Chap 5 : Ác cảm dần lên đến đỉnh điểm

Khi tôi thay quần áo xong thì liền chạy vô phòng kêu cái Đan :
- Ê xuống nhà ăn cơm đi rồi tao kể cho .
Thế là tôi và Đan cùng xuống , vừa ăn tôi vừa kể cái chuyện quái quỷ sáng nay, tôi tức ghê lắm mà cái Đan thì ngồi cười nhăn mắt vào. Sau đó tôi tập trung vào ăn để lên phòng làm nhanh cái luận đề chiều mang lên trường nộp cho thầy.

Bây giờ là 2h, vì chiều chỉ lên trường nộp luận đề thôi nên tôi tranh thủ chơi vài ván game. Sở thích của tôi là bắn pubg nên những lúc học về tôi thường chơi 1 2 ván bắt đầu mới đi làm thêm, tôi làm thêm quán trà sữa Haidun từ 6h đến 11h tối để 1 phần phụ giúp cha mẹ, 1 phần tiêu pha cho thoải mái nữa. Sau khi bắn 3 trận game thì cũng đến 3h rồi, tôi và Đan cùng dắt xe ra và lại chạy bon bon trên con đường quen thuộc này.

Từ đầu năm học đến giờ tôi chưa lên trường buổi chiều, hôm nay lên thấy khuôn mặt ai cũng lạ lẫm cả. 2 đứa chúng tôi cùng dắt tay nhau lên phòng của thầy để đưa luận đề ấy, nhân cơ hội có thời gian rảnh thì cũng lên phòng thư viện đọc vài quyển sách tiểu thuyết ngôn tình để làm thư giãn đầu óc và cảm thấy vui hơn rất nhiều. Tôi bước vào phòng thư viện thì thấy hôm nay thư viện trống vắng hẳn so với buổi sáng, yên tĩnh đến lạ kì. Tôi và  Đan chia nhau ra 2 hướng để đi tìm mấy quyển sách lãng mạn ấy thì đột nhiên tôi gặp lại cậu ta, cả 2 mặt đối mặt và tôi không thể nào chấp nhận được cái con người đáng ghét ấy. Tôi lườm nguýt và đi luôn, chả hiểu sao cậu ta túm tóc tôi lại và nói :
- ủa cậu tránh mặt tôi làm gì vậy ?

Trời đất quỷ thần ba má ơi, ai ai cũng phải biết là Tâm Di này cực kì cực kì ghét ai động vào tóc mình luôn á trừ khi tôi cho phép , đã thế cậu ta còn là người tôi ghét và dùng hành động " giật tóc lại " thì quả là phải cho 1 cú tát ngoạn mục mà. Tôi ngoảnh lại và tung 1 câu nói ngắn gọn với khuôn mặt nghiêm túc :
- Bỏ cái tay của cậu ra !
- À đây làm gì mà căng thế ?
- Tôi ghét ai động vào tóc tôi, cậu nên nhớ điều đấy !

Thế lại tôi đi luôn và cậu ta thì cứ đứng phía sau nhìn tôi mãi. Tìm được vài quyển sách rồi thì tôi ra chỗ Đan và cả 2 cùng ngồi xuống bàn đọc những trang truyện vô cùng tình cảm mà chúng tôi yêu thích. Mới đầu tôi không thể nào tập trung được vì cứ nghĩ đến cậu ta là tôi ấm ức rồi, cái Đan thấy tôi không tập trung và cứ nhìn ra đâu đó thì nó cũng hỏi :
- Ê sao đấy?
- À không sao.
- Có cái gì giấu tao phải không ?
- Không có gì đâu.
Cái Đan nó cứ nhìn tôi mãi, bắt buộc tôi phải nói cho nó. Dĩ nhiên là không thể cưỡng lại sự tò mò của cô bạn thân nên tôi hỏi nó :
- Nhớ cái vụ hồi trưa tao kể với mày không ?
- Ừ nhớ , thằng làm mày ngã đấy hả ?
- Tao vừa gặp nó xong, nó còn giật tóc tao chứ cáu giãm man.
- * cái Đan nó ngó nghiêng quanh thư viện * đâu đâu mặt hắn đâu.
- Thôi đi bà, đọc sách đi kìa .

