Chapter 5: Dập tắt
- Này anh làm sao thế? Có chuyện gì hả?
Nhìn thấy gã bất động đờ người như trời trồng, em dùng tay vẫy ở trước mặt để thu hút sự chú ý từ gã ta. Asahi từ những hồi ức đã quay trở về, vội vã ngước nhìn em một cái rồi quay trở về công cuộc vẽ tranh của mình.
- Chẳng phải em muốn tôi bắt chuyện trước sao? Sao giờ lại...
- Hả? Gì...chứ tôi đâu có...m-muốn..!?
Lại một lần nữa Haruto bị gã ta "nắm thớp" làm em trở nên ngại ngùng. Nhìn thấy sự bối rối của chàng trai ở trước mặt, gã không nhịn được mà cười. Bất giác lấy tay che lại để em không bị quê. Nhưng gã chậm quá, em thấy mất rồi
- NÀY NHA CƯỜI GÌ CHỨ CÁI TÊN ĐÁNG GH-
Em tức giận nói nhưng thật may mắn là em còn biết kiềm nén lại sự tức giận. Bảo gã là "Cái tên đáng ghét" trước mặt ư? Thật sự rất nguy hiểm đây. Em cau có nhìn gã... có lẽ em giận thật rồi. Asahi vờ như gã tập trung vẽ nhưng thực chất bên trong đang rất sốt ruột quan tâm đến em. Nhỡ em giận gã thật thì gã phải làm sao đây nhỉ. Nội tâm của gã trở nên giằng xé khi thấy nét mặt không hài lòng của em.
- Giận tôi hả?
Haruto không trả lời mà chỉ liếc nhìn gã với ánh mắt sắt bén chứa đầy sát thương rồi rời đi. Asahi tức tối dọn dẹp lại hết tất cả hoạ cụ rồi đi theo bóng lưng em. Bước chân ngày một nhanh hơn bởi vì gã không thể chờ đợi được nữa rồi. Hamada Asahi sẽ bày tỏ với Watanabe Haruto vì gã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Gã muốn em thuộc về gã ngay từ bây giờ!
- Haruto này, nói chuyện với em thú vị lắm!
Nói rồi gã lướt đi thật nhanh để lại em cùng với những tia hi vọng non nớt vừa được gã gieo vào trong tâm trí và dần chen chúc vào trái tim đang dần loạn nhịp kia. Mặt em bừng đỏ lộ rõ ra ngoài, nụ cười dần dần hiện rõ trên khoé môi làm em trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Có lẽ em vui vì biết gã không xem em như một đứa phiền phức như em nghĩ.
Hậu bối năm nhất ôm ấp hi vọng về một tương lai lãng mạng với tiền bối năm ba. Nhìn trông em ấy vui mừng hơn bình thường rất nhiều
- Chào tiền bối! Em trở về rồi đây ạ.
Jihoon đang hì hục làm bài tập ở laptop bỗng quay sang nhìn em với ánh mắt lo lắng. Anh với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn em một hồi lâu rồi cất tiếng nói
- Này... Em thật sự đang hẹn hò với tên đó à?
- T-tên nào cơ ạ?
- Thì là Asahi đấy. Hamada Asahi phòng 208!
- Làm gì...có đâ-u tiền bối ạ...! Không... có
Em ấp úng trả lời tiền bối. Gương mặt lộ rõ sự e thẹn làm Jihoon thêm chắc chắn rằng tin đồn kia là thật
- Anh... biết được cái đó ở đâu vậy ạ?
- Ở coffession trường ấy. Người ta đồn ầm lên vụ em ở trong vườn trường cùng Asahi, hai người cùng hẹn hò đó!
- Tch- giờ em đi hỏi rõ tên đó đây! Tạm biệt tiền bối !!
Em vội vàng đi ra khỏi phòng cùng với sự tức giận đáng yêu này. Đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ, rõ ràng em tỏ vẻ chẳng thích với Jihoon cơ mà.
- ASAHI!! anh đâu rồi?
Em hiên ngang bước vào phòng của gã, tự tin hơn cả lúc cõng gã trên lưng. Sau khi thấy em bước vào, gã vẫn thản nhiên vẽ tranh
- Tin đồn trên trường là sao vậy? Tôi tưởng anh kín đáo lắm chứ. Giờ mọi người biết hết rồi đây này...
Haruto bù lu bù loa một tràng dài, than vãn, lèm bèm trước mặt gã khiến gã rất khó chịu. Gã ghét nghe những lời nói trách móc bên tai, trong lòng đã cố nén lại nhưng tệ thật đấy! Gã không đủ kiên nhẫn mà đã lấy chiếc cọ vẽ cắm vào miệng của em. Cậu trai ngơ ngác khi thấy gã thô lỗ với mình, nhưng khỉ thật! Em đã lỡ thích gã mất rồi, làm sao có thể bình tĩnh khi đứng trước mặt tên Asahi đáng ghét này đây.
- Tôi xin lỗi vì đã làm ầm lên như vậy. Nhưng tại sao anh lại không lên coffession đính chính lại đi? Anh có biết là bên dưới phần bình luận, các chị khoá trên đã mắng nhiếc tôi thậm tệ đến mức nào không?
Đôi mày đang cau có của gã bỗng thả lỏng một cách bất thường, để lộ sự thản nhiên đầy bí ẩn khiến Haruto tức giận lại còn sắp phát điên vì sự nhởn nhơ kia của tiền bối năm ba. Khoé miệng Asahi không thể kiềm chế mà nhếch lên để lộ nụ cười kì lạ. Gã đứng dậy, tiến đến Haruto khiến em bất giác mà lùi lại phía sau theo bản năng. Từng bước từng bước, gã dồn em đến bước đường cùng.
- Tại sao tôi phải đính chính? Tôi và em đã làm gì sai để phải trốn tránh, sợ sệt những lời thị phi ngoài kia? Với cả giữa tôi và em chẳng tồn tại một mối quan hệ nào, vốn dĩ chỉ là cách đối đãi của tiền bối với hậu bối và ngược lại.
Nói xong gã quay người bỏ đi, song lại em một mình cùng đôi mắt ngấn lệ. Cái tên Hamada đó rõ ràng đã đến gieo cho em biết bao hi vọng, khiến trái tim của em rung động lên từng nhịp nhưng giờ lại dội vào mặt em một gáo nước lạnh như thế này... Haruto không kiềm chế được đã bật lên tiếng khóc, từng giọt nước mắt trong em cứ thế mà lăn đều trên đôi má kia. Tình yêu sao lại như trò chơi cảm giác mạnh thế này !? Đưa em lên cung trăng rồi lại đột ngột thả em xuống nơi vực thẩm, tối tăm..
_ còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top