Chap 6 : Tin nhắn ngoạn mục

Sau vài giây chăm chăm nhìn tôi thì hắn ta thốt lên lời :
- Định gây chú ý à ?
- Cậu bị thần kinh à ?
Cái Đan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó đã hỏi tôi :
- Ủa mày quen cậu đẹp trai này à ?
- Tao không quen.
Còn hắn ta thì đứng nở nụ cười trắng sáng, dĩ nhiên là tôi cũng không thể ở lại chịu đựng cái bản mặt khó ưa của Thiên . Lúc tôi đi thì bất ngờ Thiên dơ chân ra để ngáng tôi lại và kèm theo câu nói :
- ohh lại trốn tránh nữa hả ?
- cậu biến khỏi mắt tôi. 
- Tận dụng cơ hội được gần trai đẹp đi.
Lúc đó tôi thật sự rất bức xúc và chỉ muốn tát cậu ta thôi nhưng tôi là con gái mà cậu ta thì khá cao khoảng 1m75 nên cái việc hành động này là không thể được, tôi chỉ có thể nói dõng dạc là :
- Từ sáng đến giờ cậu ám tôi chưa đủ à, làm tôi ngã cũng chả xin lỗi, nãy thì giật tóc tôi, bây giờ thì ngáng chân tôi khiến tôi phải dừng lại. Bây giờ cậu muốn như nào ?
- Tâm Di à sao lại ức đến nỗi gần khóc thế ?

Ôi wtf sao hắn ta biết tên tôi ? Phải chăng hắn biết tôi từ trước nên mới trêu chọc tôi đấy chứ ? Chu choa cha mẹ ơi không khí này thật là khắc nghiệt mà. Bây giờ thì cái Đan mới hiểu được sự việc và còn trêu tôi nữa chứ :
- Thì ra người oan gia với mày chính là cậu ta hả ?

Thiên nghe xong cũng tiếp lời Đan dùm tôi luôn :
- Di cũng kể tôi cho cậu à ?
- ừ , trưa đi học về nó kể cậu đáng ghét lắm.

Con bạn thân chí cốt của tôi sao lại bám đứng tôi như vậy cơ chứ, tôi liền đè đầu nó và lôi đi để nó khỏi phải bám đứng tôi với cậu ta. Lần này thấy tôi đi thì hắn cũng không dám cản nữa , chỉ nói nhẹ 1 câu :
- Cái oan gia này không phải vô tình có đâu Di à .
Tôi nghe xong cũng chả hiểu nhưng dù gì chả care nên tôi và cái Đan đi về.

* Từ ngày oan gia đó tôi không còn gặp lại Thiên nữa *

______________
Hôm nay là ngày 30 tết nên tôi cùng mẹ ra chợ sắm đồ , chợ to lắm mà đông đến nỗi phải dịch chuyển từng bước từng bước 1 khiến tôi rất khó thở, cũng may là hôm qua mẹ mua gần hết rồi nên hôm nay chỉ mua 1 ít đồ còn thiếu thôi. Mua xong tôi chở mẹ về nhà và chạy thoan thoắt lên phòng chơi game. Hôm nay ít bạn online quá, phải chăng là ngày 30 nên các bạn phải giúp ba mẹ chứ đâu có như tôi, vô dụng nhất nhà luôn á. Tôi bắn vài trận game là mắt mỏi giã rời rồi nên tôi quyết định ngủ, chuẩn bị ngủ thì có dặn mẹ là không ăn cơm trưa. Bắt đầu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngon lành thì khoảng 3 tiếng sau có tiếng chuông điện thoại :
- Teng teng teng teng....

Tôi bực tức vô cùng vì tôi ghét 1 thứ gì đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi . Mắt nhắm mắt mở tôi ấn nghe điện thoại chưa kịp alo thì từ đầu dây điện thoại bên kia :
- Di em yêu đi ăn lẩu đê, có cả Phong và Hiếu nè ><

Trời ơi là con quỷ cái Đan, chưa kể đến là Đan vừa nói xong tiếp đến là 2 thằng dở hơi kia hét to vào điện thoại " chuẩn bị nhanh lên đi bọn tao qua đón "..Dĩ nhiên là tôi không thể từ chối được rồi. Thân hình nhỏ bé này lại phải vùng dậy và đi thay quần áo. Khoảng 20 phút sau thì 3 chúng nó đã đến và tôi cũng chạy xuống nhanh .

