Chap 3 : Oan gia ngõ hẹp
Tiếng trống vang lên rồi thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải kéo nhau ra về. Hôm nay 4 đứa có hẹn nhau ra phố đi bộ chơi và ăn vỉa hè vì cái này luôn được chúng tôi ưa chuộng nhất, nó vừa thư sinh và vừa vui nữa ấy >< Đi xe khoảng 30p thì chúng tôi đã đến phố rồi, hôm nay nhộn nhịp và đông vui ghê vì sắp tết mà, đã thế dân hà nội luôn chuộng cái đẹp đầu tiên nên dĩ nhiên là hiện tại chỗ nào cũng đông vui cả . Hiện tại là 5h45 và chúng tôi đi ăn cháo sụn trước vì giờ này ăn cháo là vô cùng hợp lý giữa cái mùa đông lạnh giá này . Sau đó thì đi vòng quanh hồ tây, ăn kem, ăn đồ chiên .....trời đất ơi nghĩ đến mà thèm. Bây giờ thì Let's go thôi ^^
Hơn 2 tiếng trôi qua, hiện tại là 8h, 8h thì ai cũng nghĩ đến phố Tạ Hiện luôn ý, ở đấy uống bia và cười nói với nhau thì ai có thể bỏ qua được chứ. Đấy là tôi còn chưa kể đi hóng gió ở cầu Nhật Tân nữa đấy nhé nhưng hôm nay 9r phải về nên chỉ có thể đi uống bia not hóng gió được rồi !! Đang uống bia và cười toe toét với nhau thì đột nhiên Kiều Phong có điện thoại và từ đầu máy bên kia tôi đã nghe được rõ ràng :
- Phong về trông nhà mẹ đi lên bà ngoại.
Rồi thì các bạn hiểu đấy, bạn Phong thân yêu về thì bạn Hiếu đụt cũng về luôn rồi. Chỉ còn lại tôi và Đan, 2 đứa con gái sao dám ngồi ở nơi đông trai như vậy chứ. Chúng tôi trả tiền rồi đi dạo loanh quanh các phố gần đó và khoảng gần 9r thì cả 2 cùng lấy xe ra về :
- Đan lấy chìa khóa ra đi .
- Này, mày đèo tao đấy nhé.
- Oke
Thế là tôi đèo nó vì lúc đi nó đèo tôi mà. 2 đứa tôi bon bon trên chiếc xe cub dọc theo con đường quen thuộc. Rồi trời mưa bất chợt ập đến, mới đầu có vài giọt mưa li ti nên tôi nghĩ đi nhanh là sẽ không ướt lắm nhưng mưa dần dần to và rào rào.. Thế là xong, không mang áo mưa nên cả 2 đứa ướt như chuột lột, cũng chả có nhà nào bán áo mưa giờ này cả. Trời thì lạnh mà ướt như này thì kiểu gì chả bị ốm huhu. Cuối cùng đến nhà tôi rồi, hôm nay tôi sẽ xin phép cho Đan ngủ nhà tôi vì bây giờ nó đi về sẽ cảm mất, đã thế cũng đã 10h rồi :
- Alo con chào bác ( mẹ Đan ) ạ !
- Ừ có chuyện gì vậy con
- Hôm nay con xin phép bác cho Đan ngủ nhà con ạ ! Bác yên tâm không có chuyện gì đâu ạ.
- Rồi con.
- Vâng con chào bác ạ
Ohhh yessss tưởng không được cơ vì mẹ Đan ghê lắm á. Tôi cho Đan mượn 1 bộ quần áo và bọn tôi thay phiên nhau tắm rồi khò đầu cho tóc nhanh khô còn chui vào chăn vì cái lạnh tê tái này buốt lắm. Đan tắm trước tôi nên nó đã chèo lên giường chùm chăn qua đầu rồi onl face rồi , tôi thì lề mề nên tắm xong còn loanh quanh mãi mới chèo lên giường. Cái Đan nó mới hỏi tôi :
- Bây giờ mới xong à sao lâu thế
- Thì mày biết tao lề mề đấy còn gì
- Bố tổ con dở
Rồi dĩ nhiên không gì cưỡng lại bằng giấc ngủ rồi , 2 đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng và dễ dàng .
- Teng teng teng
Tiếng chuông báo thức đã kêu và bây giờ là 6h10, tôi ngoảnh ra thấy Đan vẫn ngủ ngon lành mà tôi quái lạ vì nó luôn dễ tỉnh giấc và chả bao giờ dậy muộn cả . Tôi day day người nó dậy thì trời ơi người nó nóng quá, vì hôm qua tắm mưa nên chắc nó bị ốm rồi. Tôi nhanh chóng dán cho Đan cái miếng hạ sốt và ghi 1 tờ giấy dán vào đầu giường :
- Tao đi bus đi học, mày dậy thì nhớ lấy hộp sữa và bánh mỳ ăn nhé. Mày ốm thì cứ ở nhà tao đi đừng về nhé.
Rồi tôi vội vã đi học, lúc đi giày không quên dặn mẹ :
- Mẹ ơi Đan nó bị sốt nên mẹ trông nó cho con nhé
- Ừ đi đi không muộn bây giờ
Bến xe bus cách nhà khá xa nên tôi lúc đi lúc chạy thật nhanh vì bây giờ đã 7h rồi , gần đến bến tôi móc điện thoại ra xem bao nhiêu phút nữa thì sẽ có xe, đang móc điện thoại và nhìn 180 độ về phía đường xem có xe không thì... " bốp ".. :) Tôi đã đâm vào Thiên và tôi ngã lao về phía trước, cậu ta đang ngồi trên xe máy đỗ ở lề đường, đặc biệt là mặc áo khoác đồng phục giống tôi luôn ? Học trường tôi mà tôi chưa bao giờ gặp luôn ý. Sau đó tôi quá tức và hét vô mặt cậu ta :
- Cậu không có mồm à
- Cô tự đâm vào tôi chứ bộ
Cái tôi càng tức hơn đó là anh ta thấy con gái ngã như vậy mà không đỡ người ta còn căng mắt ra nhìn chứ. Tôi không thèm đôi co với cậu ta nữa vì sắp muộn học rồi nên tôi đứng dậy lườm cậu ta 1 cái rồi chập chững bước đi vì thật sự ngã xong chân rất đau còn xước nên hơi rớm máu nữa. Vừa tập tễnh bước đi 1 đoạn thì có cái xe bus, tôi vội vã thật nhanh nhưng do chân rất đau nên không kịp lên xe bus, đã thế còn chưa kể là hôm nay xe bus đông đến lạ vì thỉnh thoảng Đan bị ốm hoặc nghỉ học vì nhà có việc thì tôi đi bus và không hề đông chút nào. Hôm nay khá đông nên cứ chen nhau vì vậy mà tôi đã trễ buổi học này rồi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top