2
Sáng hôm sau.
Cô đi ra khỏi nhà. Trên vai là một cái ba lô nhỏ. Hướng đến một cửa hàng mua chút đồ. Sau đó, đến trước một nhà xiêu vẹo, gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Người phụ nữ đó nhìn cô, rồi đưa cho cô một cái hộp. Nhìn cô thêm lần nữa, rồi đóng cửa.
Tối.
Cô về nhà. Thấy Dabi ngồi ngủ gục trước cửa. Cô lắc đầu.
Thế này, bị bắt cóc thì làm sao ?
Rồi bước đến, lay lay vai hắn.
- Dabi, dậy, dậy.
Hắn mở mắt, nhập nhèm.
- Mày à Yuu ? Sáng mày đi đâu thế ?
- Tao có chút việc. Có vấn đề gì à ?
- Không.
Hắn lắc đầu.
- Tao muốn nói là tao sắp đi thôi.
Cô nhìn hắn.
- Mày muốn đi đâu ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn thật kĩ. Hắn muốn khắc sâu con mắt đỏ của con điên này vào đầu. Rồi nói :
- ... Đợi tao.
Sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Cô có thể thấy, hai gò má cùng đôi tai hắn ửng đỏ.
Đáng yêu thật !
Nhưng :
- Tao sẽ không đợi mày đâu !
- Tại...
- Mày cứ đi đi. 10 năm sau, tao sẽ lại trói mày về. Rồi cho mày ra bã. Chỉ cần...
- Chỉ cần ?
- Đến lúc ấy mày chưa chết là được.
Hắn trừng cô.
- Mày trù tao chết đấy à ?
- Không.
- Thế...
- À không, đến khi mày chết thì tao cũng phải lôi được đồ của mày về. Bất kể là cái gì cũng được. Tro cốt, xương, quần áo hay những thứ khác. Lôi về bằng được. Sau đó lập cho mày một cái mộ. Hàng ngày ra đạp, đạp, đạp luyện tập cơ chân. Đạp, đạp, đạp cho đến khi tao chán. Vậy nên cố mà sống. Rõ chưa ?
- ... Mày ác thật đấy, con quỷ.
Hắn ngừng một lúc.
- Nhưng tao sẽ sống. Nhớ đấy. Đừng trù ẻo tao. Mày nên biết, chôn đồ người khác rồi đạp đạp như mày nói, trù người khác cực kỳ thành công. Vậy nên, không được làm thế. Tao mà chết thật, tao về tao ám mày đấy. Tao sẽ về. Rồi mày phải cố, cố mà bắt được tao. Sau khi bắt được tao, mày muốn làm gì thì làm.
...
Hình như hắn vừa nói cái gì sai đúng không ?
Cô nhướng mày.
- Thật ?
- Thật !
Khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đê tiện :
- Được đấy ~ ! Cái này là mày nói. Không được nuốt lời đâu ~.
Thôi rồi ! Hắn biết mình nói sai chỗ nào rồi !
- TRỪ CÁI ĐÓ RA !!!!!!!!!
- Khục... Ha ha ha... Mày đáng yêu thật đấy. Mặt đỏ lên kìa ~.
- THÔI NGAY !
Hắn che mặt.
- ĐỢI HAY KHÔNG KỆ MÀY. TAO ĐI ĐÂY. MÀY NHỚ ĐẤY.
Rồi chạy đi.
- Ài...
Một tuần sau.
- Nó đi thật rồi...
Cô thở dài. Ngó qua cửa sổ
Kệ đi ! Lo làm gì cho mệt xác.
Nhưng...
- ... Nhớ quay lại.
Ngừng một lúc.
- Tao cũng sẽ đi. Mày... nhớ liên lạc.
Đóng cửa sổ.
8 năm sau.
Cô tính thi vào U.A và giờ đây, cô đang đứng trước cổng trường. Công nhận nó to vl. Vào trong còn lớn hơn nữa. Cô thấy nó không khoa học chút nào. À mà cái thế giới này xuất hiện siêu anh hùng đã không khoa học rồi, nhỉ ? Ảo diệu vcl.
Hôm nay là ngày kiểm tra đầu vào nên rất nhiều người tham dự. Cô nhìn xung quanh, bắt gặp một quả đầu sầu riêng nổi bật. Chà ! Gặp quả sầu riêng phát nổ này... làm cô muốn vượt mặt cậu ta quá. Hm ~. Nên không ta ?