Đến quán lẩu thì 4 đứa tôi order combo lẩu bokki và pepsi. Ngồi vào bàn hỏi nhau về chuyện chuẩn bị lễ tết rất là vui các thứ rồi dự định sau tết sẽ làm gì :
+ Với 1 đứa như tôi thì chả có dự định gì cả.
+ Đan thì định quay demo hát với guitar vì nó đánh guitar hay lắm.
+ Hiếu thì sau tết nó có dự án làm phim ngắn.
+ Còn ông Phong thì chỉ thích học nên ý định đi sự kiện dành cho hướng nghiệp.

Tôi đang suy nghĩ xem sau tết có nên đi buổi dã ngoại mà trung tâm truyện của tôi tổ chức không.  Những thành viên xuất sắc sẽ được 1 vé đi dã ngoại mà tôi thì chả muốn đi tí nào cả, kiểu như không có cạ nên cũng buồn lắm ý. Đang suy nghĩ vu vơ thì cô phục vụ bê nồi lẩu ra, khói bốc lên trông ngon cực kì mà lạ mắt nữa. Chúng tôi bắt đầu ăn và lại tiếp tục tán ngẫu về dăm ba cái chuyện xàm xí trên trời dưới biển mà không ai có thể nghĩ ra ngoài team 4 lầy bựa này.

Bây giờ là khoảng 8h tối , chúng tôi đã ăn xong và định đi chơi nhưng không ngờ ở ngoài đường vắng vẻ đến lạ. Do nay là 30 tết nên mọi người trong gia đình sum họp quây quần bên nhau chứ chả hâm hấp như chúng tôi lại ra ngoài ăn lẩu. Ngoài đường vắng vẻ nên quyết định của tôi là về nhà, 3 đứa kia cũng theo Tâm Di xinh đẹp này.

Về đến nhà tôi chào ba mẹ và lại chạy tót lên phòng cầm điện thoại xem có gì không vì lúc thay quần áo tôi để quên điện thoại trên bàn học và đi ăn luôn. Vừa cầm điện thoại bật màn hình lên thì tôi sửng sốt vì có dòng tin nhắn từ messenger :
- Năm mới chúc cậu tốt đẹp về mọi mặt nhé !
Tôi mở điện thoại ra và vào mess ngay lập tức thì chủ nhân tin nhắn đó là Khả Thiên ? Sao cậu ta lại biết facebook của tôi ? Sao cậu ta lại chúc tôi như vậy ? Vì năm mới tết đến tôi không muốn khẩu nghiệp gì cả nên chỉ rep lại là :
- Sao cậu biết facebook tôi ?
- Nếu đã muốn biết thì facebook chỉ là con kiến.
- Thế sao cậu lại chúc tôi ?
- Hỏi ngốc thế hả trời.
- Ơ buồn cười nhỉ, tôi tưởng cậu ghét tôi chứ ?
- Tôi đã bao giờ ghét Di đâu.
- Ừ vì từ cái hôm cậu có xích mích với tôi thì tôi chả còn thấy cậu nữa, đến nay là gần 1 tháng rồi.
- Nhớ tôi à haha
- Nhớ cái đầu cậu ấy.
- Sao tưởng hôm đấy ghét tôi lắm, còn đuổi tôi biến nữa cơ mà.
- Lúc đấy cậu đáng ghét thật còn gì, chả hiểu sao mà khiến con gái nhà người ta cáu kinh khủng.
- Tôi xin lỗi, những việc tôi làm đều có lý do cả.
- Lý do gì cơ ?
- Rồi 1 ngày không xa tôi sẽ kể cho cậu nghe.
- Oke hứa rồi nhé !

......... Nói chuyện liên tục đến tận 11h đêm tôi cũng buồn ngủ lắm rồi và tôi có hỏi Thiên là :
- Cậu buồn ngủ chưa ?
Thiên hiểu ý tôi hỏi hay sao mà trả lời lại là :
- Cậu buồn ngủ rồi à ?
- Tôi hơi buồn ngủ.
- Vậy cậu ngủ ngon nhé ! Bye.
- Cậu cũng ngủ ngon!
- * nhãn dán goodnight *

Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi lại nghĩ đến hình ảnh cái hôm cậu ta cầm đàn guitar màu gụ và hát, thật sự là giọng hát trầm ấm, đàn rất lọt tai, chưa kể đến là rất thu hút nhưng do hôm đấy Thiên làm tôi cáu nên tôi có ác cảm phủi bỏ hết cái đẹp của cậu ta. Đã thế chúng tôi vừa inbox cả tối với nhau nên suy ra tính lại thì đúng thật sự cậu ta cũng chẳng đáng ghét như tôi nghĩ, dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ.. Zz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top