo tà áo của Hạ Thừa An rồi nhẹ nhàng giải thích.
“Hả! Sao cơ?”
“Haha. Không có đâu!”. Lý Du Nhiên phì cười lắc đầu có ý chối bỏ.
“Nhiên Nhiên, cô không biết đâu, đối với bọn trẻ thôn quê mà nói thì sau mùa gặt là một khoảng thời gian vô cùng quý giá, vô cùng thú vị!”
Xung quanh vẫn với tiếng hát hò nhộn nhịp, Lý Du Nhiên quay mặt sang tò mò cất tiếng hỏi:
“Thú vị như thế nào?”
“Chiều mai theo ta đến cánh đồng, ta sẽ cho cô thấy!”. Hạ Thừa An cong veo đôi mắt, nở nụ cười tươi sáng hơn cả ánh sao, cậu ta thật sự rất khôi ngô, nhưng lại không hề có nét nghiêm nghị của những thiếu niên trạc tuổi mà ngược lại trên mặt cậu hiền hòa, êm dịu như những người không có bất mãn gì với trần thế. Một thiếu niên chỉ mới vào đời, cuộc sống thiếu thốn, mất mát sao lại mang được bộ mặt như thế!
----------------
Chiều hôm sau, dưới những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên mảnh trời trong xanh cao vút, Lý Du Nhiên đứng trên dãy đất cao bao quanh thung lũng mà nhìn xuống cánh đồng. Những đám lúa chân khô khốc đã bị cắt nhẵn nhụi, đám trẻ thơ đã bắt đầu nô nức cười đùa.
Chúng xách trên tay những con diều be bé, có cái bằng vải, có cái bằng giấy, chiếc nào cũng có hình rồng phượng bắt mắt. Chúng cười đùa, xô đẩy rồi chạy nhảy qua lớp lớp gốc mạ héo queo, cánh diều cũng theo đó mà tung bay lên bầu trời cao vút.
Lý Du Nhiên như thấy được bản thân mình nhỏ lại giữa sự mênh mông của cánh đồng trước mắt, nhìn những cánh diều chắp cánh bao nhiêu giấc mộng hồn nhiên của trẻ thơ, nàng ước gì tuổi thơ mình cũng được như thế! Có một nơi để hoài niệm, một nơi để khát khao, ao ước.
“Đây chính là thú vị mà huynh nói sao?”. Lý Du Nhiên thì thầm trong cổ họng.
“Đây chỉ là thời gian đầu thôi! Sắp tới, người dân sẽ đưa nước vào ruộng, họ thả vịt vào để ăn hết lúa cũ còn vương lại trên cánh đồng, bọn trẻ có thể chạy theo chăn vịt và nhặt trứng, sau đó đứa thì chăn trâu thổi sáo ngoài bờ đê, đứa thì hái sậy phất cờ chơi đấu trận, đứa lại theo phụ mẫu chuẩn bị vụ mùa kế tiếp. Đây chính là văn hóa lâu đời của người nông dân từ trước tới nay. Những cảnh vật cô được thấy nơi này đương nhiên sẽ không có ở Hoàng thành, những đứa trẻ nơi đây cũng không giống tiểu thử hay công tử hào môn. Chúng có một tuổi thơ để nhớ, có thể sống hết mình, không bị ràng buộc bởi lễ giáo và gia quy...”
“Quả đúng là như vậy! Không bị ràng buộc...”
“Nhiên!”. Hạ Thừa An bất chợt gọi tên Lý Du Nhiên khiến nàng giật mình.
“Sao vậy?”.
Trong ánh chiều vàng hoe trải dài khắp không gian trước mắt, Lý Du Nhiên dường như cảm thấy vị thiếu niên hiền hòa đã nhìn thấu hết thảy cảm xúc của mình. Nàng bất giác ngại ngùng né tránh.
“Ta biết trong lòng cô có một vết thương, trong lòng ta và Sở Tiêu cũng vậy. Nhưng con người không thể cứ sống day dứt về những chuyện trong quá khứ, cũng không thể sống một cách mơ hồ ở hiện tại. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại, nếu không như vậy, chúng ta phải học cách quên đi nỗi đau mà nó mang đến. BỞI VÌ SỐNG KHÁC VỚI TỒN TẠI.!”
“Ta sống để tìm được lý tưởng của riêng mình, con đường mà bản thân theo đuổi. Đó là lí do vì sao ta muốn đưa Sở Tiêu đến Tả Phong thành. Ta nghĩ... cô cũng thế!”
