Chapter 4 : Rung Động
Khi những tia nắng ban mai ghé vào từ khung cửa sổ ghé thăm phòng 212. Cả năm chàng sinh viên bị đánh thức bởi những tia sáng ấy. Nó sáng chói mang đầy năng lượng vào căn phòng như một nhiệm vụ đánh thức các cậu trai ở đây. Chỉ riêng Haruto đã thức dậy từ sớm, vác theo "hành trang" thực hiện một kế hoạch táo bạo mang tên DÙNG KÉ WIFI KÍ TÚC XÁ NỮ. Bởi vì kí túc xá nam đã phạm vi rất nhiều điều nên từ lâu kết nối mạng ở đây đã bị ngắt như một hình phạt. Kí túc xá nữ rất gần khu trường học nên vì vậy việc bị giáo viên phát hiện lén lút mập mờ làm gì ở nơi đây sẽ rất dễ. Em đang hì hục gõ số điện thoại vào để tra ra danh tính nhưng lại chẳng thành. Bỗng dưng có một bàn tay kéo em vào thật mạnh về phía góc tường. Em chưa kịp định hình lại thì tên đó lại đưa ngón tay lên đặt vào môi em như một ám hiểu bảo rằng hãy im lặng. Đó là Hamada Asahi, cái gã mà em luôn trông ngóng gặp gỡ từ hôm qua đến giờ.
"Nhìn kĩ thì cũng đẹp đó!" Haruto cười thầm. Gương mặt em và gương mặt gã ta cách nhau chưa đến ba lóng tay, sát gần đến như vậy làm cho em có chút ngại ngùng.
- Ngắm đủ chưa?
- Ai mà thèm ngắm... GÌ CƠ???
Em mở to mắt đẩy gã ra một cách thô bạo khiến gã ta bất giác mà mém ngã xuống. May mắn rằng bên trong nội tâm của Haruto còn một chút lòng nhân từ nên em đã kịp thời nắm lấy tay gã kéo lên. Nhưng ai lại ngờ cái tên Asahi ranh ma đó lại kéo em té cùng. Giờ đây, tấm thân của em bé năm nhất đã đè lên tiền bối năm ba. Cột sống của gã tiền bối kia giờ vẫn còn ổn chứ... thân hình anh ta bé lắm, bé hơn cả em cơ mà.
- Em... đứng dậy được không?
Asahi quay mặt sang chỗ khác để che dấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. Em đứng dậy vừa định hỏi anh ta vì sao lại kéo mình vào "chốn tối tăm" này thì tên đó đã sớm rời đi. Là một người 97% hướng nội như gã thì làm sao dám tiếp xúc với người khác quá vài ba câu.
- Ash.. cái tên điên này!
"Sao lại...đẹp đến thế? Quả thật là một tuyệt tác! Tại sao mình lại giúp cậu ta chứ ?" Asahi tăng tốc đi về lớp nhanh hơn. Chẳng qua là vì Nori-sensei đi ngang qua. Nếu bị bắt gặp thì e là em sẽ bị phạt rất nặng vì tội lén lút trước kí túc xá nữ. Vừa đi vừa suy nghĩ, gã đã sớm phát hiện rằng có người đang theo dõi mình nên đã rẽ vào phía phòng mĩ thuật thường ngày.
"Hửm... mất dấu rồi" Haruto nghĩ thầm rồi thản nhiên tiếp tục bước tiếp. Hành động của em làm gã trố mắt ngạc nhiên. "Lẽ ra cậu ta phải tìm mình chứ nhỉ?" từ nay, Asahi Hamada chính thức trở thành người nhà quê thật rồi.
- Tiền bối Yoshi ahh! Chào anh !
- Ồ em là... Haruto bên phòng 212 đúng không? Chào em nha!
Sau một hồi tìm kiếm, em cũng đã tìm ra được lớp Nghệ Thuật của Asahi qua lời dẫn của Jeong Woo. Cậu ta đã sớm làm quen với Jaehyuk từ buổi thu âm ngày hôm qua nên việc tìm ra lớp của Jaehyuk cũng đồng nghĩa với việc tìm ra lớp của Asahi và Yoshi.
Asahi thấy em bước vào lớp liền gục xuống bàn vờ ngủ. Nhưng đôi mắt cậu ta lại không thể che dấu được, cứ liên tục nhìn em mãi thôi. Gã nghĩ rằng em đến đây để tìm gã và sẽ lại bắt chuyện... những câu chuyện trên trời dưới đất ấy. Đúng thật là em đến để tìm gã, nói chuyện thì chưa đến lúc đâu. Haruto đã lên kế hoạch hoàn hảo để tiếp cận gã ta. Em sẽ không bắt chuyện trước mà phải là gã ta ấy! Cái gã lạnh lùng ngồi bên gốc cửa sổ đang trộm nhìn em kìa.
Nụ cười của Haruto thật sự đẹp, nó chói loá tựa như ánh mặt trời. Thế giới tối tăm của Asahi dường như đã có một vài tia nắng ấm chen chúc bước vào rồi. Nhìn thật lâu, cảnh tượng em cùng Jaehyuk, Yoshi tán gẫu vui vẻ bên phía góc lớp bỗng dưng lòng gã lại rạo rực muốn đến đó để dẫn em ra khỏi thế giới nhộn nhịp ấy mà bước vào thế giới của mỗi mình gã. Ánh mắt si tình giờ đây đã chuyển sang lườm liếc đáng sợ. Gã không chịu được nên đành đứng dậy và đi ra ngoài hóng mát.
