Chương 1 : Dập tắt khát khao
Một ngày cuối thu, khi đã khóc cạn nước mắt thì rốt cuộc Khánh An cũng bước ra khỏi phòng. Tầm mắt dừng lại trước mẫu giấy nhỏ trên bàn, vẫn là lời nhắn quen thuộc của mẹ cô như mọi ngày " Xin lỗi con gái, hôm nay mẹ về trễ, mua gì ngon mà ăn nha!". Có lẽ đã quen nên Khánh An chỉ đưa tay lấy ba trăm trên bàn và chuẩn bị ra khỏi nhà với một túi đồ. Đối với cô, bữa ăn gia đình được mẹ nấu là một điều xa vời.
Sau khi thả bước đi loanh quanh thì Khánh An bước vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển, gọi một ly trà đào và bước vào chỗ ngồi sát với cửa sổ. Có lẽ đây là quán cà phê học bài vì hầu hết mọi người đều đi một mình và chạy deadline. Ngoài ra, có khá nhiều kệ sách cũng như không khí ở đây im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng gió cứ như đang ở thư viện. Cũng tốt, dẫu sao Khánh An chỉ cần một nơi yên tĩnh để thư giản đầu óc.
Ly trà đào đã vơi một nửa, thế nhưng giọng nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai cô "Kết quả đó là lời trả lời cho sự cố chấp của con đó Khánh An, mẹ đã nói từ đầu là con chỉ nên học toán thôi, lại cứ đâm đầu đi theo môn văn, rồi con có thấy năng lực của con làm nên chuyện không, giờ thì lo học toán đi, cuối năm thi ngoại thương." Có thể đúng như mẹ nói,Khánh An thực sự không có năng khiếu về văn học, nên kế bên cô đây là một túi đựng sấp bài văn được viết trong quá trình ôn thi học sinh giỏi, dự là lát sau khi ra khỏi quán cà phê sẽ đem bỏ đi.
Đối với Khánh An, văn học có lẽ là chấp niệm to lớn nhất những năm ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ của cô là được làm ở đài truyền hình, hay cao cả hơn là được đi thi quốc gia. Vì khát khao to lớn đó mà kể từ năm cấp 2 đến lớp 11, Khánh An vẫn luôn miệt mài luyện đề. Nhờ vào nỗ lực của mình, Khánh An vào đội tuyển thi Văn của trường vào hè năm lớp 11. Sau gần 1 năm ôn luyện cùng các giáo viên có thâm niên, cô lên đường dự thi học sinh giỏi thành phố vào đầu tháng 10 năm nay. Kết quả được công bố ngay 2 tuần sau, cũng là vào hôm qua, có lẽ khoảng khắc tìm kiếm cái tên Lê Thanh Khánh An trong danh sách có giải là điều vô vọng nhất trong 17 năm cuộc đời, cô khóc cạn nước mắt vì biết mình đã bỏ lỡ ước mơ, chấp niệm của chính cô...
"Khánh An!" đang suy nghĩ thì có ai đó gọi tên, vừa quay lại thì nhận ra cậu thiếu niên đang gọi mình chả phải bạn Hoàng Dương cùng lớp đây sao.
"Trùng hợp thật, tao vừa học xong định về thì thấy mày." Giọng nói ấm áp pha lẫn chút trầm khàn đặc trưng của cậu vang lên. Cậu nhìn Khánh An một lượt, thấy trên bàn chỉ có một cái túi giấy, ly nước và điện thoại. Hoàng Dương hỏi với một khuôn mặt nghi vấn "Mày đang đợi ai hả?"
Nhận ra cậu đang hiểu lầm, Khánh An vội giải thích " Không, tao đang ngắm cảnh trời thu thôi." Vừa dứt câu thì có người đi lướt qua cô, hình như hơi vội nên người đó đi có hơi nhanh và va vào chân ghế cô đang ngồi. Khánh An theo quán tính đập người về trước và lỡ làm đổ túi bài văn xuống bàn.
Hoàng Dương trông đến một màn vừa xảy ra trông tích tắc mà cậu chẳng kịp làm gì, chỉ đành giúp Khánh An bỏ lại sấp giấy vừa rơi ra bàn vào túi lại. Tầm mắt vừa lướt qua sấp bài văn còn dài hơn cuốn sách toán cậu vừa học, Hoàng Dương liền cao giọng "Ôi, hết thảy đống này là mày viết hả."
Thấy vẻ mặt thắc mắc cũng như hơi bất ngờ của cậu ta, Khánh An chỉ biết gật đầu. Có lẽ nhận ra cảm xúc thán phục thể hiện hơi rõ trên mặt, Hoàng Dương đành chữa cháy bằng câu hỏi khác "Mày đi đâu mà phải đem theo nhiều bài văn thế?". Thấy cậu hỏi, Khánh An cũng thật thà đáp "Tao định đem bỏ hết đống đó."
Sau câu nói của Khánh An, vẻ mặt cậu thanh niên lúc này đã trầm xuống, bầu không khí im lặng bao quanh cả hai.
_______________________
Viết ná thở, mn ủng hộ tui bằng cách vote nhiệt liệt nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top