Thứ ánh sáng chiều tà le lói dường như khiến cho hai người họ thấu hiểu nhau phần nào hơn trước, khiến họ dường như tin tưởng hơn vào quyết định rời đi của mình. Lý Du Nhiên bây giờ lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, lòng chợt ấm áp an tâm nhìn vào chàng thiếu niên thanh y trước mặt.
“Cảm ơn huynh!”
----------------
“Sến súa quá vậy!”
Câu nói phát ra từ đứa trẻ y phục đen huyền đứng trên thung lũng nhìn xuống Lý Du Nhiên và Hạ Thừa An. Cố Điềm Thụy hai mắt lờ đờ ngồi dựa lưng vào tên hộ vệ kia của mình, vẻ mặt nó chán chường, thờ ơ, hai tay cằm lấy nhánh bông cúc trắng rồi lại ngắt từng cánh rơi bỏ xuống đất.
“Chủ nhân à! Người chơi như vậy chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả! Hơn nữa nếu thấy sến súa quá thì người đừng nghe lén bọn họ nói chuyện là được!”
Cố Điềm Thụy vẫn im lặng như vậy nhưng môi lại cong nhẹ, nó thở đều đều nhưng hơi thở lại nặng nề như người bệnh lâu năm không chữa khỏi.
“Xa như vậy tỉ cũng nghe thấy à?”. Một cô bé nhỏ nhắn bước đến rồi ngồi xuống trước mặt Cố Điềm Thụy, là Hạ Sở Tiêu. Cô bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn lấy nó, cạnh bên, sát gần trước đôi mắt vô hồn của Cố Điềm Thụy.
“Tỉ không thích ca ca ta sao?”
Cố Điềm Thụy bây giờ mới hoàn toàn chăm chú vào đứa trẻ, đôi môi kia vẫn tái nhạt như vậy, mấp máy trả lời:
“Không có!”
“Vậy thì lạ quá! Sao tỉ lại không nói chuyện với huynh ấy!”
“Không có gì để nói cả! Ta cũng không có gì để nói với nhóc!”
Cố Điềm Thụy nhìn đứa trẻ trước mặt, trong mắt dường như có một tia cảm xúc khó tả dâng lên, một bóng hình quen thuốc trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí nó nhưng rồi lại bị nó nặng lòng đè nén lại, sắc mặt vẫn lạnh tanh.
Đứa trẻ kia nhìn thấy thế cũng không hề sợ sệt, xòe tay để lộ một đó cúc trắng nhỏ xíu mới đơm nụ đưa đến trước mặt Cố Điềm Thụy. Bất chợt Hạ Sở Tiêu cầm đóa hoa kia cài lên bên tai người nọ khiến tên hộ vệ tên Vũ cũng giật mình quay đầu lại.
Nó nở nụ cười ôn hòa, tươi sáng của một đứa trẻ rồi lại để lộ 2 chiếc răng sún.
“tỉ tỉ cài lên như vậy sẽ đẹp hơn đó!”. Nói rồi nó đứng dậy chạy đi thật nhanh trong khi Cố Điềm Thụy vẫn bất động tại chỗ. Chỉ có Vũ là hét theo phía sau lưng cô bé:
“Nhóc con! Nói với ca ca muội là ngày mai chúng ta lên đường nhé! Cảm ơn vì bông hoa!”
Buổi chiều thu mát mẻ rốt cuộc cũng khuất lặn dần theo ánh mặt trời phía sau dãy núi. Đám trẻ rong chơi hết thảy cũng trở về nhà. Một ngày tươi đẹp rồi cũng kết thúc, con đường phía trước mới mẻ và đầy gian nan dành cho những thiếu niên trẻ tuổi kia. Dưới ánh hoàng hôn le lói, tên hộ vệ vẫn không nhìn được mà quay sang hỏi Cố Điềm Thụy:
“Chủ nhân! Khi nào chúng ta nói thật với bọn họ đây?”
“Không cần vội! khi nào chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi tính!”. Đứa trẻ ấy vẫn luôn như vậy, dù trải qua cảnh vật tuyệt đẹp của thế gian, tình cảm chân thành, đằm thắm thì trong mắt nó vẫn mang thái độ khinh thường với cảm xúc phàm trần. Và có lẽ bản thân nó cũng chẳng thể thấu hiểu được hết thảy cảm xúc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top