Trong khi suy nghĩ mà không chịu nhìn đường, cô đâm sầm vào một cô gái. Oh ! Là Ochaka. Uraraka Ochako. Đáng yêu ghê !
- Xin chào ! Bạn có sao không ?
Ochako hỏi và kéo cô đứng dậy.
- Không sao. Cảm ơn vì đã hỏi thăm.
- Không có gì. Chúc may mắn.
Cô ấy cười.
- Cảm ơn.
Trong trường.
[ CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI LIVE SHOW CỦA TÔI. CÙNG NÓI 'HEY' NÀO !!! ]
Im như thóc.
[ TÔI CŨNG THẤY RÙNG MÌNH RỒI ĐẤY, QUÝ THÍNH GIẢ ! GIỜ THÌ, TẤT CẢ CÁC THÍ SINH... HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH LẠI VỀ BÀI KIỂM TRA NÀY NHÉ ! MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA ?! ]
Im như tờ.
...
Cmn ! Nói túm lại là vào bài thì đi đánh lũ robot chứ dài dòng làm cái đéo gì.
Tiếng lòng của cô khi nghe Present Mic giải thích luật thi. Những lần trước cũng vậy. Mỗi khi gặp nhau, hình như giọng thầy ấy luôn cao hơn bình thường. Đau đầu vãi ~.
Ở cổng vào.
Oh ! Cô cùng khu với Ochako. Gặp bông cải xanh nè. Trông cậu ta không được ổn cho lắm.
[ BÀI THI BẮT ĐẦU !! SAO VẬY !? CHIẾN TRƯỜNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU ! CHẠY ! CHẠY ĐI ! ]
Mọi người ồ ạt chạy vào. Ai cũng vội vã. Cô chạy đến một góc khuất, nhắm mắt lại.
BÙM !
BÙM !
BÙM !
...
Những con robot từng con từng con nổ tung. Mọi người hoảng loạn :
- Ai vậy ?
- Cứ thế này thì không được !
...
Ok ! Do cô gây ra. Chỉ khiến chúng nổ thôi mà. Robot là máy móc, ngấm nước ngoẻo ngay. Cho dù là loại không ngấm nước thì cô cũng xử tốt. Vì thế, rất nhiều người không có bao nhiêu điểm. Nhưng cô có quan tâm quái đâu. Mục tiêu hiện tại của cô là chơi chết Bakugou.
Vượt mặt sầu riêng nào !!
Bùm !
Bùm !
Bùm !
Tiếng nổ thay nhau vang lên. Đạt được số điểm mong muốn, cô ngừng lại.
Rầmmmmm.
Oh ! Boss xuất hiện !
Mọi người chạy, chạy hết tốc lực, cố tránh xa vị boss 0 điểm kia. Midoriya đờ người. Bỗng cậu nghe thấy tiếng rên rỉ. Là cô bạn cậu gặp ở cổng trường. Cô ấy hình như đang bị kẹt :
- Ư a...
- Cứu cô nhóc đó đi nào, cậu trai trẻ.
Một tông giọng trầm. Cậu xoay người lại.
- Cậu là ai ?
Một cô gái xinh đẹp. Cô ấy cười cười.
- Hikari Yuu. Chưa có điểm đúng không ? Cứu cô ấy đi.
- Ơ...
- Đi nhanh nào. Hết giờ là chết đấy. Cố lên.
- Ừm...
Cậu nhìn cô, rồi quay lai nhìn cô bạn đang bị mệt dưới đống đá kia, hít một hơi thật sâu. Nhớ lại những gì All Might đã nói...
- SMAASH !!!!!
Cậu cho nó một đấm. Con boss ngã xuống. Nhưng, xương cậu nát vụn rồi. Đau quá !!!!
- Á Á Á Á Á Á !!!!!
- Đừng sợ chứ cậu trai trẻ.
Ở bên phải.
Cậu quay sang.
- UWAAAAAAAAA !!!
- Cứ coi nó là một trò chơi cảm giác mạnh là được rồi.
Cô cười.
- Không chết được đâu.
Nước bao lấy cơ thể cậu. Giờ thì cậu... đang ở trong một quả cầu nước.
Ơ, sao không đau nhỉ ? Sao mình thở được ? Kosei của cậu ấy là gì ?
Cánh tay cậu đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
- Tiếp đất an toàn. Tạm biệt.
Cô biến mất. Quả cầu nước cũng tan biến. Quần áo cậu khô queo như sự việc trước đó chưa từng tồn tại.
- A...
[ BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC !!!!!?? ]
- A...