Ở bên đây Haruto cũng đã rất hài lòng vì đã thuận lợi chọc giận gã. "Cái tên khó hiểu đó cuối cùng cũng phải nổi giận thôi!" Em nghĩ thầm rồi cười nhếch mép một cách đáng sợ. Sớm thôi, gã sẽ đến bắt chuyện trước với em như kế hoạch của em.
- Tạm biệt các anh nhé! Nãy giờ nói chuyện phím làm phiền các anh rồi!
- À tạm biệt em, dù gì em đến đây cũng đâu với mục đích tán gẫu với hai thằng anh này đâu nhỉ?
Yoshi cười và nói trúng tim đen của em khiến gương mặt của em đỏ lên vì ngại. "Ơ cái phòng 208 này ai cũng có siêu năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác hết à!?" Haruto thầm nghĩ rồi nở một nụ cười sượng đáp lại các anh
- Dạ...đ-đâu có đâu nhỉ. Em đến là vì muốn nói chuyện với các tiền bối mà. Em nghe Jeong Woo kể về các anh nên cũng rất là ngưỡng mộ luôn !!
Jaehyuk và Yoshi tạm tin cho em vui nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia đã từ lâu hiện ra cụm từ XẠO SỰ
Haruro rời đi với niềm hân hoan đi đến hành lang phía kí túc xá. Đi dọc đường bỗng dưng em lại nổi hứng muốn đi tìm gã Sahi xem giờ đây gã trông như thế nào. Phòng mĩ thuật sớm đã không thấy bóng dáng của gã ta thì giờ đây làm sao em biết gã đang nơi đâu? Đi vòng quanh sân trường trong sự vô vọng. Đến vườn trường, em bắt gặp gã đang vẽ vời ở bên trong. Trên tay cầm hoạ cũ vẽ một cách nhẹ nhàng cứ như đang múa ấy. "Vẽ gì vậy ta?" Haruto tiến đến gần chỗ gã
- Anh đang vẽ gì thế?
- Vẽ cái tên "Đáng ghét, khó hiểu, kì lạ"
"Gì cơ chứ sao nghe như anh ta biết mình gọi anh ta là gì ấy nhỉ !?" Haruto vội vàng tiến về cùng hướng với Asahi đang vẽ tranh để có thể biết gã đang vẽ gì. Haruto hốt hoảng khi thấy gã đang vẽ lại cảnh tượng hôm qua em cõng gã về. Trông chân thật đến từng chi tiết. Nhưng hôm đó gã có mở mắt ra để quan sát sao ?
- Em hết tò mò chưa? Tôi không muốn bị làm phiền trong lúc vẽ đâu.
Haruto vội vàng trở về vị trí cũ, bĩu môi đứng đối diện gã. Bỗng dưng gã mỉm cười rồi tiếp tục vẽ. Gã thích sự ngoan ngoãn này và chỉ muốn bản thân gã mới có thể nhận được cái sự ngoan ngoãn ấy. Máu chiếm hữu của gã ngày một tăng dần. Gã muốn em... muốn chiếm đoạt lấy em nhưng sao em lại nỡ cho gã sự hững hờ ban nãy ở lớp chứ?
- Bức tranh lúc tối qua... là anh vẽ ai thế?
- Tôi không biết. Thằng bé đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi gần đây nên tôi vẽ lại thôi...chỉ thế thôi có gì không?
- À không... chỉ là nó giống tôi lúc nhỏ quá.
Câu trả lời của Haruto đã như một con dao đưa em vào nguy hiểm. Gã thừa biết đó là em và gã cũng chính là cậu bé hôm ấy. Sau khi em rời khỏi khu rừng cùng ba mẹ, gia đình Sahi cũng đã đến đưa anh thoát khỏi đó.
Asahi mắc chứng mất trí nhớ tạm thời nên chẳng còn nhớ gì về em. Cha mẹ đã tiêm nhiễm vào đầu gã rằng "Thằng nhóc nhà Watanabe thật sự là một ác quỷ. Nó muốn hại con nhưng lại bất thành đấy! Con phải trả được thù này cho ta!" Nhưng sâu thẳm bên trong lòng Asahi nào đã nghĩ như thế. "Lạ thật, mình không thể nhớ gì về cậu ta nhưng sao mình lại biết rõ cậu ta không phải là người xấu!" Và rồi khi bước vào căn phòng mà đầu họ gặp nhau, ngắm nhìn bức tranh mà cả hai cùng hoạ lần cuối... nước mắt của Asahi đã tuôn trào. Đôi môi khẽ run lên mỉm cười... Cậu ta nhớ ra rồi. Kí ức ngày hôm đó ùa về, nụ cười hồn nhiên của Haruto Watanabe ấy đã làm cậu thất tỉnh. "Haruto yah... anh sẽ bảo vệ em mà!" Cậu bé Sahi năm ấy đã nhất trí bảo vệ em. Đối diện với những lời sỉ vả, nhục mạ em từ cha mẹ, cậu chỉ biết gật đầu nghe theo... dần dần đã hình thành lên hai mặt nhân cách. "Asahi chỉ muốn bảo vệ em" và "Asahi thù hận".
Còn tiếp~
_________
Đôi lời tâm sự ✨
Cảm ơn các bạn đã đón đọc fic ạ!! Hiện em nó được top 1 #Harusahi rùi ~ Thật sự rất là mừng luôn ạaa. Không quên cảm ơn 'bạn' NguytnNguynTh zì đã check tag + beta giúp em. Và cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ ạ 💙 Mình hứa là sẽ cống hiến thật nhiều fic để cho shipdom !! Mãi kêoly nhóoo. Teubaa ~
p/s: mình ngâm hơi lâu... vì mình quên up ấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top