Kí ức
Lại một sáng chủ nhật yên bình! Tôi khoác nhẹ chiếc áo gió, đến bên chiếc của sổ có gió lạnh ùa vào, tận hưởng từng luồng khí vào tận phổi. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, phóng tầm mắt về phía hàng cây bên đường, lòng trống trải quá. Mọi thứ cứ thế đến rồi đi, thời gian cũng vậy, nó xuất hiện, đem theo đó biết bao hứng thú, biết bao mới mẻ rồi lại vụt qua. Chẳng trách cuộc đời làm ta thất vọng, chỉ trách ta đã hi vòng quá nhiều.
Ánh mắt tôi lướt qua hàng cây xanh mướt, sương sớm vẫn đọng lại trên lá, rung rinh khi nắng chiếu vào rồi cuối cùng lại bị gió cuốn đi hết. Thật vậy, cuộc đời sẽ cho ta những lúc tỏa sáng hơn bao giờ hết và rồi vẫn sẽ bị dòng chảy thời đại cuốn trôi. Tôi bỗng nhớ lại khi xưa, một thời vô lo dưới mái trường, một thời xanh thẳm. Giờ đây, ngẫm lại thật nhớ biết bao những nụ cười trong vắt, những ánh mắt trân thành, những cử chỉ thân thương và hơn hết là thứ rung động trong trẻo đến lạ kì. Giờ, thứ tôi còn lại chỉ là một đầu óc đủ tỉnh táo và những kí ức khó quên về một mảnh tình đầu. Tôi lại nhớ, nhớ thứ tình cảm tôi rành cho cậu, đó là thứ đến tận giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được rõ ràng như thể nó vẫn ở đây, vẫn đóng chiếm một góc nhỏ trong trái tim này.
Mùa hạ năm đó, nắng đẹp quá.Chẳng phải cái nắng chói chang khiến người ta nhức nhối cũng chẳng phải cái nắng gắt gỏng khiến lòng người trở nên khô khan. Là nắng đấy nhưng pha thêm chút gió. Cơn gió ấy như đem hết thảy những dư vị của cả một mùa xuân đã qua, thổi vào lòng người. Hương vị ấy, đẹp đến khó phai tàn:Chút hanh khô làm cỏ cây trở nên khô ráo. Chút mưa rào chợt đến, chợt đi làm lòng người thêm nhung nhớ. Chút nắng vàng làm mới khoảng trời xanh.
Tất cả...
Hòa lại...
Tạo một thời nhung nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top