Cô nhìn cậu ta, cười, biến mất.
- Nên chơi với Ochako thôi.
Vươn vai.
- Aizzz...
Vài hôm sau.
Cô nhận được thư từ U.A rồi. Giờ đang do dự.
Nên mở ra không ta ?
- Kệ mẹ nó.
Cô xé thư. Trước mắt là All Might đang cười... không biết nên tả như thế nào.
[ Cháu đỗ vào đây rồi Hikari. Là người có số điểm cao nhất đấy. Tự hào đi, 104 điểm. Cháu kinh thật đấy. ]
- Cảm ơn. Nhưng sao cháu nghe như chú đang nói móc cháu vậy ?
[ Ha ha. ]
- Chú có muốn nói gì thêm nữa không ? Cháu buồn ngủ.
[ Có. Cháu hiểu bài thi này rồi đúng không ? Trách nhiệm của một anh hùng... ]
- Hiểu chứ...
[ ... ]
- Chú có muốn nói gì nữa không ?
[ Không. Tạm biệt. ]
- Vâng.
...
Theo nguyên tác, có 36 người thi đậu. Chia ra mỗi lớp 18 người. Thêm cô vào là 37, xếp vào lớp A. Hiện tại, cô đang đứng trước cửa lớp. Công nhận nó to vcl.
- A... Xin lỗi.
- Không sao.
Giọng nói này...
Midoriya ngẩng đầu lên.
- Là cậu !
- Xin chào.
- Cậu học ở lớp này sao ?
Cô gật đầu. Đưa tay mở cửa.
Cạch.
- Đừng để chân lên bàn ! Cậu không thấy làm vậy là thiếu tôn trọng bạn cùng lớp hay sao ?!
- Không, tao có thấy vậy đâu. Mà mày từ trường nào tới vậy, thằng bốn mắt ?
Hikari • mới vào lớp, nhìn thấy cảnh này • Yuu : - Ha hả...
Midoriya • tái xanh mặt mày • Izuku : 'May' vậy trời !
Iida nhìn thấy Midoriya liền bước tới :
- Chào, tôi là Iida Tenya từ trường...
- À ừ, lúc nãy tớ nghe thấy rồi... Tớ là Midoriya. Rất vui được gặp cậu...
- Midoriya... Tôi phải khen ngợi cậu. Cậu đã hiểu được bản chất của bài kiểm tra phải không ? Tôi đã... thật mù quáng ! Và tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm cậu ! Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu giỏi hơn tôi !
Nhưng... mình cũng có biết gì đâu !
- Anou... Hình như có hiểu lầm ở đây...
- Hả ?
- Là cô bạn kia...
Bấy giờ Iida mới chú ý đến cô gái bên cạnh. Cô gái đó... thực sự rất đẹp. Không hiểu sao mặt cậu bỗng dưng nóng lên.
- Xin chào, tôi là...
- Lúc nãy tôi nghe thấy rồi. Tôi là Hikari Yuu. Cậu có thể gọi tôi là Yuu, nếu muốn.
- LÀ MÀY !!!!
Bakugou bật dậy.
- Hửm ?
- LÀ MÀY CƯỚP LẤY VỊ TRÍ SỐ MỘT CỦA TAO !
- Oh, vậy là tôi mạnh hơn cậu rồi, nhỉ ?
- Mày...
- A ! Là cậu ! Cậu tóc xoăn ! Và cô bạn xinh đẹp ! May mà tìm được hai cậu !
Ochako cười.
Cô gái xinh đẹp ?
- Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên. Mọi người nhìn ra cửa. Trước cửa là một… con sâu mặt người !!!?
Trước mặt mọi người, 'con sâu mặt người' ấy lôi ra một… túi nước ?
- Đây là hiệp hội... anh hùng !
Im lặng.
Đây là ai... thế này !!!?
Ngủ sướng không Aizawa ?
Cởi cái túi ngủ ra, Aizawa lên tiếng :
- Hừm, mất 8 giây để im lặng lại à. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả.
... Thầy giáo sao !!?
Ghê chưa ~.
- Vậy chú ấy cũng là dân chuyên sao... ? ... Nhưng... mình chưa từng nghe về chú ấy. Chú ấy hết thời rồi ư...
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em.
Giáo viên chủ nhiệm sao ?!!
Cô lườm hắn.
Giáo viên à ~.
Aizawa thò tay vào túi ngủ, lục lọi. Lôi ra quần áo thể dục của U.A.
- Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập trung ở sân thể dục.
-----------------------------------------------------------
1831
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top