2 chúng tôi bắt đầu tập trung vào đọc sách , thỉnh thoảng đến cảnh lãng mạn tình cảm là cả 2 lại cười tủm tỉm và cái khoảnh khắc ấy thấy hạnh phúc yêu đời ghê. Chuyên tâm được gần 2 tiếng rồi và tôi phải về đi làm thêm nữa, tôi quay sang nhìn cái Đan :
- Đến giờ đi làm của tao rồi, mày ở lại tí về hay về luôn với tao ?
- Về chung đi, không có mày thì tao ở lại làm gì.

Như các bạn đã biết thì 2 đứa chúng tôi lại cầm tay nhau tung tăng ra về nè. Đi xuống sân trường tôi thấy tụi con gái bao quanh 1 bạn con trai nào đấy mà đang đánh guitar vừa đánh vừa hát giọng trầm ấm lắm. Ôi quái lạ sao cái giọng này nghe quen tai ghê ta, tôi chưa kịp phản ứng gì thì con bé Đan nó đã lôi cổ tôi ra đám đông đấy rồi. Khi ra chỗ đấy thì quá đông tôi không thể nào chen vô nổi, 1 đứa con gái chỉ vỏn vẹn 1m52 thì sao có thể nhìn thấy cái gì chứ, mới cả tôi cũng chả care lắm vì trai bây giờ chỉ là phù du mà thôi. Cái Đan thì cứ nhảy lên nhảy xuống xem người đang hát là ai, còn tôi thì lạc lõng giữa dòng người la hét như kiểu được xem idol vậy, thật là đau đầu mà. Tôi kéo cái Đan về nhưng nó không chịu :
- Tao không về đâu, đợi tao xem mặt bạn trai kia đã nhé, yêu Di yêu Di moaw moaw .

Ôi ông trời ơi sao con lại có bạn thân sến sẩm quá đáng như vậy chứ. Sau khoảng 7 phút trôi qua thì bạn trai có giọng hát mà tôi cảm thấy quen thuộc kia đã thể hiện xong, các bạn nữ xung quanh hô hào và bắt đầu giải tán thì đúng lúc tôi đang ngẩn người Đan kéo tôi lại gần bạn trai ấy, mới đầu tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng thôi. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng và áo áp sát lưng nên cũng cảm nhận được là lưng nuột lắm, nhìn đã biết là soái ca rồi thì đám nữ hồi nãy mới hô hào vậy chứ. Đan bắt đầu kéo tôi di chuyển lên phía trên để nhìn được mặt cậu ta, đang ở phía ngang mà nhìn góc nghiêng trông càng quen thuộc và có chút gì đó gần gũi, càng đẹp trai hơn. Tôi quyết định tiến gần lại và lên trước mặt xem cậu ta là ai thì ối dồi ôi :) ... Tôi chả gieo nghiệp gì đâu nhưng hình như hôm nay tôi bị nghiệp quật hay sao á ! Cái người mà giọng hát trầm ấm, cái người mà tôi vừa khen soái ca lại chính là cái người tôi căm ghét và làm tôi bực tức 2 tiếng trước.. Không thể ở lại chỗ ngột ngạt đó quá 1 phút được nữa nên tôi bắt cái Đan đi về, nó thì không thích về chút nào cả nên chân nó cứ níu lại :
- Ơ từ từ tao nhìn bạn ý đã.
- Về nào về đi nhanh lên !

Chữ " về nào " tôi nói hơi to nên không may đã để cậu ta nghe thấy và ánh mắt cậu ta chăm chăm nhìn về phía tôi khoảng vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top